9
"Jisoo à, đi học con phải được hạng 1 nhé! Mẹ thấy hạng 2 của con vẫn còn kém lắm"
"Jisoo à, đừng chơi điện tử nữa con! Học bài đi"
"Jisoo, con có thích ngành luật sư không?"
"Jisoo lớn lên phải thật thành danh nhé. Gia đình trông đợi vào con"
"Sao mày lại làm cái nghề này chứ? Mày có nghĩ cho gia đình mày không? Viết nhăng viết cuội có khiến mày giàu lên không? Gia đình mày chưa đủ nghèo sao?"
"Đồ thất bại, tao đã chi cho mày rất nhiều tiền để mày ăn học mà mày lại trả công gia đình này như thế à?"
"Thằng thất bại"
Jisoo từ nhỏ đã là một đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ. Người ta luôn nhìn thấy một đứa trẻ già đời, luộm thuộm với cặp kính dày cộm trên mắt cũng quả đầu bù xù che đi khuôn mặt ngày ngày chỉ cắm mặt đi học rồi sau đấy về nhà để học tiếp. Không có ai muốn chơi với đứa trẻ đấy, thậm chí người ta còn chê cười, bàn tán xôn xao, không cho con họ lại gần nó. Để rồi suốt cả tuổi thơ của nó chỉ vỏn vẹn trong những mảnh kí ức rời rạc về sách chữ.
Nhưng đứa trẻ đấy lại ngoan ngoãn lạ thường, nó chưa từng cãi lại lời của ba mẹ của nó cho đến khi vào trung học.
"Nhìn nó dị hợm chưa kìa!"
"Con trai con đứa mà yếu đuối như đàn bà vậy?"
"Có học giỏi như nào thì cũng chẳng ai muốn lại gần nó"
"Mày nghĩ nó có người yêu á? Ai gu mặn vậy?"
Hàng ngày phải sống với nỗi cô đơn, sự kì thị và những lời nói ra nói vào từ những người xung quanh đã dần khiến Jisoo tự cô lập với xã hội. Y không có nổi một người bạn, giáo viên không ai muốn lại gần y, không ai muốn lại gần một người dị hợm mọt sách, mỗi ngày chỉ có học hành.
Và y đã hình thành một thói quen viết tiểu thuyết vào những cuốn nhật ký của bản thân mình. Trong những câu văn mà y viết luôn là hình ảnh y cùng một người bạn "tưởng tượng". Jisoo khao khát ít nhất mình có một người ở bên cạnh, yêu thương và giao tiếp cũng y. Không cần người đấy là nam hay nữ, y đều mong muốn có một người bạn ở bên.
Năm lớp 10, trong một lần đọc sách ở thư viện, y đang lượn lờ chọn một chỗ trống trong phòng thì vô tình va phải một người khiến Jisoo ngã xuống, truyện và sách rơi xuống đất.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" người con trai đấy nhanh chóng lo lắng hỏi.
"Tôi không sao"
"Để tớ nhặt giúp cậu"
Người con trai đấy giúp y nhặt từng quyển sách lên, vô tình chạm phải quyển nhật ký của Jisoo. Đôi mắt có chút hiếu kì.
"Cậu viết tiểu thuyết sao?"
"À..ừ, khi rảnh rỗi thì tôi hay viết"
"Trông nó có vẻ hay quá ha...tớ có thể đọc được chứ?"
"Tôi nghĩ là...cậu không nên đọc chúng thì tốt hơn"
"Đâu sao đâu chứ? Tớ tin tiểu thuyết của học bá trong trường sẽ vô cùng hay, tớ thực sự rất tò mò đó~"
Jisoo nghe giọng nói nũng nịu mình thì cũng chần chừ một lúc, người con trai kia chẳng ngần ngại gì kéo vai y đứng dậy rồi kéo y ngồi xuống với dáng vẻ hào hứng. Jisoo trong lòng có chút hồi hộp, những thứ y viết, y chưa từng cho ai đọc vì ngại. Lần đầu tiên có người chủ động muốn giao tiếp với Jisoo"
"Wow..không ngờ cậu viết truyện hay như vậy đó Jisoo" Cậu học sinh vừa đọc vừa tấm tắc khen ngợi.
"Jisoo..cậu biết tên tôi sao?"
"Trong trường này ai cũng biết tên cậu mà. Vì mọi người ngưỡng mộ cậu học rất giỏi"
"Tôi không nghĩ vậy đâu"
"Sao lại không chứ? Cậu giỏi mà, với lại.." Ngừng một chút, chàng trai ấy đưa tay hất mái tóc che đi khuôn mặt của Jisoo: "Nhìn cậu cũng rất đẹp trai nữa, tớ nghĩ cậu nên cắt gọn mái tóc của mình lên"
Không biết lời khen của đối phương là thật lòng hay giả nhưng ít nhất nó đã gieo rắc vào tâm hồn của Jisoo một chút niềm vui.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy! Cậu đừng tự ti về nhan sắc của bản thân nhé"
Đối phương cười cười khen ngợi sau đấy tiếp tục chăm chú đọc quyển tiểu thuyết do y tự viết với dáng vẻ chăm chú. Jisoo nhìn thấy vậy thì khẽ mím môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới dám mở miệng hỏi.
