8
Ở một góc khuất của quán bar, nơi ánh đèn chỉ có thể vươn mình chiếu những tia sáng đủ sắc màu len lỏi vào, Jeonghan uống từng ngụm rượu đắng nồng nuốt xuống cổ họng mình, nhăn nhó bởi thứ mùi vị trong khoang miệng. Gương mặt anh bao phủ bởi một màu đỏ, đưa ly rượu vang lên trước mặt, màu đỏ của rượu sóng sánh, quyến rũ đẹp đẽ vô cùng.
Bartender ngồi đối diện với anh, nhìn Jeonghan rót hết ly này đến ly khác, dường như sắp uống tới gục ngã, bèn thở dài một tiếng rồi cất lời nhỏ nhẹ.
"Anh uống từ từ thôi, chút nữa còn có sức để về nữa"
"Đừng cản tôi, lúc này tâm trạng của tôi rất tệ.."
Càng nghĩ Jeonghan càng cảm thấy tổn thương và cô đơn. Sau vụ cãi vã hôm đấy, Jisoo không hề liên lạc với anh, hoàn toàn bốc hơi như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Jeonghan. Anh đã nghĩ những điều hôm đấy y nói đều là giả, đều là vì y lỡ lời nên mới nói, rằng sau đó Jisoo sẽ chủ động liên lạc với anh. Nhưng suốt một tuần nay, Jisoo vẫn cứ im lặng, vẫn không một chút hồi đáp gì, Jeonghan cũng dần chấp nhận được những hành động của y là thật.
Jeonghan chẳng thể ngờ tới Jisoo lại là người vô tâm, lạnh lẽo và dứt khoát đến mức vậy. Chính y là người kéo anh lên giường, cũng chính là người đẩy anh ra, đẩy Jeonghan rơi xuống hố sâu mà tự chính bản thân anh đã xây ra mà chìm đắm. Giờ đây trong anh chỉ còn những cảm xúc hụt hẫng, buồn tủi và căm ghét.
"Cậu biết không..anh ta lừa tôi! Anh ta trao cho tôi ngọt ngào rồi anh ấy rời đi, để lại tôi với thứ tình cảm này và bảo rằng đừng gặp nhau nữa. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây..?" Jeonghan miệng lẩm bẩm trong cơn say.
"Anh đừng chìm sâu quá vào những người như vậy. Họ đã không tốt với mình rồi thì không việc gì phải nhớ nhung"
"Nhưng...tôi yêu anh ấy lắm. Đó là mối tình đầu của tôi, người đầu tiên khiến tôi biết yêu là gì.."
Cậu bạn bartender thở dài, nhìn điện thoại của Jeonghan rung lên vì có người gọi, cậu thấy anh không để ý đến nó nên bèn vươn tay bắt máy hộ anh.
"Alo? Jeonghan à cậu đang ở đâu vậy?" Hyungwon ở đầu bên kia nói với giọng sốt sắng.
"À, tôi là nhân viên phục vụ của quán bar. Chủ của chiếc điện thoại này đang uống say quá rồi, anh ấy không còn tỉnh táo đâu"
"Vậy sao? Thế cậu cho tôi xin địa chỉ với, chút nữa tôi đến đón cậu ấy"
"Dạ"
Sau khi trao đổi địa chỉ cho Hyungwon, cậu cũng ngăn Jeonghan lại không cho anh uống nữa. Chỉ thấy Jeonghan đã gục xuống bàn mà ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên "Jisoo" trong vô thức, nghe thôi cũng đủ hiểu anh yêu người đó đến mức độ nào.
Một lúc sau, Hyungwon sốt sắng bước từ bên ngoài vào. Đập vào mắt là bóng dáng Jeonghan nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt bàn với vẻ mặt say ngoắc cần câu. Hyungwon chép miệng một cái rồi tiến tới vỗ vỗ vai anh.
"Nè, dậy đi Jeonghan"
"Anh Hyungwon.."
"Sao lại uống đến mức say như này chứ? Thằng nhóc này"
"Em làm gì sai sao anh? Em làm gì khiến anh ấy phật lòng sao?"
