7





Jeonghan tỉnh dậy với cơn khoái cảm chảy dọc cơ thể mình, anh dụi đầu, nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của người khác. Liếc lên nhìn thấy Jisoo đã tỉnh dậy từ lâu, trên tay còn một điếu thuốc đang hút dở dang, Jeonghan mỉm cười một cái rồi dụi đầu lên ngực y, tận hưởng cảm giác ấm áp vào buổi sớm mai.

"Sáng sớm đã nhõng nhẽo rồi, đêm qua chưa đủ với cậu sao?" Jisoo nhìn xuống chỏm đầu đang dụi không ngừng trên ngực mình

"Đêm qua sướng lắm"

"Chỉ có cậu sướng thôi chứ đau chết cái hông của tôi"

"Xin lỗi..hôm qua em hơi mạnh bạo một chút, anh có ổn không?"

Trong mắt Jisoo lúc này Jeonghan không khác gì một con thỏ sắp bị sói ăn thịt, trông y như con sói bắt nạt anh không bằng. Jeonghan bẽn lẽn đưa tay xoa bóp hông cho Jisoo với vẻ mặt tội lỗi vô cùng, cũng là do đêm qua Jisoo quá quyến rũ dâm đãng khiến anh không kìm được mà chỉ biết dập tới tấp vào mông y.

"Ổn cái đầu cậu, thử hỏi cậu bị thứ dài to như vậy đâm vào mông xem có đau không?"

"Nhưng...chẳng phải anh là người bảo em mạnh hơn sao?"

"Không nhớ gì cả"

Jisoo rít một hơi thuốc, quay đầu đi, Jeonghan có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi gò má y đỏ ửng. Mỉm cười dịu dàng, chôn vui cơ thể mình vào trong lòng của người đối diện, trong đầu Jeonghan xuất hiện những điều ảo mộng về những thước phim tương lai của hai người, về một mối quan hệ mà anh đã từng mong muốn, về những mảng kí ức mà anh muốn xây dựng cùng người đàn ông này trong tương lai.

Dẫu rằng, Jisoo chưa từng nói một lời nào yêu anh.

____

Sau buổi tối hôm đấy, hai người chính thức bước vào mối quan hệ bạn tình. Jeonghan vẫn duy trì việc viết truyện bằng tay, bên cạnh đó mỗi lần làm việc đều muốn thử một tư thế mới với Jisoo. Thời gian đầu, Jeonghan còn ngại ngùng không dám làm tới, hầu như toàn Jisoo chủ động, về sau quen dần, Jeonghan cũng lộ bản chất ham muốn cao của mình, mỗi lần làm đều đến tối. Đối phương cũng chiều theo mong muốn của anh, trên giường liền biến thành dạng quyến rũ bí ẩn đến chết người. Jeonghan cứ mãi chìm đắm vào những điều đấy mà dần sa sút vào việc học, hầu như không thấy anh có mặt ở trên lớp mà chỉ thấy hắn ở nhà ngủ hoặc ở nhà của Jisoo. Đến nỗi Hyungwon gọi cháy máy, anh cũng không thèm nghe.

Trong một hôm ở nhà Jisoo, ngay khi anh đang thúc hông vào cơ thể của y, điện thoại của Jeonghan vang lên.

Liếc nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình, Jeonghan dừng lại hành động của mình một nhịp, đưa tay bịt miệng của Jisoo lại ngăn cho y không kêu lên thành tiếng rồi mới dám nhấc máy.

"Alo? Hyungwon hyung"

"Jeonghan? Anh liên lạc với em mãi mà không thấy em đâu cả. Rốt cuộc em chết ở cái xó nào rồi vậy? Định bỏ học luôn à"

"Em đi làm"

"Nói vậy mà nghe được hay sao? Em không định tốt nghiệp à? Đi làm cái nghề đấy có giúp em tốt lên được không? Hay chỉ ở đó mà phục vụ cho một tên biến thái?" lời nói của Hyungwon gay gắt tới mức đủ để Jisoo nằm ở trên bàn nghe thấy, y nhìn anh một lúc.

"Anh thôi đi, anh có quyền gì mà quản cuộc sống của em chứ?"

