Sau một đêm say.
"Công ty có việc đột xuất nên tớ không về ăn cơm với cậu được. Để bữa khác tớ bù lại cho nhé!"
Màn hình tin nhắn phản chiếu một sự thật đắng cay.
Jisoo ngốn ngấu đống thức ăn cậu mất hơn hai giờ để nấu cùng nỗi cay đắng ứ nghẹn cả họng. Những ngọn nến lung linh trên bàn chiếu sáng sự lẻ loi trong đêm của cậu. Đáng ra lúc này cậu phải đang cười nói vui vẻ với người bạn trai đã quen được 6 năm trong bầu không khí nồng ấm của ngày kỷ niệm yêu nhau. Nhưng vì một "việc đột xuất" mà cậu lại đang ngồi đây, đơn côi với đôi mắt nhòa lệ.
Kim giây của đồng hồ đã chạy qua ngày mới, Jisoo buông muỗng, nĩa, tu ừng ực nửa chay rượu vang cao cấp rồi đứng dậy, lê những bước nặng nhọc về phòng mình. Một nỗi đau xót nuốt chửng cậu khi cậu đổ người xuống chiếc giường lớn đã tàn phai hơi ấm. Đầu cậu quay mòng mòng và cậu muốn tin rằng cảm giác đó đang nhấn chìm vị đắng trong tim cậu.
"Jeonghan... Yoon Jeonghan." Một cái tên tuôn ra cùng hàng lệ tức tưởi. "Đồ khốn."
Mi mắt Jisoo nặng trĩu, ý thức cậu dần đắm trong cơn mê. Rồi cậu thiếp đi, chìm vào cơn say và ái tình hỗn loạn.
Sáng hôm sau, Jeonghan trở về. Đi ngang phòng bếp, anh thấy trên bàn ăn la liệt những đĩa thức ăn nham nhở. Tiến đến gần, anh để ý chay rượu đã vơi đi phân nửa còn chưa được đậy nắp. Nghĩ ngay đến Jisoo, anh chạy về phòng tìm cậu với nỗi lo bám sát mọi bước chân.
Mở cửa phòng, nhìn thấy cái đích cho sự lo lắng của mình đang ngủ say đến quên cả trời đất, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng, hướng đến việc dọn dẹp mớ bừa bộn trên bàn ăn.
Khi Jisoo tỉnh lại thì trời đã vào trưa. Cậu khó nhọc ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy sức nặng đang kéo ghì đầu cậu xuống một cảm giác nhức nhối. Chợt mắt khẽ chạm vào ly nước chanh trên tủ đầu giường, tâm trí cậu tức tốc phác họa một gương mặt lên nó bằng ngòi bút giận dữ.
Cánh cửa phòng mở ra, bản phác họa kia lập tức được thêm vào những nét đầy đủ.
"Công việc sao rồi?" Câu hỏi đầy châm chọc của Jisoo chặn đứng lời hỏi thăm trên môi Jeonghan.
"Xong hết rồi." Anh đáp rồi đặt một ánh mắt thăm dò lên vẻ mặt lạnh lùng của cậu. "Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả?"
"Không." Jisoo dửng dưng đáp. "Chỉ là bất ngờ vì công việc của cậu xong nhanh quá thôi. Tớ cứ tưởng cao hơn một mét tám, có bờ vai rộng vững vàng và tính cách dịu dàng cùng gương mặt thơ ngây làm lòng người tan chảy thì phải tốn nhiều thời gian hơn chứ." Jisoo nhìn thẳng vào Jeonghan với một thanh kiếm vung cao trong ánh mắt.
Jeonghan ngỡ ngàng, đứng đờ ra trong giây lát rồi hỏi với giọng lúng túng:
"Sao... sao cậu biết?"
Jisoo cười lạnh.
"Cậu nghĩ tớ là đồ ngu hay đã đánh giá quá cao khả năng dối trá của mình. Ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép. Dẫn người ta vào nhà hàng của bạn tớ mà lại nghĩ tớ không biết. Đầu cậu bị sao vậy?"