"Em đang nói cái quái gì vậy?" Hyungwon khó hiểu, nhíu mày hỏi.
"Em...yêu anh ấy nhiều như vậy. Anh ấy ở bên cạnh em cũng rất hạnh phúc mà? Anh ấy đã cười rất nhiều...Ực.. Vậy sao lại làm thế với em?"
Hyungwon nghe Jeonghan lẩm bẩm cũng chẳng hiểu anh bị cái quái gì, nghe được một hồi thì dần dần hiểu ra. Hyungwon mím môi, từ tốn hỏi Jeonghan.
"Han à, em bình tĩnh lại nghe anh hỏi. Người mà em nhắc tới là ai vậy?"
"Anh Jisoo.."
"Không lẽ..em yêu anh ta thật sao?"
"Yêu chứ. Bọn em còn làm tình với nhau suốt thời gian qua.."
Hyungwon cứng họng, dường như chưa tin được những gì mình nghe: "Em...mẹ nó!"
Chép miệng một vài cái, Hyungwon đành đỡ Jeonghan dậy đưa ra xe của mình. Dường như chưa tiếp nhận được thông tin mà mình vừa nghe ban nãy. Vậy ra thời gian qua Jeonghan sao nhãng như vậy đều là vì người kia, anh dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên cạnh người kia. Càng nghĩ, Hyungwon càng nắm chặt lấy tay lái, hận không thể làm gì.
Nhìn Jeonghan đau khổ, dằn vặt mình bởi tình cảm đơn phương kia, Hyungwon cũng thấy trái tim mình có nghìn vết thương cắm vào. Đỡ anh xuống giường, nhìn Jeonghan lúc này có chút tỉnh táo hơn ban nãy, Hyungwon cuối cùng cũng nói những điều mình suy nghĩ.
"Em làm ơn tỉnh táo lại dùng anh đi! Sao lại dính vô người như thế? Anh ta không phải là người đoàng hoàng, lợi dụng tình cảm của em để thỏa mãn thể xác. Rồi sau đấy vất bỏ em đi như một con búp bê.."
"Anh đừng nói nữa Hyungwon. Anh Jisoo không phải là người như vậy, là do em. Em là người có tình cảm với anh ấy trước, là người kéo anh ấy lên giường.."
"Anh ta có cái quái gì khiến em ngu muội đến vậy chứ?"
"Anh có muôn đời cũng không hiểu được giá trị của anh ấy..đừng sỉ nhục anh ấy trước mặt em! Bằng không, em liền cắt đứt mối quan hệ với anh. Anh đi về đi"
Jeonghan nói một lúc, liền đưa tay che mắt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Hyungwon. Nhìn anh như vậy, Hyungwon cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, đôi mắt đượm buồn đi khỏi nhà của anh, trước khi đi không quên pha sẵn cho Jeonghan một ly nước chanh cùng nước giải rượu. Bước ra khỏi căn trọ, Hyungwon chạm lên trái tim đang rỉ máu của mình, chua chát cười.
"Em yêu anh ta nhiều như vậy. Thế còn tình cảm của anh thì sao..?"
____
Jisoo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy khí trời hôm nay se se lạnh. Y bước tới đóng cửa lại, trong lòng trở nên trống rỗng khó tả. Từ ngày Jeonghan rời đi, thi thoảng Jisoo sẽ check điện thoại của mình một lần, thường xuyên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết y chờ đợi ai hay mong ngóng một điều gì, nhưng Jisoo vẫn không kìm lại được mà hướng mắt ra bên ngoài.
Thả một làn khói vào không khí, Jisoo nén lại cơn thở dài, lòng giờ nặng trĩu những tái tê. Tiếng chuông đồng hồ dài lê thê không một lời hồi đáp, cứ mười phút hơn lại kêu thành tiếng một lấp, lặp đi lặp lại.
"Mùa đông đến sớm hơn mọi khi ha.."
Gió thoi đưa những cơn ru êm ả cùng hương gỗ tung thoang thoảng sau khung cửa sổ, nơi Jisoo đứng một mình rồi khẽ khàng ngẩn ngơ.
