4
Jeonghan mơ màng mở mắt dậy vì cảm giác khó chịu bên dưới hạ thân, như thể đang bị ai đó làm loạn. Trời vẫn còn khuya, không gian tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lấy khoảng không cùng cái se lạnh từ điều hòa phả vào. Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảnh tượng trước mắt làm đôi đồng tử của Jeonghan mở to tròn vì kinh ngạc.
Jisoo đang ở trong phòng anh, đang ngậm lấy dương vật của anh mà hăng say liếm mút. Điệu bộ dâm đãng hiện rõ trên khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện bằng ánh sáng lẻ loi của đèn ngủ.
Tại sao Jisoo lại ở đây? Làm cách nào mà y có thể vào trong được?
Và tại sao y lại khẩu giao cho anh cơ chứ?
Liệu có phải Jeonghan vẫn còn đang mơ hay không? Chính anh cũng không biết nữa.
Jeonghan chẳng còn đủ lý trí để nghĩ đến việc đó mà chỉ chăm chăm nhìn xuống bên dưới, nhìn dáng vẻ dâm đãng của người đang ngậm mút lấy dương vật đã căng chướng của anh. Trên mặt y vẫn giữ nguyên kiểu tóc dài lỗi thời được chẻ làm hai bên cùng gọng kính trắng được đeo gọn. Dù dáng vẻ như vậy, lọt vào mắt Jeonghan đột nhiên lại trở nên thu hút đến mê hoặc, không ngại mà chìm đắm vào thế giới mà y mang lại.
Một thế giới mà quá đỗi mật ngọt, xa lạ nhưng lại ấm áp một cách lạ thường.
"J-Jisoo.."
"Cậu Jeonghan tỉnh dậy rồi sao? Thấy sướng chứ?" giọng nói của Jisoo vang lên thủ thỉ, trên môi y cong thành một đường.
"Sao anh..sao anh lại ở đây được chứ? Lại còn ở trong phòng của em"
"Cậu quan tâm việc đó làm gì..Kĩ thuật miệng của tôi như nào? Lâu lắm rồi tôi không còn sử dụng miệng để khẩu giao cho ai đó nữa.."
"Sướng..anh làm tốt lắm"
"Ha...thật ngại quá đi~"
Nói xong y lè chiếc lưỡi của mình ra liếm lấy bao quy đầu đỏ hỏn của anh rồi ngậm vào trong. Cảnh tượng quá đỗi quyến rũ đấy đánh một đòn mạnh tâm lý của anh khiến Jeonghan run rẩy như chuẩn bị xuất tinh. Trong lúc đang chìm đắm vào cảm giác sung sướng đấy, Jeonghan nghe loáng thoáng được giọng của Jisoo.
"Không ngờ cậu có ham muốn tình dục với tôi đến vậy..thậm chí còn mộng xuân về tôi nữa"
"Hả?"
Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, tròn mắt nhìn trần nhà trắng tinh ở trước mặt, hơi thở dồn dập khiến ngực cùng từ nhấp lên nhô xuống liên tục. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn ở trong phòng mình khiến tâm trạng trở nên an tâm hơn hẳn.
"Vừa rồi..là mơ sao?"
Dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau giấc mơ, Jeonghan nhìn xuống đũng quần của mình. Anh nhận ra mình đã bắn tinh ước đẫm quần từ bao giờ, và dương vật vẫn chưa hề có ý định mềm xuống. Vò lấy mái tóc của mình liên tục, Jeonghan chép miệng một cái, trong đầu vẫn vẩn vơ nhớ về khuôn mặt đầy gợi tình của Jisoo ở trong mơ.
"Mình bị điên thật rồi.."
____
"Dù có lậm tiểu thuyết đen của anh ta đến cỡ nào..thì người đó cũng là một ông chú hơn mình gần mười tuổi đấy trời ạ. Mày còn tỉnh táo không hả Yoon Jeonghan?"
Jeonghan vừa bước chân trên đường vừa chìm đắm vào trong những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tuy những xúc cảm, những rung động mà Jisoo mang lại cho anh, Jeonghan ban đầu vẫn luôn một mực từ chối, quy chụp rằng đấy chỉ là những cảm xúc dành cho một người tài giỏi. Nhưng giấc mơ đêm qua, những phản ứng cùng cảm xúc đang dâng trào trong người anh làm Jeonghan cũng phải thừa nhận mọi thứ không chỉ dừng ở mến mộ.
Bằng một cách nào đấy, Jeonghan lại bị rơi vào lưới tình với một ông chú 30 tuổi viết truyện khiêu dâm
Anh thầm nghĩ, bản thân mình lại có gu kì lạ đến như vậy sao? Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tưởng tượng bản thân mình yêu đương với một người có độ tuổi tương tự, có nghĩ Jeonghan cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Ấy vậy mà chỉ cần nghĩ đến người đó là Jisoo, cơ thể của anh phản ứng lại ngay lập tức, vô cùng hào hứng.