"Jun." Jeonghan lẩm bẩm, anh thầm găm hàng ngàn mũi dao vào sự sơ suất của mình. "Soo à, cậu nghe tớ giải thích đã. Hôm qua anh Hyungwon có chuyện buồn nên tớ mới..."
"Mới bỏ mặc tớ để đi ủi an bóng hình sâu nặng trong lòng cậu chứ gì." Thanh kiếm đã giơ sẵn của Jisoo dứt khoát chém tan lời thanh minh của Jeonghan khiến anh cứng họng. Thấy vậy, cậu nói tiếp với giọng hả hê: "Sao, không còn gì để nói hả?"
"Khô... không phải như cậu nghĩ đâu." Jeonghan ấp úng. "Anh Hyungwon cãi nhau với chồng nên gọi tớ tới tâm sự thôi, không có ý gì khác đâu."
"Tớ tin là anh ấy không có ý gì khác." Jisoo bình thản đáp, rồi bỗng giọng cậu đanh lại: "Nhưng cậu thì có."
Ánh mắt Jeonghan bắt đầu nao núng, Jisoo biết cậu đang nắm dây cương của chuyện này. Nếu cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể dừng lại và họ sẽ trở về như cũ, nhưng cậu đã quá chán ngán tình yêu lấp lửng này.
"Tớ không nói không có nghĩa là tớ không biết đâu Jeonghan."
Jisoo đứng dậy, đi về phía chiếc tủ quần áo đối diện giường. Cậu mở tủ, thọc tay vào túi chiếc áo vest mà Jeonghan rất nâng niu đến mức không nỡ dùng, lấy ra một tấm ảnh nhỏ giơ về phía anh. Trong ảnh là Jeonghan đang mặc bộ vest đó, mỉm cười bẽn lẽn đứng cạnh Hyungwon đang nở nụ cười tươi đẹp như cảnh muôn hoa khoe sắc ngày xuân.
"Cậu đừng nói với tớ là cậu bỏ quên tấm ảnh này trong đây." Jisoo rào trước. "Đã rất nhiều lần tớ thấy cậu lấy nó ra ngắm nghía rồi."
"Soo, cậu cũng biết anh Hyungwon là người anh mà tớ rất quý mến mà. Anh ấy..."
"Anh ấy quen biết cậu từ thuở niên thiếu, ở bên động viên cậu trong lúc cậu khó khăn nhất, giúp cậu lột xác từ một thằng nhà quê bần hàn thành cử nhân của trường đại học hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc." Jisoo cố gạt đi cơn nghẹn ngào đang không ngừng lên tiếng trong giọng cậu nhưng không được. "Tớ nghe cậu nói những điều đó cả ngàn lần rồi. Tớ biết... tớ biết chứ." Đến đây, nỗi ấm ức của cậu vỡ tung tóe, những mảnh vỡ của nó găm vào từng câu từng chữ của cậu: "Tớ biết anh ấy đặc biệt với cậu, biết từ bao năm nay rồi. Lúc nào mắt cậu cũng long lanh khi nhắc đến anh ấy. Trong mắt cậu, anh ấy còn quan trọng hơn cả tớ. Trước đây tớ cứ nghĩ là do cậu biết ơn, vì cậu coi anh ấy như anh trai ruột. Nhưng Jeonghan này, có đứa em nào mà lại muốn tỏ tình với anh trai mình chứ."
Jeonghan mở to hai mắt, sững sờ nhìn Jisoo. Cậu bật cười chua chát.
"Mấy ngày trước tớ tìm thấy lá thư cậu định gửi anh ấy nhiều năm trước. Tớ đã sốc lắm, cũng vỡ lẽ ra nhiều thứ. Hóa ra những lời đó đều là thật, lời của những người từng nói tớ giống anh Hyungwon ấy. Hóa ra hôm đó, trong đám cưới của anh Hyungwon, người cậu nói lời yêu không phải tớ, tình yêu suốt bấy lâu nay của cậu cũng không phải dành cho tớ, mà là dành cho một vài nét của anh Hyungwon trên người tớ."
Jeonghan chẳng thốt lên được lời nào. Một sự im lặng kéo ghì họ xuống hố sâu tan vỡ.