"Sao cậu lại nói chuyện với tôi chứ?"
"Hả?"
"Ai cũng ghét tôi... Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với tôi?"
"Nói sao nhỉ? Tớ thấy cậu đáng yêu mà"
"Đáng yêu?"
"Đúng vậy đó! Chưa kể cậu có sở thích khá tương đương với tớ nữa nên tớ muốn kết bạn với cậu"
Jisoo im lặng không đáp lại. Suốt buổi chiều hôm đấy y chỉ ngồi yên bên cạnh người bạn mới mà mình vô tình kết bạn được. Trong lòng có chút gì đấy thầm vui mừng.
Sau buổi chiều hôm đấy, Jisoo cũng có một người để giao tiếp, đa phần y gặp cậu ở thư viện, trao đổi cho cậu những quyến tiểu thuyết hoặc truyện mà Jisoo thích. Lâu lắm rồi y mới nở một nụ cười đúng nghĩa, lần đầu trải nghiệm những cảm xúc mà một người bạn mang lại. Thi thoảng người bạn đấy sẽ rủ y đi chơi, Jisoo lần đầu trải nghiệm cảm giác trốn học đi chơi, lần đầu trốn học đi đọc truyện.
Và vô tình những điều đó đã ảnh hưởng tới kết quả học tập của Jisoo.
Jisoo nhìn thứ hạng của mình tụt xuống trên bảng xếp hạng của toàn trường, đôi mắt y trùng xuống với cái buồn man mác. Y đoán rằng tối nay y sẽ bị mẹ cắt cơm vì để kết quả học tập của mình giảm sút nhiều như vậy. Mang trong lòng những cảm xúc tiêu cực, Jisoo nghĩ đến việc tìm người mà y cho là bạn để tâm sự, y cần ở bên người bạn đấy ngay lúc này.
Jisoo đi dọc hành lang hướng tới phòng học của cậu nam sinh đó. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng cậu đang cười đùa cũng một nhóm bạn cùng lớp, Jisoo có chút ngại ngùng nên không dám tiến tới chào cậu ấy, định đi theo sau lưng cậu cho đến khi bạn cậu đi hết.
Và Jisoo đã nghe phải những điều đáng lẽ y không nên nghe thấy.
"Ê, tao nghe nói mày chơi cùng với thằng mọt sách lớp 11A đúng không? Cái thằng tên Hong Jisoo đó"
"Hả?"
"Có đứa nhìn thấy mày ngồi cạnh nó sau giờ học ở thư viện. Đừng nói với tao là mày chơi cùng với nó đấy nhé?"
"Mày hâm à? Nghĩ gì tao lại chơi với thằng dị hợm đấy? Nực cười"
"Thế tại sao lại ngồi cạnh nó làm gì?"
"Chỉ là...chán quá nên muốn kiếm thú vui chơi thôi. Mày biết không? Nó còn bày đặt viết tiểu thuyết đấy! Nó không có ai chơi xong phải tự viết một "người bạn tưởng tượng" chơi với nó. Đúng là tởm lợm mà"
"Thằng đấy công nhận bị ảo tưởng thật"
"Hahaha. Vì thấy nó như vậy nên tao mới muốn thử làm "bạn" của nó đấy"
"Mày đúng là...có ít ác quá ha"
Lắng nghe thấy lòng mình như vỡ vụn thành từng mảnh, ngổn ngang và rỉ máu liên tục. Jisoo lặng người đi, bước chân cũng không còn đi theo sau lưng đối phương nữa. Bỗng dưng Jisoo thấy cuộc đời y chẳng đáng sống một chút nào.
Thời gian qua cảm xúc của y bị trêu đùa không khác gì một con rối, bị người ta lấy tình cảm ra để làm trò tiêu khiển chỉ vì người đó thấy "chán nên muốn kiếm thú vui".
Lần đầu sau suốt 17 năm, Jisoo mới bật khóc vì những tổn thương mình gặp phải, lần đầu khóc vì một mối quan hệ mà y từng đặt nhiều tâm tư tình cảm vào bên trong, lần đầu khóc vì thương cho số phận của mình. Y không xứng đáng có người bên cạnh hay sao? Y xứng đáng nhận những lời nói lăng mạ của người ngoài sao? Y xứng đáng nhận được sự đối xử từ gia đình mình như vậy sao? Tại sao y lại phải sống trong cuộc sống tủi nhục và đau đớn nhiều như vậy chứ?
Jisoo đã từng nghĩ cuộc sống của y sẽ có chuyển biến mới. Y sẽ có cuộc sống hạnh phúc, y sẽ tìm kiếm được một chút ít niềm vui trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của bản thân mình. Và rồi y chán ghét bạn bè, y chán ghét chính gia đình, chán ghét sách vở, tiểu thuyết và chán ghét chính bản thân mình.
Thà y chả thiết sống vì ai nữa. Y muốn sống cho chính bản thân mình, vì chính người mang tên Hong Jisoo.