Cái thứ mùi mốc meo quen thuộc đến nao lòng này.
Mùa đông nào cũng phải ngửi lấy cái nỗi cô đơn ăn sâu vào tâm hồn, Jisoo mím nhẹ môi, đôi mắt trong veo ánh lên những gợn sóng lăn tăn, nối liên tiếp, chen chúc nhau.
Rồi tắt lịm đi.
Jisoo dường như không để ý bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ, chỉ biết hút từng điếu thuốc như tự gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực của mình. Một mình trong bóng tối bao trùm, Jisoo chỉ biết co ro người lại, thèm khát cảm giác được một hơi ấm bao bọc.
Không biết bao nhiêu lần y tự trấn an bản thân mình sẽ quen với cái cảm giác này. Trước giờ cô đơn đã lâu, chắc chắn Jisoo sẽ quên đi cái cảm giác thoáng qua kia. Thế rồi những trống trải mà trái tim cảm nhận đang dần đánh gục y, bắt y phải đối diện với nỗi thống khổ, nhung nhớ khôn cùng.
Jisoo nhận ra mình đã hút hết bao thuốc từ bao giờ, khóe mắt cay nồng, tay cũng run rẩy. Y đi về phía kệ tủ, chuẩn bị lấy thêm một bao nữa để hút thì vô tình thấy trong ngăn tủ của mình chẳng còn mấy bao thuốc, còn lại là một đống kẹo mút, kèm thêm một mảng giấy nhỏ.
"Vì biết anh sẽ lại hút thuốc nên em thay thế những bao thuốc của anh bằng những cây kẹo. Nếu như lúc nào không có em ở đấy, anh có thể ngậm kẹo thay vì hút thuốc. Kẹo ngon lắm, sẽ giúp tinh thần anh khá hơn.
Còn khi nào có em ở bên, anh có thể hôn em để bớt cảm giác thèm thuốc nè!
Kí tên: Jeonghan"
Jisoo run run cầm lấy mảnh giấy nhỏ, cắn lấy môi dưới của mình rồi vo mảng giấy lại rồi vất vào góc phòng. Nhìn những cây kẹo mút đầy sắc màu, Jisoo bóc đại một viên rồi đưa lên miệng ngậm. Cảm thấy khẩu vị cũng khá lên so với hút thuốc.
Jisoo thả phịch người xuống giường, quay đầu nhìn một lượt căn phòng. Đâu đâu cũng nhớ đến hình bóng của Jeonghan. Jisoo thở dốc, cắn thật mạnh cây kẹo mút tới vỡ vụn, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng cũng không thể khiến y cảm thấy khá hơn.
"Chết tiệt! Phải làm sao đây..tôi nhớ cậu chết mất.."
Jisoo co ro người mình lại, đưa tay bâu kín khuôn mặt mình mà âm thầm rơi nước mắt. Không biết từ bao giờ chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt, khóe miệng y run rẩy không kêu lên thành tiếng, chỉ có tiếng nấc vang lên khắp căn phòng.
"Anh chẳng thể quen với cảm giác cô đơn này nữa. Rằng anh đã quá quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh. Anh ngỡ như những ngày được ở bên cạnh em là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Xin phép cho anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng Jeonghan xứng đáng với người khác hơn một kẻ như anh. Như vậy em mới được hạnh phúc trọn vẹn.."
"Nhưng có lẽ anh chẳng thể yêu thêm ai khác ngoài em nữa rồi"
____
Sáng hôm sau Jisoo tỉnh dậy với đôi mắt sưng phù, y dụi mắt mình. Theo thói quen cứ thế nhìn ra bên ngoài, nhưng khác với mọi khi, Jisoo nhìn thấy có bóng dáng một người đàn ông ở trước cửa nhà mình. Y khoác tạm một chiếc áo vào người, chần chừ một lúc rồi đi ra bên ngoài.
"Xin hỏi..anh cần tìm ai vậy?"
"Anh có phải là Hong Jisoo không?"
"Vâng, là tôi đây"
Đối phương nhìn y bằng ánh mắt khiến Jisoo có chút rùng mình.
