10





Jeonghan trầm ngâm nhìn điện thoại mình, cảm giác bồi hồi ập tới khiến anh có chút ngỡ ngàng bởi cuộc điện thoại ban nãy. Đã hơn 2 tuần kể từ buổi hôm đó, Jeonghan cũng đã nghĩ hai người kết thúc từ đây nên trong lòng không hy vọng gì việc y liên lạc với mình.

Trong thời gian qua, Jeonghan đã chọn cách rời đi và im lặng. Anh không trách Jisoo, anh cũng không căm ghét gì y cả mà trong thâm tâm còn có chút thương. Jeonghan nhận ra khoảng thời gian vừa qua bản thân mình đã bỏ bê cuộc sống hiện tại như thế nào. Check lại lịch trình cũng như tin nhắn của lớp, Jeonghan mới thấy mình đổ đốn đến mức nào. Anh tự thấy bản thân mình là một thằng trẻ con khi chìm đắm vào tình yêu một cách mù quáng và điên cuồng đến mức nào.

Jeonghan không trách Jisoo bởi lẽ chính y khiến anh nhận ra mình cần tập trung cho điều gì.

Jeonghan không trách Jisoo bởi lẽ anh hiểu những lời nói khi đó của y chỉ muốn đẩy bản thân anh ra xa.

Anh gửi địa chỉ nhà cho Jisoo, ngồi trong phòng trọ mà chân tay run rẩy lẩy bẩy, nước bọt tiết ra từ tuyến dịch khiến anh liên tục phải nuốt nước bọt, khô mồm đến cồn cào trong bụng.

Cốc cốc cốc...

Nghe thấy gõ từ bên ngoài, Jeonghan chầm chậm đi ra mở cửa. Đối diện với Hong Jisoo đang thở hồng hộc vì mệt.

"Chào.." Jisoo nhỏ giọng nói, trong đôi mắt chứa biết bao ngượng ngùng.

"Anh vào đi" Jeonghan nghiêng người sang một bên để y có thể đi vào.

Jisoo mím môi mình bước vào trong, liếc nhìn xung quanh căn hộ mà Jeonghan đang ở. Chỉ thấy anh mời y ngồi xuống ghế rồi đi pha trà. Không khí ngượng ngùng đến khó thở khiến y nhất thời không thể thốt ra lời nào.

"Anh uống đi" Jeonghan đặt ly trà xuống bàn.

"Cảm ơn cậu. Trà thơm quá!"

"..."

"..."

"Anh đến đây tìm em có việc gì?"

"À..Tôi.." Jisoo lắp bắp không nói thành lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mắt. Im lặng một lúc vẫn không thấy y nói gì, Jeonghan tiếp tục nói.

"Chẳng phải hôm đó chúng ta đã nói chuyện rõ với nhau rồi sao? Tại sao anh còn đến đây?"

"..."

"Anh có biết... Giờ cảm giác của em như thế nào không? Là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội"

"..."

"Thời gian chúng ta ở cạnh nhau không lâu nhưng ít nhất đã hình thành trong em một loại cảm xúc gọi là thương là yêu. Em không biết anh cảm thấy thế nào khi lôi cảm xúc của em ra trêu đùa như vậy"

"..."

"..."

"T-Tôi xin lỗi" mãi đến lúc này Jisoo mới mở miệng nói, y cúi ngằm mặt, miệng lẩm bẩm: "Tôi đã từng nghĩ cậu Jeonghan chả là cái gì trong cuộc sống của tôi, mất cậu..tôi vẫn sẽ ổn"

"..."

"Cho tới khi tôi yêu cậu. Vì sợ làm ảnh hưởng tới tương lai của cậu...nên tôi mới quyết định đẩy cậu ra, là do tôi không xứng với cậu.."

"Ngốc nghếch, sao anh có thể suy nghĩ như vậy chứ? Sao lại hạ thấp bản thân mình đến như vậy?"

"Nhưng mà tôi nhận ra, cảm giác bỏ lỡ người mình yêu còn đau đớn hơn gấp nghìn lần. Tôi đã quá quen với cảm giác thân thuộc từ nơi cậu rồi"

Đến lúc này, đôi mắt của Jisoo rưng rưng, đọng vũng nước trong đôi đồng tử to tròn, y ngước lên nhìn Jeonghan, tiến lại gần nắm lấy tay anh.

"Jeonghan à, tôi yêu em. Em là người..tôi yêu nhất trên trần đời. Vậy nên, em có thể tha lỗi cho tôi được không?"

Jeonghan sững người khi nghe lời nói ngọt ngào từ đầu môi người thương, anh chưa từng nghĩ Jisoo sẽ nói những lời này trong tình trạng giọng nói thành khẩn cầu xin, anh có thể cảm nhận được tay y đang run rẩy khi nắm lấy tay mình. Trong lòng trở nên ấm áp, tựa như có một vòng tay sưởi ấm lấy trái tim của anh.