Sau đấy y không quan tâm tới việc học của mình trì trệ ra sao, y cũng chẳng quan tâm tới những lời mắng nhiếc của ba mẹ, y vẫn cứ làm những điều mình thích, mình mong muốn và mình ước mơ. Và lâu lắm rồi y mới cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như vậy, đôi vai nhỏ bé cũng không còn gánh vác những nỗi lo, nỗi buồn luôn giấu kín trong đôi mắt đượm buồn đấy.
Y vẫn duy trì việc viết truyện tiểu thuyết cho đến khi Jisoo vô tình thấy được những cuốn tạp chí khiêu dâm nổi tiếng được bày bán trên các kệ sách của tiệm bán sách. Số lượng người mua cũng không hề ít nhưng cũng không giảm xuống. Điều đó làm Jisoo nghĩ đến chuyện muốn thử sức với thể loại vốn không phù hợp với trẻ em như thế này.
Sau đấy Jisoo cũng trở nên nổi tiếng, kiếm được tiền từ những cuốn tiểu thuyết khiêu dâm như này. Người người đều dành lời khen cho những tác phẩm của y, lần đầu y được người đời công nhận khả năng viết văn của mình. Từ đấy Jisoo cũng không có ý định chuyển sang thể loại mới.
Nhưng càng viết, y càng cảm thấy tâm trí mình sáo rỗng, càng vô định, càng ngây ngô. Y không thích viết những con chữ thô tục, những câu chuyện thể xác nhưng không hề có nhiều cảm xúc như vậy. Rồi sau đấy những tác phẩm của y lại bị người đời nói rằng thiếu tính "hưng phấn", ít "tiếp xúc" khiến họ không còn để ý nữa, Jisoo đã quá chăm chút vào cảm xúc của nhân vật mà quên mất việc mình đang viết truyện khiêu dâm.
Để rồi cuối cùng, Jisoo cũng quyết định từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cuộc sống hiện tại chán chường này.
____
Cho đến khi y gặp Yoon Jeonghan.
Một tia sáng vô tình xuất hiện vào cuộc sống của y.
Jisoo đã bất ngờ bởi sự ngây thơ trong sáng và tràn đầy chân thành của Yoon Jeonghan. Dù mối quan hệ của hai người xuất phát từ những ham muốn về thể xác nhưng Hong Jisoo đã đem lòng yêu anh thật lòng, không chút giả dối. Jisoo thích cảm giác được Jeonghan quan tâm, dù vậy nhưng y vẫn tỏ ra không quá để ý. Jisoo thích cảm giác được Jeonghan yêu chiều, được nhìn thấy anh, được ở cùng anh, muốn được cùng anh đồng hành trong cuộc sống, trở thành một phần quan trọng trong đời sống của mình.
Vào đêm làm tình hôm đó, Jisoo đã cố gắng tận hưởng những giây phút cuối được ở cạnh anh, Jisoo sợ chính bản thân mình khiến Jeonghan bị ảnh hưởng theo, sợ tương lai của anh bị gián đoạn. Jisoo không dám đưa ra lời khuyên mà chỉ hèn nhát lùi lại vì sợ hãi, sợ một lần nữa bị anh bỏ lại. Jisoo đã từng nghĩ chính mình là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống, công việc và học tập của Jeonghan bị chì hoãn bởi đa phần thời gian của anh là ở cạnh y.
Jisoo đã quá sợ hãi bởi việc bị bỏ rơi, Jisoo càng sợ việc Jeonghan bỏ rơi mình.
Nên y mới chọn việc chủ động đẩy Jeonghan ra.
Nhưng giờ đây, y lại thấy nhớ anh, thấy hối hận và đau đớn. Mỗi đêm nằm trên giường trắng cô đơn, Jisoo lại không kìm được nước mắt mà ôm gối khóc. Nhìn màn đêm u tối trước mặt, y lại thầm suy nghĩ.
Ồ, thứ duy nhất ở bên cạnh y là màn đêm mù mịt, là cảm giác lạnh lẽo cô đơn này.
Để rồi Jisoo không muốn trải qua cảm giác cô đơn đấy nữa, y muốn được ở bên cạnh cùng Jeonghan. Cho dù tương lai của hai người như thế nào, Jisoo cũng muốn có Jeonghan ở bên cạnh mình. Y sẽ cố gắng vượt qua mọi nỗi sợ để ở đồng hàng cùng anh trong tương lai. Để rồi trái tim y một lần nữa được sống lại.
Jisoo từng bước từng bước chạy thật nhanh, vừa chạy vừa rơi nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt, y chẳng để ý đến việc mái tóc của mình đã rối bù, quần áo xộc xệch. Jisoo nhanh chóng mở điện thoại lên, bấm vào số điện thoại của người mà y đang tìm kiếm.
Làm ơn... Làm ơn...
"Alo?" Giọng nói của Jeonghan vang lên, tác động mạnh tới đầu tai của Jisoo khiến y nức nở lên tiếng.
"Cậu gặp tôi được không, Jeonghan? Làm ơn.."
"..."
"Làm ơn, xin cậu đó.." Để một lần nữa cho tôi được sống hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top