2
Jeonghan đưa đôi mắt thâm quầng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Điều đó khiến anh thấy bản thân thật nhàn rỗi, thậm chí còn có chút cô đơn.
Nhìn xuống vài cuốn truyện được xếp gọn trên đầu giường cùng đống giấy bầy hầy, Jeonghan nhanh tay cầm lấy nhúm giấy đấy, quẳng vào trong thùng rác, tự cảm thấy bản thân thật biến thái. Anh cầm cuốn truyện lên, mở ra trang đầu tiên, thấy được tên tác giả cùng với ảnh của người đó. Hong Jisoo, sinh năm 1993.
"Anh ta viết truyện vào lúc trẻ quá!"
Nhìn vào bức ảnh của Jisoo lúc còn trẻ, Jeonghan thẫn người ra một lúc, cổ họng cảm thấy khô khan, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống nặng trĩu. Ngón tay khẽ miết qua bức ảnh đó.
"Anh ta..thực sự rất đẹp, ngũ quan rất hút người"
Không phải đột nhiên Jeonghan lại cảm thấy có hứng thú với những tác phẩm của y, khi đọc tác phẩm của Jisoo, nó lại có một điều gì đó rất khác biệt, khác với những truyện sex bình thường, cốt truyện rất cuốn hút. Quả thực, Jeonghan đánh giá cao vào khả năng viết của y.
Anh nghĩ đến chuyện sẽ qua nhà Jisoo từ sáng, nhưng cũng không nỡ bỏ một tiết học trên lớp. Jeonghan mặc tạm một chiếc áo len đủ để sưởi ấm cơ thể rồi cầm cặp, chuẩn bị đi đến chuyến xe buýt mỗi ngày đón đưa anh.
Jeonghan đã tự động ra khỏi nhà từ khi học xong cấp 3, trước khi đi, anh có nói rằng khi nào thành công sẽ về thăm ba mẹ sau. Nhưng đã hai năm trôi qua, anh vẫn chưa ổn định được công việc, vẫn phải dựa dẫm vào đồng lương của ba mẹ gửi hàng tháng để đóng tiền học. Anh không biết bản thân mình muốn gì, có dự định như thế nào, mỗi ngày cứ tìm kiếm một công việc tạm bợ để sống. Điều này đã khiến Jeonghan từ một chàng trai năng nổ, hoạt bát trở nên kiệm lời, thu mình vào hơn.
"Sao..nhìn em có vẻ chán nản vậy?"
Chae Hyungwon, đàn anh khóa trên, là người cùng câu lạc bộ chụp ảnh với Jeonghan khẽ đi lại gần, đưa cho anh một ly cà phê. Có thể nói, đây là người anh luôn tin tưởng và ở bên Jeonghan lâu nhất.
"Không sao đâu hyung, tại đêm qua em thức hơi muộn" Jeonghan lắc đầu vài cái, nhận lấy ly cafe từ Hyungwon, đưa lên môi thưởng thức mùi vị đắng ngắt chảy xuống cổ họng.
"Đừng cố làm việc quá sức, em cần thời gian để nghỉ ngơi nữa! Mà..mấy hôm trước em có bảo anh cần tìm việc, anh có biết một quán ăn đang tuyển nhân viên lau dọn đấy. Em nghĩ sao?"
"Em kiếm được việc rồi hyung, hôm qua em đã đi gặp người ta rồi"
"Vậy sao? Công việc gì vậy?"
"Em đi viết phụ cho một tiểu thuyết gia"
"Wow đỉnh thật ta! Người đó là ai vậy?"
"À...anh ta tên là Hong Jisoo, mà em nghĩ rằng hyung không nên tìm đọc truyện của anh ta đâu"
"Tại sao chứ? Không lẽ anh ta viết về thể loại khiêu dâm à?" Hyungwon nói với giọng điệu đùa cợt.
"..."
"Thật à?"