"Mày thực sự điên rồi.."
Jeonghan vỗ liên tục vào má mình để quên đi những suy nghĩ đang chảy trong đầu. Giờ anh không muốn nghĩ những chuyện như vậy nữa, càng không có can đảm để nghĩ đến những chuyện như vậy. Nhưng có điều Jeonghan hoàn toàn thừa nhận không chối cãi.
Cơ thể của anh có phản ứng với Jisoo.
Đây là lần đầu tiên Jeonghan nảy sinh ham muốn tình dục với một người, thậm chí còn là một người đàn ông. Những hình ảnh đêm qua cứ tái hiện lại trong tâm trí của Jeonghan khiến anh không tài nào tập trung được vào buổi học, hoàn toàn lơ đễnh.
"Ê, sao hôm nay nhìn em mệt mỏi vậy Jeonghan?" Hyungwon tranh thủ lúc giờ giải lao thì qua sang hỏi anh.
"Đêm qua em mất ngủ nên hôm nay mới như vậy thôi"
"Gặp ác mộng hay sao mà em mất ngủ vậy?"
"..." Còn hơn thế nữa đấy anh..
"Dù gì thì cũng chú ý sức khỏe của mình vào. Sắp tới thi môn chuyên ngành rồi đấy, đừng có mà bỏ thi đấy nhé. Dạo này anh thấy việc học của em sa sút rồi đó.
"Em biết rồi anh, em sẽ để ý hơn"
Thời gian này vì mải mê làm việc nên Jeonghan đi học khá là ít, có đến lớp cũng dành thời gian ra để đi ngủ chứ không tập trung gì đến việc học. Anh tự nhủ với bản thân sẽ tự điều chỉnh lại thời gian học hành với làm việc của mình sao cho hợp lý. Anh cần tiền nhưng anh cùng cần phải ra trường.
Điện thoại của Jeonghan ting một tiếng, hình như là tin nhắn. Hắn nhận được thông báo tin nhắn từ Hong Jisoo.
"Chiều nay tôi có việc nên tối cậu hẵng đến làm nhé"
____
Lúc Jeonghan đứng trước cửa nhà Jisoo cũng là lúc anh bắt gặp y vừa đi về đến nhà. Hôm nay nhìn phong cách của y có phần chỉnh tề hơn mọi khi, y mặc áo sơ mi trắng được cài thắt lưng tử tế cùng chiếc cà vạt đen ở trên cổ áo, quần âu xám làm người Jisoo trở nên thon thả hơn hẳn. Có vẻ như y vừa có một cuộc hẹn khá là quan trọng.
"Cậu đến rồi đấy à? Có chờ tôi lâu quá không?" nhìn thấy Jeonghan, Jisoo cũng chạy nhanh hơn tiến lại về phía anh.
"Không có đâu, tôi mới đến thôi. Mà..anh vừa đi đâu về à?"
"Tôi vừa mới đi về từ công ty"
"Công ty?"
"Quản lý của tôi hôm nay có hẹn để bàn một chút chuyện về tác phẩm của tôi thôi ấy mà. Không phải là vấn đề quan trọng đâu"
Vừa nói Jisoo vừa mở cửa bước vào trong, đồng thời Jeonghan cũng đi theo sau đó. Y cởi cà vạt cùng cúc áo sơ mi, cảnh tượng đấy vô tình đập vào mắt của người đi đằng sau y.
"Đợi tôi đi thay đồ chút nha"
Jisoo buông một câu rồi đi vào trong phòng ngủ để thay đồ. Jeonghan đưa tay tự cốc đầu mình, tự chửi thầm bản thân mình là tên cầm thú, người ta chỉ cởi cà vạt thôi cũng khiến anh nghĩ ra đủ mọi thứ bẩn thỉu trong đầu mình.
Lúc Jisoo quay lại cũng là khi Jeonghan đã ngồi chỉnh tề trên bàn mà anh hay ngồi làm việc. Nhìn một Jisoo thường ngày, khác hẳn với phong cách chỉnh tề ban nãy, không hiểu sao lại thu hút anh hơn hẳn.
"Để tôi pha trà cho cậu uống rồi chúng ta làm việc nha"
"Vâng, cảm ơn anh"
Jisoo vẫn luôn chu đáo như những ngày đầu, y luôn chuẩn bị một ly trà dành cho Jeonghan ở trên bàn cho dù có những hôm anh chẳng đụng tới một ngụm nào. Nhưng chỉ cần ngửi mùi thơm thoang thoảng bay trong không khí của ly trà cũng khiến tâm trạng của Jeonghan trở nên tốt hơn hẳn.
Hai người bắt tay vào công việc, Jeonghan cũng bắt đầu quen với những lời văn thô tục thốt ra từ miệng của Jisoo cũng như hắn tự nhủ với bản thân không nên tưởng tượng quá nhiều. Dần dần Jeonghan càng hiểu thêm về những điều xung quanh con người tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phức tạp này, càng tò mò muốn hiểu thêm về y.