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Yoon Jeonghan, em đã nợ mấy môn ở trên trường rồi, cứ cái đà này là không tốt nghiệp được đâu"

"Nợ thì để trả sau"

"Nghe anh nói lần này thôi, được không Jeong-"

Chưa kịp để Hyungwon nói nốt câu, Jeonghan ngay lập tức ngắt cuộc gọi điện, tắt nguồn điện thoại rồi ném về phía sofa ở phía xa. Cúi đầu xuống hôn lên môi Jisoo rồi tiếp tục đẩy hông, dường như hành động có chút mạnh bạo hơn ban nãy vì tâm trạng đi xuống bởi cuộc gọi. Anh muốn tìm tình dục để quên đi câu chuyện kia, chẳng quan tâm đến điều gì nữa, giờ đây trong đầu anh chỉ còn Jisoo, không một ai khác ngoài y.

Jisoo kêu lên một tiếng đau đớn vì bị tấn công bất ngờ, đưa tay chắn trước ngực Jeonghan mong muốn anh nhẹ nhàng với mình hơn chút. Dù ít hay nhiều thì trong lòng y dần hình thành một điều gì đấy, một cảm giác có lỗi và hối hận khôn tả.

Jisoo nhìn về phía chiếc điện thoại của Jeonghan nằm chơ vơ trên sofa, khẽ cắn lất môi mình, tia mắt lay động đôi chút. Sau đấy y nhìn về phía người đối diện, người đàn ông đang không ngừng yêu thương anh, âu yếm từng nấc da thịt mềm mại, dùng vòng tay ấm áp của mình để bao bọc lấy con người vốn đã chìm đắm vào cô đơn quá lâu là Hong Jisoo đây. Y nén nỗi đau vào trong lòng, vươn tay kéo Jeonghan lại gần sát cơ thể mình.

"Han..làm mạnh hơn chút.." Jisoo thều thào bên cạnh tai anh.

"Chiều theo ý anh"

Jeonghan thuận theo mong muốn của đối phương, đẩy mạnh hông vào trong lỗ nhỏ đang nuốt trọn lấy dương vật của mình. Liên tục thúc từng cú mạnh bạo vào lỗ nhỏ sưng tấy, Jisoo dù đau nhưng vẫn chịu đựng, chủ động tách hai chân ra để quen dần với cảm giác khó chịu trong người. Y ôm chặt lấy anh, dâng hiến đôi môi của mình cho người lớn hơn, từng nụ hôn đều nâng niu, đều lãng mạn, hiếm khi Jisoo hôn anh nhiều như vậy khi làm tình. Jeonghan đã không hề nhận ra điều đó.

Cuối cùng, Jeonghan cũng bắn tinh, rót vào bụng Jisoo một ngụm đầy tinh dịch rồi dần dần rút ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, nhận ra sắp tới giờ nhà trọ của anh đóng cửa thì liền nhanh chóng chuẩn bị ra về. Đột nhiên ngay khi Jeonghan chuẩn bị rút cự vật ra khỏi cơ thể Jisoo thì anh bị một lực kéo lại. Thì ra là Jisoo dùng tay giữ lại cơ thể anh.

"Tối nay..cậu ở đây với tôi được không? Chỉ một đêm thôi"

"Sao thế? Mọi hôm anh thường đuổi em về mà"

"Nhưng mà..tự dưng đêm nay lại muốn cậu ở lại, không được sao?"

Jisoo biết Jeonghan mê đắm vẻ đẹp của mình như nào, liền sử dụng mĩ nam kế, uốn cong người hôn lên môi anh rồi liếm xuống vùng cổ, lỗ nhỏ co bóp, siết lấy cự vật đang dần góc đầu dậy.

Quả nhiên Jeonghan ngay lập tức chịu thua trước tuyệt chiêu của Jisoo, dương vật ngay lập tức phản ứng. Y kéo anh nằm xuống sofa, tự mình ngồi lên dương vật của Jeonghan, ngón tay chạm qua từng nấc da thịt của anh, chạm lên khuôn mặt điển trai của người đang thở dốc, ánh mắt mờ đi vì chìm vào tình dục, chạm lên vùng ngực nở nang như muốn khắc cốt ghi tâm từng chi tiết trên cơ thể anh vào trong tâm trí của mình.