Thấy mặt Jeonghan có vẻ nghiêm túc, Hyungwon đoán chắc lời mình vừa nói là sự thật.
"Thật sự không ngờ đấy nhé! Em vẫn làm sao? Lỡ..chẳng may tên đó là một kẻ biến thái thì sao?"
"Hyung đừng nói người ta như vậy, em cũng mới gặp anh ta thôi chứ chưa tiếp xúc gì cả. Nhưng mà hyung lo gì chứ? Em to hơn anh ta mà!"
"To hơn thì có sao? Lỡ hắn ta tập gym, tập võ, đủ để quăng em lên giường thì sao?"
Jeonghan phì cười, đá một phát vào chân của Hyungwon khiến y la lối um sùm, không ngừng lải nhải bên cạnh tai anh.
Jeonghan cũng cảm thấy thật khó hiểu, anh trầm tính như vậy nhưng Hyungwon lại đối lập hoàn toàn, y hoạt ngôn, tươi tắn và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
Có lẽ vì điều đấy mà Jeonghan mới thân thiết với y.
___
Buổi học kết thúc rất sớm, anh nhìn lên đồng hồ, cắn môi đắn đo một lúc rồi mới rời đi. Jeonghan đi dọc con phố hôm qua đã ghé thăm, đứng trước ngôi nhà vừa lạ vừa quen, anh đưa tay gõ cửa vài cái. Sau vài tiếng lộc cộc trong nhà, lúc sau mới có người ra mở cửa.
"Cậu đến rồi, mau vào nhà đi"
Jisoo nở một nụ cười, mở cửa cho anh vào trong. Jeonghan để ý rằng trong nhà y toàn là đồ cổ, đến cả quần áo cũng là Hanbok hiện đại, có vẻ người này khá ưa chuộng văn hóa truyền thống.
Thảo nào những tác phẩm của y, đều lấy bối cảnh Hàn Quốc thời Joseon.
"Cậu đã đọc xong chúng chưa?" Jisoo lại pha thứ trà thơm mùi hoa nhài ngọt ngào.
"Tôi đọc xong rồi. Anh..thực sự viết rất đỉnh đó, tôi dường như không thể ngừng đọc được"
"Thật vậy sao? Haha"
Jisoo che miệng, tiếng cười khúc khích vang lên. Jeonghan bất chợt cũng cười theo y, cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng. Y đi lại gần, đặt ly trà xuống rồi ngồi đối diện anh.
"Với cương vị là tác giả, khi nghe những lời khen như vậy, tôi cảm thấy rất vui!"
"Tôi chỉ nói những điều thật lòng thôi, truyện của anh rất hay"
"Cậu thấy vậy là tốt rồi. Vậy..hôm nay có thể thử việc luôn không?"
"Dạ được, tôi phải làm những gì?"
Jisoo nghe xong thì đi lại bàn làm việc của mình, lấy từ trong tủ một tập giấy chuyên để viết Hangul. Jeonghan cũng đi lại gần, nhíu mày có chút khó hiểu.
"Cậu viết bằng tay, liệu có ổn chứ?"
"À..ổn, nhưng mà sao anh không đánh bằng máy? Như vậy sẽ nhanh hơn mà"
"Không thích!"
"..."
"Trước đến giờ, tác phẩm của tôi đều được viết bằng tay. Đó là thứ khác biệt giữa tôi và những tác giả khác"
"Tôi...xin lỗi"
"Không sao đâu! Tôi không trách cậu, thật ra..đây là tác phẩm cuối cùng tôi muốn viết, tôi đang viết giở một nửa!" Jisoo bật cười, ánh mắt nhìn xuống những trang giấy trắng, khẽ miết qua vài cái.
"Vậy sau này anh sẽ không viết tiểu thuyết nữa sao?"
"Không, tôi định sẽ về quê để nối nghiệp gia đình. Cũng không thể theo mãi cái nghề lông bông này.."
"..."