"Tôi là bạn của Jeonghan, có phiền nếu như tôi nói chuyện với anh chút được không?"
Jisoo nhất thời không biết phản ứng ra sao, y muốn từ chối nhưng không dám làm phật lòng đối phương. Bèn dẫn đường vào trong nhà, Jisoo pha một ly trà đặt xuống bàn rồi cũng ngồi xuống. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Nhìn anh như vậy..tôi cũng hiểu tại sao Jeonghan lại say mê anh nhiều như thế"
"Hả? Ý của cậu là sao cơ?"
"Tôi là Hyungwon, là đàn anh khóa trên của cậu ấy. Chơi với Jeonghan thời gian qua, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy rơi vào trạng thái như bây giờ"
Hyungwon vừa nói vừa xem xét phản ứng của đối phương.
"Cậu ấy trước giờ chẳng hứng thú với ai, cũng chẳng hẹn hò bao giờ. Anh là người duy nhất khiến cậu ấy say mê, yêu say đắm đến như vậy"
"..." Jisoo lúc này không biết phải nói sao.
"Nhìn cậu ấy đau khổ suốt tuần qua như vậy, tôi không nỡ bỏ rơi nên mới tìm đến anh. Còn định sẽ cho anh một trận ra lẽ, nào ngờ anh chẳng như tôi đã nghĩ"
"Nhưng tôi với cậu ta không thể đến với nhau đâu. Tôi cản trở con đường tương lai của cậu ấy, khiến cậu ấy bỏ học, trì trệ cuộc sống cá nhân. Bản thân tôi cũng chỉ là một tác giả ở đáy xã hội, đang thất nghiệp, sắp về quê nối nghiệp gia đình. Có yêu nhau cũng chỉ đem lại đau đớn cho nhau mà thôi"
Hyungwon nghe những lời nói đanh thép của y, nhất thời im lặng nhìn Jisoo. Thì ra đây là lý do khiến y lựa chọn rời xa Jeonghan, vì nghĩ bản thân mình là vật cản trở anh trong tương lai.
"Tôi thích Jeonghan, từ lâu lắm rồi. Trước khi anh tới, Hong Jisoo"
Jisoo cảm thấy ruột gan sắp cuộn trào lên từng đợt. Trong tim có một đợt run rẩy mạnh mẽ khiến y khó dữ thăng bằng. Điều Hyungwon vừa nói ra giống như ngàn lưỡi dao trực tiếp đâm thẳng vào từng tế bào tê dại của y.
Jisoo ngước đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn người ngồi đối diện, khó khăn lên tiếng.
"Chuyện đó có liên quan gì sao?"
"Anh nói xem, tôi đã nhường Jeonghan cho anh, vì cậu ấy một mực một lòng chỉ hướng về phía anh. Đến mức một người như tôi quan tâm, ở bên cạnh cậu ấy lâu đến vậy cũng chẳng khiến cậu ấy có chút để mắt đến, thậm chí sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì tôi sỉ nhục anh. Anh nghĩ xem, đáng ra anh phải đối xử với Jeonghan tốt hơn một chút"
Hyungwon nói, âm điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu phần đau khổ. Y bỗng dưng cảm giác sống mắt cay xòe, bao nhiêu lời nói dường như không thể thốt ra khỏi miệng.
"Anh không cần nói gì cả, chính tôi cũng chưa từng nói tình cảm của mình cho cậu ấy. Đừng nghĩ xấu về bản thân như vậy nữa, anh quan trọng với cậu ấy nhiều hơn anh tưởng. Cho nên là Hong Jisoo, anh lo mà đối xử với Jeonghan cho tốt. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
Hyungwon nói xong thì cũng rời đi ngay sau đó, để lại Jisoo lặng người ngồi trên sofa. Y trầm ngâm ngồi nhìn vào khoảng không vô định, thời gian cứ thế trôi cho đến khi Jisoo đứng phắt dậy, nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài đường.
Chẳng ai biết y đi đâu, chỉ thấy trong mắt y hiện lên một tia khát khao.
Khát khao giành lại tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top