Sau đấy Jisoo bắt đầu di chuyển, nhấc mông lên xuống, ngửa cổ ra đằng sau mà rên rỉ. Jeonghan chứng kiến một màn kích thích vậy thì cũng dập hông vào trong vách thịt. Một trên một dưới cứ thế mãnh liệt, tận hưởng giây phút hòa quyện cơ thể với nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng nhỏ, đủ làm người khác phải đỏ mặt khi nghe.

Đêm đấy, Jeonghan chẳng hiểu Jisoo ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà hôm nay lại chủ động một cách lạ thường. Jeonghan có chút khó hiểu nhưng vẫn thuận theo những mong muốn của y. Làm tình đến tận đêm khuya mới ngừng lại, Jeonghan bế Jisoo lên giường, lau sạch sẽ cơ thể cho y rồi rúc vào trong lòng mà dần chìm vào giấc ngủ.

Lời nói của Hyungwon dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến anh đôi chút, Jeonghan cũng biết bản thân hiện tại vì tình yêu mà quên đi mất cuộc sống riêng của mình. Anh tự hứa sau hôm nay sẽ tập trung lại vào việc học, điều chỉnh thời gian biểu để mọi thứ cân bằng. Anh vừa muốn ở cạnh Hong Jisoo vừa muốn có thể lo cho y, dù gì nếu hẹn hò, cũng chẳng thể nào làm tình mỗi ngày được.

Jeonghan cứ mang suy nghĩ như vậy mà ngủ quên mất từ khi nào, không hề hay biết Jisoo chưa ngủ được. Y nhìn chằm chằm lên trần nhà trống trải, cảm giác trong lòng nặng trĩu bội phổi. Y cắn môi dưới, ngăn cho tiếng nấc không phát ra, chỉ có thể mặc nước mắt rơi, trút vào bầu không khí một hơi thở dài.

Y chỉnh lại tư thế cho Jeonghan, lần đầu tiên vùi đầu mình vào trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn, áp mặt vào bờ ngực rộng rãi. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

____

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy nhưng không thấy Jisoo đâu. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm, mặc đại chiếc áo tắm choàng qua người rồi đi xuống dưới nhà. Anh ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phòng bếp, tới nơi thì nhìn thấy Jisoo đã ở đó, trên bàn có hai đĩa đồ ăn do y chuẩn bị, y đang quay lưng lại để pha trà.

Jeonghan hớn hở chạy tới, vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo nhỏ, thủ thỉ bên cạnh tai y.

"Chào buổi sáng"

"Dậy rồi sao? Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi"

"Sao hôm nay anh lại nấu bữa sáng cho em vậy? Thật chẳng giống anh tẹo nào"

"Không thích sao? Lâu lắm rồi tôi không ăn bữa sáng, hôm nay buồn miệng muốn ăn gì đó"

"Thích chứ, nhìn ngon lắm"

Jeonghan phụ Jisoo một tay, cùng y ngồi xuống ăn sáng. Cảm thấy tâm tình mình vui vẻ hơn hẳn khi được cùng người mình yêu tận hưởng bữa sáng. Tự dưng Jeonghan thấy giống như một đôi tình nhân yêu nhau vậy, người vợ mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho chồng rồi hai người cũng nhau ăn. Tuy bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng.

Đột nhiên, Jisoo đẩy về phía anh một phong bì, Jeonghan có chút khó hiểu.

"Đây là tiền lương của cậu. Tuy còn vài trang nữa mới hoàn thành nhưng tôi có thể tự mình làm điều đó được, cảm ơn thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi"

Sao cảm giác, y đang nói lời tạm biệt với anh vậy?

"Tại sao vậy? Em muốn hoàn thành nốt cuốn sách cùng anh"

"Không cần, như vậy sẽ làm phiền cậu Jeonghan. Cậu vẫn nên tập trung vào công việc của mình đi, tôi rất mong cậu có thể làm được những điều mình thích"

"Sao...tự dưng anh lại nói những điều này? Như thể muốn tạm biệt em vậy"

Giọng nói của Jeonghan có phần mất bình tĩnh, dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Jisoo nhìn anh, uống một ngụm trà rồi quay đi.

"Sau này, tốt nhất cậu Jeonghan đừng nên tới đây nữa. Mối quan hệ của tôi với cậu cũng đừng duy trì, chẳng đi đến đâu cả. Cậu nên học hỏi người khác thay vì ở bên cạnh một người đáy xã hội như tôi"

"Đừng, anh đừng nói những lời hạ thấp mình như vậy nữa"

"..."