"Tại sao lại làm vậy với tớ? Tại sao vậy?" Nỗi bi thương kéo lê những từ ngữ của Jisoo trên giọng của cậu.
"Soo à..."
"Ngày hôm đó tớ đã rất vui, tớ cứ nghĩ rằng tình cảm của mình đã được đáp lại. Mấy năm qua cậu lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương tớ. Tớ đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời này." Jisoo cố nuốt nỗi đau, nó nóng đến bỏng rát cả họng. Rồi cậu hít một hơi sâu, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, một đòn chí mạng đối với nỗ lực cứu vãn của Jeonghan, cũng là chí tử với trái tim cậu. "Cho đến tối thứ ba tuần trước."
Jeonghan thất sắc nhìn cậu.
"Cậu bỏ mặc tớ trong bệnh viện để làm ấm giường của anh ấy." Giọng Jisoo vang lên lạnh tanh.
Tiếng vỡ của cậu trong đêm hôm đó vọng tới tai Jeonghan, khiến nó lùng bùng.
"Là Seungcheol cho tớ biết. Nếu tớ không ngăn lại thì anh ấy đã cho cậu một trận nhừ tử rồi."
Thấy hai cánh môi Jeonghan cứ hé ra rồi mím lại, Jisoo nói:
"Còn gì muốn biện hộ không? À, còn chứ! Lúc đó anh Hyungwon cãi nhau với chồng, anh ấy bị bỏ lại trong đêm đen lạnh giá với trái tim tan nát. Vì vậy cậu mới tới chăm sóc anh ấy, sưởi ấm cho anh ấy phải không?" Jisoo nở nụ cười vô hồn, tiếp tục với giọng giễu cợt: "Đúng rồi, anh em thân thiết thì phải giúp đỡ nhau chứ. Huống hồ lúc đó anh ấy thảm thương, yếu ớt như vậy mà, yếu hơn cả một người ngất xỉu phải nhập viện vì suy nhược cơ thể như tớ. Lúc đó anh ấy cần cậu hơn mà nên bỏ mặc tớ cũng không sao. Đáng lẽ tớ phải bao dung hơn, không nên hẹp hòi như thế này phải không? Là tớ sai phải không, hả Jeonghan?"
"Soo à..." Sự im lặng cuối cùng cũng nới lỏng Jeonghan. "Tớ xin lỗi. Lúc đó bọn tớ uống rượu, tớ bị mất tự chủ." Anh dừng lại chốc lát rồi tiếp tục, trong giọng tràn ngập sự bất lực. "Nhìn anh Hyungwon đau lòng đến như vậy... tớ không chịu nổi. Tớ chỉ muốn che chở, bảo bọc anh ấy. Tớ.." Giọng anh nhỏ dần. "Tớ yêu anh ấy."
Nghe thế, Jisoo nhịn không được mà quát ầm lên:
"Yêu anh ấy? Nếu cậu yêu anh ấy thì ở đây với tớ làm gì? Nếu cậu muốn che chở, bảo bọc anh ấy thì tới chỗ anh ấy đi! Nếu cậu khao khát anh ấy đến vậy thì tại sao lại đến với tớ! Tại sao ngày hôm đó cậu lại nói cậu yêu tớ? Tại sao lại bắt tớ đóng vở bi kịch nực cười này chứ! Cậu nói đi! Tại sao vậy hả Yoon Jeonghan!"
Jeonghan như chực ngã trước cơn vũ bão của Jisoo. Phải mất một lúc anh mới mở được miệng:
"Tớ có tình cảm với cậu, Jisoo à. Tớ thừa nhận đúng là lúc đầu tớ tìm đến cậu vì cậu giống anh Hyungwon, nhưng sau đó tớ thật sự đã có tình cảm với cậu..."
"Tình cảm gì?" Jisoo cắt ngang với giọng sắc lạnh. "Có tình cảm, vậy là tình cảm gì?"
Jeonghan mấp máy không thành lời, Jisoo cười giễu cợt.
"Cậu không biết luôn hả? Thử nói yêu tớ đi."