Thấy Jeonghan im lặng không phản ứng, Jisoo mím chặt môi mình, hít một hơi để không bật khóc trước mặt anh. Từ từ rút tay lại rồi đứng dậy cúi đầu.

"Tôi biết em chưa thể chấp nhận được, nên là.. Có gì em liên lạc với tôi khi hết giận rồi nhé"

Jisoo sợ bị anh từ chối, cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với lời từ chối từ miệng Jeonghan nên muốn thương lượng với anh để kéo dài thời gian. Dù gì, Jisoo cũng không thể buông tay anh được nữa, bằng mọi giá y phải tìm mọi cách để Jeonghan một lần nữa chấp nhận anh.

"Jisoo à" Jeonghan gọi y không kính ngữ.

"..."

Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy Jisoo vào trong lòng. Miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười đúng nghĩa, nụ cười của hạnh phúc.

"Xin lỗi em nhiều lắm" Lúc này, Jisoo tựa đầu vào vai anh, bật khóc trong cái ôm ấm áp.

"Em thật sự..rất vui khi nghe anh nói điều đấy" Có ông trời mới biết Jeonghan muốn nghe lời yêu từ miệng y nhiều như nào.

"Tôi chỉ là một kẻ nhút nhát.. Tôi cần thời gian để thay đổi nữa.."

"..."

"Vậy..em có muốn ở bên tôi không?"

"..."

"Nè, trả lời đi chứ?" Jisoo rời khỏi vai anh, giọng đanh đá nói.

"Anh biết thừa câu trả lời là gì mà"

Jeonghan nhấn đôi môi mình lên môi y, trên khóe miệng vẫn nâng lên nụ cười. Ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn trong tay, đôi môi của Jeonghan mớn lấy từng cánh môi mềm mại như chất nghiện. Jisoo cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, tận hưởng từng chút âu yếm của Jeonghan dành cho mình.

"Ưm.." Y khẽ kêu một tiếng trong cổ họng, vô tình châm ngòi ham muốn trong người Jeonghan.

Hai người hôn nhau say đắm cho đến khi Jeonghan đẩy y xuống dưới sofa, liếm môi mình rồi tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng nhỏ khiến người nghe đỏ mặt, Jisoo bật cười, đưa tay lên chặn đôi môi của Jeonghan lại.

"Con thỏ động dục này...em định làm gì thế?"

"Anh cũng biết em chuẩn bị làm gì mà.."

"Eh..mới nói yêu em mà đã bị em thịt tiếp sao. Kì cục thật đấy~"

Jisoo khúc khích bật cười, vòng tay qua cổ Jeonghan, ngón tay vuốt ve khuôn mặt điển trai trước mặt mình đầy yêu thương. Ngón tay lướt qua từng đường nét mềm mại nhưng khỏe khắn của chàng thiếu niên, càng nhìn càng cảm thấy trái tim mình đập loạn như muốn nổ tung. Jeonghan từ từ nhấc cặp kính trên mặt y, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Jisoo ra sau.

"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu đấy"

"Chẳng phải giờ tôi cho em ăn thịt, là được rồi hay sao?"

"Anh nghĩ trong đầu em chỉ toàn mấy thứ như vậy à?" Jeonghan bóp lấy má y lắc lắc trong lòng bàn tay.

"Ai biết được em chứ.." Jisoo đỏ mặt muốn quay đi.

"Em vẫn còn giận anh lắm. Vậy nên...Hong Jisoo có thể vì em mà viết một cuốn sách dành cho em được chứ?"

"Hả?" Như chạm đúng tâm sự giấu kín trong lòng, Jisoo tròn mắt nhìn đối phương.

"Sách gì cũng được, tiểu thuyết hay khiêu dâm đều được hết. Chỉ cần là Jisoo viết cho em là được rồi"

"Em...tôi thực sự không thể viết thêm được gì nữa mà" Jisoo nhỏ giọng nói trong sự bối rối.

"Anh làm được mà. Em tin rằng anh làm được điều đó, có được không Jisoo?"

"..."

Jisoo im lặng, cắn lấy môi dưới của mình rồi bật khóc nức nở. Jeonghan nở nụ cười ôn nhu rồi ôm lấy y, vuốt dọc sống lưng dỗ dành. Y cứ thế rúc vào vai Jeonghan mà nức nở đến ướt đẫm bờ vai anh nhưng Jeonghan không hề khó chịu mà còn ôm chặt y hơn.

"Tôi..tôi thực sự muốn viết tiếp..hức..tôi muốn viết nhiều lắm.."

"Em biết mà, em biết điều đó"

"Tôi...hức.."