"Vậy nên, tôi mong có thể hợp tác với cậu Jeonghan! Cậu sẽ giúp tôi hoàn thành nó chứ? Tôi sẽ trả cho cậu 3 triệu won"
"3 triệu won sao? Nó..quả thực quá lớn, tôi không thể nhận được đâu" Dù có mơ, thì chưa bao giờ Jeonghan nghĩ chỉ với công việc như vậy mà kiếm được số tiền quá lớn so với anh tưởng tượng.
"Không sao đâu, đó là công sức của cậu mà"
"Như vậy ngại quá. Thực sự cảm ơn anh"
Jeonghan cúi đầu xuống ríu rít cảm ơn, chỉ nghe thấy Jisoo cười vài tiếng rồi anh cảm nhận được trên đỉnh đầu mình nặng trĩu, những ngón tay mềm mại luồn qua những sợi tóc ma sát. Là y đang xoa đầu anh, Jeonghan có chút thất thần, không biết phản ứng ra sao, chỉ dám đứng yên để người kia xoa đầu.
"Đứng lên đi, bắt đầu làm việc thôi"
Jeonghan gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ sơn trà, bên dưới được lót một tấm nệm ngồi cho êm mông. Tay cầm lấy bút mực, lâu lắm rồi anh mới sờ lại thứ này, cảm giác có chút không quen.
Jisoo kê một cái ghế ngồi gần đó, một bên chân gác lên, dáng vẻ thư sinh hiện lên khiến Jeonghan có chút mê mẩn, bất giác nhìn chằm chằm vào y.
"Để dễ dàng viết hơn, khi đến dấu chấm, tôi sẽ gõ một cái vào bàn, gõ ba cái là dấu ba chấm. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi"
"Tôi đang viết đến đoạn quan hệ..nên là tôi sẽ đọc tiếp nhé, cậu nhớ nghe cẩn thận"
Jeonghan gật đầu một cái, Jisoo châm một điếu thuốc nhỏ, đưa lên miệng rít một hơi, khói thuốc lá bay xung quanh, mùi của nó khiến anh có chút cay mắt. Lúc sau, y mới cất giọng đọc.
"Hye cảm thấy người đàn ông này quyến rũ, thực sự quyến rũ, nàng không dám chạy trốn khỏi thứ dục vọng đang cồn cào trong cơ thể mình. Nàng ôm lấy cổ người đối diện, uốn éo cơ thể trắng nõn nà, không ngừng khiêu khích người đàn ông kia"
Mỗi một nhịp ngắt, Jisoo lại gõ một cái xuống bàn, Jeonghan cũng chăm chú viết, lâu lâu anh bất giác nhìn sang y, chỉ thấy y ngẩng đầu nhìn vào một hướng vô định, đùi rung lên theo thói quen.
"Dong Hae đưa tay nắm lấy bầu ngực to như chiếc bánh bao, không ngừng bóp nắn thứ quà mềm mại đấy. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên, thiếu nữ xinh đẹp kia thấy vậy, lại càng uốn éo hơn, da thịt ma sát với nhau, giọng nói ngon ngọt của nàng như rót mật vào tai hắn.
- Làm ơn, chàng hãy làm đi! Cầu xin chàng.
- Nàng đừng trách ta tàn nhẫn."
Jeonghan dừng lại một nhịp, hình ảnh nóng bỏng của đôi nam nữ không ngừng quấn quýt lấy nhau chạy qua tâm trí anh khiến Jeonghan dần mất tập trung, nét bút cũng chậm hơn so với lời y đọc.
"- Aah...xin chàng..chậm lại một chút..ah! Em không chịu được..ưm.
- Nàng vừa cầu xin ta, giờ lại năn nỉ ta chậm lại là sao..nàng thật hư hỏng!