Vẫn chẳng có tiếng nào từ Jeonghan, Jisoo lặp lại:
"Nói yêu tớ đi. Nói cậu yêu Hong Jisoo đi."
Cả hai chìm vào im lặng, Jeonghan thấy sự im lặng đó nghẹn cứng ở cổ anh.
"Không nói được hả?" Jisoo cười chua chát. "Tớ ở bên cậu 6 năm, vậy mà cậu không nói được là cậu yêu tớ. Ôi, Jeonghan! Cậu biến tớ thành cái gì vậy nè? Hàng nhái loại 1 hả?"
"Soo à..."
"Im đi Jeonghan, im đi. Tớ quá chán những lời dối trá của cậu rồi." Lòng quyết tâm đóng một vẻ kiên định lên mặt Jisoo. "Tớ không cần cậu nữa Yoon Jeonghan." Cậu nói dõng dạc, xây một lời khẳng định chắc nịch trước Jeonghan và cả trái tim cậu. "Từ hôm nay, chúng ta kết thúc. Tớ sẽ không làm bức tường chắn giữa cậu và anh Hyungwon nữa. Bộ phim drama rối ren, sướt mướt, lộn xộn của hai người hết vai của tớ rồi."
Jeonghan chết lặng sau câu nói đó. Anh đứng ngây ra, nhìn Jisoo bước về phía cửa. Bỗng cậu khựng lại, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã phải nhận về một nỗi thất vọng.
"Cái này..." Jisoo tháo chiếc nhẫn nạm kim cương trên ngón áp út của mình, giơ lên trước mặt Jeonghan. "...vốn là của anh Hyungwon đúng không? Đây, tớ trả lại, cậu đi đeo vào tay anh ấy đi. Tất nhiên là nếu cậu có thể." Một sự khinh miệt sượt ngang giọng Jisoo khi cậu nói câu ấy.
Chiếc nhẫn bị quăng về phía giường, ánh sáng lấp lánh của nó chìm giữa tấm ga trải giường nhăn nhúm. Jisoo quay người, đi một mạch về thế giới vắng bóng Jeonghan.
Một lúc sau, Jeonghan mới định thần lại. Anh nhặt chiếc nhẫn lên, tâm trạng rối như tơ vò, vừa nhìn nó vừa tự vấn bản thân:
'Rốt cuộc mày thuộc về ai?'
Rồi một câu trả lời thình lình chiếu sáng tâm trí anh. Anh nhớ lại cái ngày mà anh mua chiếc nhẫn này. Đó là một ngày nắng đẹp, anh ghé thăm cửa hàng trang sức của bạn mình. Trong lúc tham quan, anh đã trông thấy chiếc nhẫn. Một màu trắng tinh sáng ngời, lung linh và đẹp đẽ một cách trang trọng, tinh tế. Lúc đó trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một người, một người với nụ cười hòa nhã, cung cách lịch thiệp cùng đôi mắt ánh lên ánh sáng của sự thấu hiểu, ân cần và sẻ chia. Chính là Jisoo. Đúng, khi ấy người duy nhất anh thấy là cậu, là sự tồn tại như dòng nước trong mát gột rửa tâm hồn anh.
Jeonghan ngồi phịch xuống giường, tuyệt vọng nhìn chiếc nhẫn cũng như tình yêu đã bị vứt bỏ của mình trong tay. Chiếc nhẫn này là dành cho Jisoo, là được tạo ra để minh chứng cho tình yêu của anh với cậu.
"Mình đã làm gì vậy nè." Jeonghan lẩm bẩm. Anh biết Jisoo vẫn chưa đi xa, nhưng anh không muốn đuổi theo cậu, cũng không có tư cách đuổi theo cậu. Vì dù đã nhận ra mình thật lòng yêu Jisoo nhưng hình bóng của Hyungwon vẫn quá lớn trong tim anh. Chừng nào anh chưa thể xóa bỏ bóng hình ấy thì chừng đó anh vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình khác. Hyungwon sẽ luôn là chiếc gai chìa ra từ tâm can anh, chực chờ đâm thủng bất kỳ trái tim nào lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top