"Jisoo đừng khóc nữa, em luôn trân trọng anh mà. Anh tuyệt vời hơn những gì anh tưởng tượng, em luôn ở bên cạnh để động viên anh. Anh sắp tới phải về quê, chúng ta không gặp thường xuyên được..nhưng em vẫn muốn hàng tuần nhận được thư của anh"

"Thư sao..?"

"Được không? Chỉ cần là thư kể về công việc của anh như nào, gia đình anh ra sao và anh thấy có gì là được"

"Em...đồ xấu xa" Jisoo bật cười trong nước mắt, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình. Jeonghan quả nhiên biết chạm vào những điều nhạy cảm trong trái tim của y, rồi dùng sự chân thành sưởi ấm nó.

"Anh hứa đấy nhé.. Em sẽ lên thăm anh thường xuyên"

"Tôi hứa.."

____


"Gửi Jeonghan, lá thư số 10

Yoon Jeonghan, em khỏe không?

Hôm nay tôi vô tình thấy một quả dâu chín mọng trong vườn do mình trồng. Tự dưng tôi lại nhớ đến em thích dâu tây như nào. Thật muốn trồng cho em một vườn dâu tây ghê đó, lúc đó Jeonghan sẽ ăn đến ngán mới thôi. Tôi nhận ra, thì ra công việc làm vườn cũng không nhàm chán như mình đã nghĩ, hàng ngày được chăm sóc những mầm cây từ khi còn hạt đến thành trái, quả thật thú vị!

Khi nào em lên, tôi sẽ cho em một rổ dâu nhé!

Thương em, Hong Jisoo"


"Gửi Jeonghan, lá thư số 22

Jeonghanie, em khỏe không?

Tôi tuần này đã biết sửa điện, lắp đồ đạc trong nhà giúp mẹ. Lần đầu tôi chủ động nói chuyện với mẹ của mình trong thời gian dài như vậy đó. Em cũng biết chuyện đó mà đúng không? Thì ra, mẹ tôi không hề ghét tôi như những gì bà ấy thể hiện ra.

Thật tuyệt phải không nhỉ?

Tôi thấy thật hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua, tôi cuối cùng cũng không còn cảm thấy cô đơn như ngày trước nữa rồi. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến em, con thỏ động dục của tôi.

Thật muốn gặp em quá!

Thương em, Hong Jisoo"


"Gửi Jeonghan, lá thư số 30

Hanie, em khỏe không?

Hôm nay, tôi nhận nuôi được một em mèo đó. Em ấy chui vào trong vườn của tôi từ khi nào không hay, tôi có đuổi cũng không thèm đi. Cứ quấn lấy chân tôi mãi thôi, thật giống Jeonghanie! Nó đáng yêu lắm, cũng ngoan nên tôi quyết định bế về nuôi. Có một con vật làm bầu bạn cũng không phải ý kiến tệ.

Tuần này tôi có thể nghỉ vào cuối tuần, khi đó tôi sẽ bắt xe lên gặp em ở địa điểm như mọi khi nhé! Hẹn gặp lại em ở đó.

Thương em, Hong Jisoo"


"Gửi Jeonghan, lá thư số 52

Hanie, em khỏe không?

Sắp tới ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta. Chúc mừng vì điều đó!

Cuốn sách mà tôi viết có lẽ sẽ được xuất bản vào trước mùa xuân năm sau. Tôi đã gửi một cuốn cho em đúng như những gì em mong muốn. Là một nhà văn, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

Vậy nên em đừng giận tôi nữa nhé? Đồ thỏ động dục!

À, có chuyện hay lắm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi thị trấn vì ba mẹ tôi bảo rằng tôi cứ làm những điều mình mong muốn, họ không cấm cản tôi nữa.

Đến lúc tôi đến nơi, tôi có thể dọn đến sống cùng với em được không?"

Jisoo ngừng lại, dùng bút gạch đi dòng chữ ban nãy mình viết đi. Khóe miệng ngước lên nhìn bầu trời mùa đông tuyết rơi phủ trắng cả khung cảnh, những bông quyết đọng trên cây khẽ đung đưa, thơm mùi nước mới.

"À không...tôi sẽ nói trực tiếp điều này với em"

Jisoo lẩm bẩm, cẩn thận viết nốt từ cuối rồi gói gém bức thư thật cẩn thận. Sau đấy lại gửi đến một địa chỉ quen thuộc ở Seoul mà mỗi tuần y thường hay gửi.

____


"Sao tuần nào anh cũng thấy em ra bưu điện nhận thư thế? Ai gửi cho em vậy?"

"À...là một người gửi cho em. Đó là một lời hứa giữa bọn em, anh ấy phải thực hiện điều đó vì em còn giận anh ấy lắm!"

"Vậy sao? Là người yêu của em à?"

"Vâng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top