Dong Hae đưa tay vỗ lên bờ mông căng tròn của thiếu nữ, tay không ngừng sờ soạng cơ thể non mềm. Hye cũng không nhịn được, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, bàn tay sờ xuống dương vật cương cứng của chàng"
Chính thức lúc này, Jeonghan dừng hẳn bút, câu từ kích thích hiện lên, những thước phim nóng bỏng do anh tưởng tượng không ngừng chảy qua. Thêm vào đó là giọng nói thanh thoát của Jisoo khiến anh có chút rạo rực trong người, tay nắm chặt lấy bút, cắn lấy môi mình bất động một lúc lâu.
"Chết tiệt...cương rồi"
Jeonghan nhìn xuống đũng quần đang nhô lên, đoạn về sau mà Jisoo đọc không tài nào lọt vào tai anh. Nếu như không xử lý phần dưới đang trướng đau kia, thì làm sao mà anh viết tiếp được. Jeonghan thầm trách bản thân mình là một kẻ biến thái, mới ngày đầu tiên làm việc mà đã như vậy rồi.
"Nè, cậu sao vậy?"
Giọng nói của Jisoo vang lên, y thấy Jeonghan bất động một lúc mà không viết gì, mặt anh đần ra một lúc. Anh giật mình đứng dậy, khuôn mặt có chút bối rối xen ngượng ngùng, Jisoo đâm ra cảm thấy khó hiểu. Nhìn xuống phía dưới liền nhận ra đũng quần của anh đã nhô lên rất cao.
"Cậu..cương lên đấy à?"
"Tôi.." Jeonghan bối rối, dùng tay che đi phần bên dưới.
Jisoo nhìn biểu hiện vậy của Jeonghan, liền đưa tay che lấy miệng, bật lên ra tiếng cười giòn tan. Jeonghan có chút ngại ngùng, không biết nên phản ứng ra sao.
"Chà..nó đã cứng như vậy sao? Đây là một lời khen dành cho tôi đấy"
"Tại...tôi có chút không kìm chế được"
Bất chợt, Jisoo ngừng cười, kéo ghế lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó một cách đăm chiêu, sau đấy ngước lên nhìn Jeonghan bằng đôi mắt khiêu gợi.
"Nè..tôi giúp cậu giải quyết nó được không?"
"H-hả?"
"Cậu thích tôi dùng tay..hay dùng miệng hơn?"
"..."
Jeonghan chính thức hoàn toàn bất động, anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng khiêu khích mình. Cự vật cũng vì vậy mà cứng thêm một chút, lời dụ dỗ ngon ngọt của Jisoo vang lên khiến mọi dây thần kinh của anh như tan chảy. Jeonghan đã mang máng tưởng tượng hình ảnh đôi môi đỏ mọng đấy ngậm lấy dương vật nóng hổi của mình, đôi mắt đọng nước ngước lên nhìn anh cầu xin.
"Được không?"
"Tôi.."
"Phụt..haha"
Jisoo đột nhiên cười khúc khích, người lùi ra sau cười như một đứa trẻ con. Y thích thú nhìn khuôn mặt thất thần của Jeonghan, biểu cảm của đối phương thật thú vị quá!
"Tôi chỉ định trêu cậu một chút thôi, cậu tưởng thật đấy à?"
"..."
"Thôi, vào nhà vệ sinh xử lý đi! Tôi ngồi ngoài này chờ cậu"
"Như vậy..không được hay lắm"
"Vào đi, không sao đâu! Chứ cậu để như vậy mãi thì sẽ khó chịu lắm"
"Vậy..tôi xin phép"
Jeonghan cúi đầu một cái rồi ôm lấy đũng quần mình chạy vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Anh không ngừng thở dốc, nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của Jisoo, cự vật bên dưới lại nhúc nhích vài cái, Jeonghan chửi thầm.
"Mẹ nó.."
Jisoo ngồi bên ngoài, thưởng thức thứ trà ấm nóng đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Y khẽ đưa mắt nhìn hướng phía nhà vệ sinh, một tay che miệng, khóe môi nhếch lên một đường cong mềm mại.
"Biểu cảm của cậu ta...thú vị thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top