"Anh là một tác giả tuyệt vời, anh luôn tâm huyết với từng tác phẩm của mình. Em tôn trọng và rất yêu thích những tác phẩm của anh"

"Đừng nói như thể cậu hiểu hết về tôi. Cậu yêu thích tôi hay chỉ yêu cơ thể của tôi? Ai mà biết được chứ?"

Jisoo xoay người đi, lấy một điếu thuốc rồi hít một hơi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Jisoo à, anh không thể đối xử với em như vậy được. Chẳng phải một tháng qua anh đã rất vui vẻ khi ở cạnh em hay sao?"

"..."

"Em đã rất vui khi được ở cạnh anh. Cảm xúc của em không phải chỉ là yêu thích cơ thể của anh, em yêu anh và yêu con người anh"

"Cậu nghĩ tôi tốt đẹp như vậy sao Jeonghan?"

Câu nói của Jisoo vang lên với sự khó hiểu của Jeonghan, y đi vào trong phòng kho bên cạnh nhà bếp, lấy từ trong ra một chiếc túi to, bên trong có rất nhiều giấy tờ.

"Cậu không thấy lạ khi có một tên tác giả viết chuyện bằng tay. Cậu từng thấy có tác phẩm như vậy sao?"

"Ý anh là..." Xin anh đó Hong Jisoo..

"Chẳng có tác phẩm nào được ra mắt vào cuối tháng này cả. Cả tháng sau, cả năm cũng thế, tôi đã thất nghiệp được gần một năm nay rồi"

"Vậy những thứ em đã viết thời gian qua..anh đều định vất đi sao?"

"Đúng vậy. Cũng to nên hơi nặng đó"

Jeonghan thấy trong lòng mình như có một nhát dao đâm vào, rỉ máu và đau đớn vô cùng. Thì ra ngay từ đâu anh đã bị Jisoo lừa dối đến thê thảm như vậy, ngay từ đầu y đã chẳng coi trọng gì anh.

"Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

"Chẳng vì lí do gì, đột nhiên chán quá nên tôi muốn làm một điều gì hay ho trước khi nghỉ làm về quê thôi. Chẳng nghĩ cậu nghiêm túc đến vậy"

"Tôi đã..tôi đã rất coi trọng anh. Tôi đã rất nghiêm túc trong việc yêu anh, còn từng mơ tưởng đến việc sẽ được cùng anh hẹn hò. Sao anh lại.."

"..."

"Anh thực sự..là một kẻ tồi"

"Sao cậu lại nổi điên với tôi chứ? Cậu có nhận ra tình hình hiện tại của chúng ta không? Cậu là người làm thuê, tôi là người trả tiền cho cậu, tôi có làm gì với đống giấy tờ kia thì tôi vẫn trả đủ tiền cho cậu không thiếu một tờ. Vậy giờ cậu ở đây trách móc tôi vì điều gì?" Jisoo nói với một thái độ bình tĩnh.

"Nhưng....vậy những thứ chúng ta đã có với nhau thì sao? Anh cũng định dùng tiền để giải quyết nó à?"

Jisoo im lặng không nói gì, chỉ đứng đó hút thuốc. Jeonghan nhìn y, chỉ mong cầu một lời giải thích, một lời xin lỗi thôi, anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Nhưng ngồi mãi chờ mãi cũng chẳng thấy Jisoo phản ứng gì, chỉ cần vậy thôi cũng khiến Jeonghan đủ hiểu. Thì ra đêm qua y cố tình bảo anh ở lại là để lần cuối làm tình, bữa ăn sáng này cũng là bữa ăn nói lời tạm biệt. Tất cả đều được Hong Jisoo chuẩn bị kĩ lưỡng.

"Thực sự..tôi rất thất vọng về anh. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn nhìn thấy con người dối trá như anh"

Nói xong, Jeonghan cầm ba lô bỏ đi, để lại Jisoo vẫn đứng yên ở đó không phản ứng gì. Y thở hắt một hơi, cắn môi dưới mình run rẩy, liếc ra sau không còn thấy bóng dáng Jeonghan nữa, chiếc phong bì vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bên. Jisoo càng thở dốc mạnh hơn, ôm lấy miệng mình mà đau đớn gục xuống.

"Đã bảo phải nhận tiền rồi mà.. Cậu định dằn vặt tôi đến vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top