Không giống như ngày đầu nữa, thay vì chỉ ngồi một chỗ thì Jisoo vừa cầm ly trà vừa đi qua đi lại xung quanh cho đỡ oải người. Dạo gần đây anh còn thấy y sử dụng đĩa than để nghe nhạc, một loại hình phát âm thanh được sử dụng từ thế hệ trước. Jisoo thường chọn những bản nhạc jazz nhẹ nhàng mang giai điệu bay bổng để vừa đọc vừa lắng nghe.
Mới đầu Jeonghan cũng không mấy hứng thú vì với thể loại này, nhưng dần dần về sau cũng có chút thích thú.
"Coi bộ giờ không còn sai chính tả gì nữa rồi. Chữ cũng trở nên đẹp hơn"
"Cảm ơn anh"
Như thường lệ, mỗi khi xong một chương là Jisoo sẽ cẩn thận dành thời gian ra để kiểm tra lại chính tả. Mỗi lúc như thế, Jeonghan thường đứng ở sau y mà bóp vai. Hồi đầu cũng chỉ là vì sợ Jisoo ngồi lâu bị đau vai nên anh dành thời gian xoa bóp cho y. Dần dần về sau lợi dụng điều đó để được chạm vào vùng cổ thơm mềm của đối phương.
Da của Jisoo rất trắng, chạm vào xúc cảm vô cùng mềm mại, sờ rất thích tay. Jeonghan đôi lần không nhịn được mà vuốt ve lấy vùng cổ của y trong vòng tay mình mỗi lúc Jisoo không quá để tâm đến anh.
Kiểm tra qua một lượt, Jisoo xếp ngay ngắn gọn gàng vào một tệp tài liệu được cất trong ngăn kéo. Jeonghan cũng vì thế mà cảm thấy chân tay mình thừa thãi, đi một vòng xung quanh nhà y để ngắm nhìn. Lướt qua tủ sách với rất nhiều sách của y được xếp gọn gàng, Jeonghan đã đọc được rất nhiều truyện của y nên đang tìm một cuốn mà anh chưa sờ đến. Vô tình Jeonghan nhìn thấy ba cuốn tiểu thuyến ngắn của Jisoo được cất gọn ở một góc, tò mò lên tiếng hỏi.
"Cái này..là tiểu thuyết của anh viết sao?"
"À..tôi viết lâu lắm rồi, vì đấy là những tác phẩm đầu tay nên tôi đều giữ lại. Thi thoảng đọc lại cũng thấy không đến nỗi tệ"
Jeonghan vuốt nhẹ mặt truyện còn bám bụi, nhìn bìa truyện khác hẳn với những cuốn tiểu thuyết truyện khiêu dâm khiến anh có chút tò mò, đắn đo một lúc rồi mới e dè hỏi.
"Anh có thể cho tôi mượn đọc được không?"
"Cậu muốn thì cứ lấy đi. Nhưng đọc xong thì đừng có chê tôi đấy nhé! Lúc đó trình độ của tôi còn kém lắm"
Cho dù có kém thì trong mắt Jeonghan, ngừng lời văn viết ra từ suy nghĩ của Jisoo thì anh đều thấy hay và ý nghĩa.
Ở lại một lúc cũng thấy trời đã tối khuya, Jeonghan cuối cùng cũng quyết định chuẩn bị ra về. Dù có chút nuối tiếc nhưng anh vẫn cất gọn đồ vào trong túi rồi cúi chào Jisoo chuẩn bị đi về.
"Rào.."
Ngay lúc Jeonghan vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bầu trời bên ngoài đổ cơn mưa rào cùng sấm chớp khiến cả hai giật mình.
"Có vẻ như trời mưa mất rồi"
Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cơn mưa rất to và không có dấu hiệu sẽ tạnh. Đóng cửa lại, y khoanh tay nhìn Jeonghan với vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Vậy thì, tối nay cậu có thể ngủ lại ở nhà tôi"
"Được chứ..? Liệu như vậy có phiền anh lắm không? Tôi có thể tự đi về được"
"Mưa to như vậy đi ra ngoài đường bị làm sao thì lúc đó cậu tính sao? Cậu cứ ở nhà tôi một đêm cũng được, tôi có đủ chăn gối"
"Nếu vậy thì tôi xin phép ở lại một đêm nhé. Anh cho tôi ngủ bên ngoài sofa cũng được"
Jeonghan biết trong nhà Jisoo chỉ có một phòng ngủ của y, nếu như anh ngủ ở đó thì thật thô lỗ đối với chủ nhà nên ngay lập tức phản đối. Anh chỉ cần có chăn gối là có thể ngủ ngon lành ở bên ngoài sofa rồi.
"Không sao đâu, giường tôi to lắm nên cậu có thể ngủ cùng với tôi. Được chứ, Jeonghan?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top