1
Note: Truyện có những từ ngữ người lớn, 18+, có đan xen hình ảnh quan hệ của nam nữ ( đương nhiên không phải 2 anh bé nhà mình quan hệ )
___
Ở Hàn Quốc mà nói, tình yêu đồng giới là một thứ gì đó còn rất mơ hồ, lấp lửng, không tiện nhắc đến trong câu chuyện của người nói với nhau. Cũng chẳng có người đồng tính nào dám bộc lộ điều đấy ra ngoài. Người ta đề cao tình yêu nam nữ đến ngưỡng coi nó như tiêu chuẩn của cái đẹp mà luôn phục tùng, hướng theo.
Nhưng với Jeonghan, thì những điều đấy lại chẳng quan trọng mấy.
Một cậu thiếu niên mới chập chững bước vào tuổi 20, bước vào giai đoạn nồng nhiệt, cháy bỏng nhất của cuộc đời. Khi những cậu trai tráng đồng trang lứa luôn đau đáu trong mình sự tò mò, ham muốn về cảm giác đê mê khoái cảm, cảm giác cơ thể tê liệt đến run rẩy trong sung sướng vì xúc cảm da thịt va chạm, cái ẩm ướt của khi môi lưỡi quấn lấy nhau. Thì Jeonghan lại chẳng màng bận tâm mấy những thứ cảm xúc đó. Nói đúng hơn là anh không có cảm giác với bất kì mối quan hệ lãng mạn nào, dù là đồng giới hay khác giới.
Nhiều khi anh nghĩ bản thân gặp vấn đề về mặt tình dục khi chẳng thể cứng lên với bất kì cô gái hay chàng trai nào. Đến khi đi khám, bác sĩ chỉ nói rằng do anh gặp căng thẳng tâm lý nên mới xảy ra vấn đề này.
Thậm chí khi coi những bộ phim da thịt, anh chẳng cảm thấy có chút gì hứng thú. Có cái bệnh nào kì lạ như vậy không?
Nhưng Jeonghan không quá quan tâm đến vấn đề đấy. Mỗi ngày trôi qua với anh, ban ngày xách cặp đến trường học đến tận chiều, tối đến thì đi làm thêm tại tiệm tạp hóa đến tận đêm mới về. Thời gian ngủ còn không đủ thì làm gì có thời gian nghĩ đến những chuyện như vậy cơ chứ.
Jeonghan từng đi làm thêm ở nhiều nơi, làm những công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Mỗi tháng dành dụm được một số tiền nhỏ, đủ để có miếng ăn sống qua ngày.
Nói đúng hơn, vốn dĩ cuộc sống của Jeonghan chỉ là cuộc sống bình thường của một con người bình thường.
Ngày trôi qua cũng chẳng có niềm vui, hạnh phúc, chỉ sống tạm bợ qua ngày.
Anh não nề gục mặt xuống bàn, cảm giác chán chường bao trùm lấy bóng dáng đấy. Công việc nhân viên lau dọn ở một nhà hàng mà anh đăng kí vào mấy ngày trước đã đủ người, có nghĩa là Jeonghan đang dư một khoảng thời gian khá lớn vào buổi tối. Nếu như vậy, tiền kiếm được cũng giảm đi, đóng tiền nhà xong chắc có khi anh còn không có đủ tiền ăn trong một tháng.
Phải kiếm thật nhanh một công việc mới, nhưng điều đấy chẳng hề đơn giản.
Jeonghan quơ tay lướt trên màn hình, trong bụng cồn cào sôi sục và chẳng ngừng lo lắng. Bất chợt đập vào mắt anh là một bài viết vu vơ trong nhóm tìm việc, bài viết này không có quá nhiều tương tác.
"Tuyển người viết thuê, địa chỉ tại nhà số 19 nằm ở đồi Sowolgil tại Yongsan. Nếu cậu đến thì tôi sẽ trao đổi riêng với cậu sau, liên hệ tại số điện thoại phía dưới"
Tuy bài viết này không có tí nào độ tin cậy, nhưng bằng một cách nào đó, Jeonghan không ngần ngại bấm vào số điện thoại lưu ở bên dưới, chần chừ nhìn vào điện thoại một lúc rồi mới mở máy gọi.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo như rót vào tai anh những mật ngọt mê đắm, Jeonghan đứng hình một lúc rồi mới lắp bắp mở miệng nói.
"Xin chào, tôi tên là Yoon Jeonghan, tôi có đọc qua bài viết tuyển nhân viên của anh ở trên mạng. Liệu...có phiền anh một lúc không?"
"À..cái bài viết đó sao? Tôi đang tuyển một người phụ mình viết truyện mà không biết nhờ ai..Cậu có rành Hangul chứ?"
"Cái này..thì tôi cũng có học một chút về nó nên chắc cũng rành" Nếu nói về Hangul thì thực sự mà nói, Jeonghan không rành về vốn từ của bản thân, nhưng anh tự nhận thấy vốn từ mình cũng không phải quá hạn hẹp.
"Nếu vậy thì tốt quá, cậu có thể đến nhà tôi trong chiều nay để bàn về chuyện này kĩ hơn"
"Được rồi, chiều nay tôi sẽ cố sắp xếp lịch! Cảm ơn anh rất nhiều"
"Không cần phải khách sáo đâu. Mà...cứ gọi tôi là Jisoo" đầu dây bên kia vọng đến tiếng cười khúc khích.
"Vâng, vậy..không làm phiền anh nữa, tôi xin phép"
Nói xong, Jeonghan thấy bên kia không hồi âm lại thì mới yên tâm cúp máy. Tuy cuộc nói chuyện chỉ kéo dài hơn 30 giây ngắn ngủi nhưng đủ để anh cảm thấy hứng thú với nghề nghiệp mới của bản thân.
Quan trọng hơn là giọng nói của người kia, chứa đựng thanh nhạc và tiếng mưa gieo rắc vui tai.
Nghe lần đầu lại muốn nghe lại lần hai.
___
Khi những tia nắng mềm mại chiếu xuống con phố Seoul, Jeonghan vẫy tay bắt một chuyến xe buýt để kịp giờ đến nơi mình đã hẹn, đưa đôi mắt hổ phách nhìn thành phố tấp nập. Tiếng ồn ào, đông đúc, cười nói của con người, sự vật xung quanh hòa với tiếng động cơ xe máy, tiếng còi kêu inh tai. Anh có thói quen ngắm nhìn biểu cảm của từng người trên đường, những con người xa lạ, mỗi người mang một vẻ, một cảm xúc riêng nhưng Jeonghan thấy họ đều có một điểm chung.
Họ không cô đơn.
Họ không giống anh.
Tự hỏi những người luôn hạnh phúc, có cuộc sống đủ đầy, họ có bao giờ để tâm đến cuộc sống này không?
Dù là những điều nhỏ nhặt nhất?
Họ không giống anh, không giống một chút nào. Jeonghan thực sự ghen tị với những người có cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần, trong khi bản thân anh mỗi ngày đều phải chống chọi với thực tế để dành lấy hạnh phúc nhỏ nhoi.
Thoáng chốc, chuyến xe cũng dừng lại, Jeonghan nhẹ nhàng bước xuống, đi mòn theo địa chỉ mà người kia để lại. Đối diện trước mắt anh là một căn biệt thự khá đắt tiền nhưng mang vẻ cổ kính, nên thơ một cách lạ kỳ, ngôi nhà khác biệt nhất so với xung quanh bởi lẽ nó mang theo kiến trúc của thời xưa. Đứng trước thềm cửa, Jeonghan chần chừ một lúc rồi mới dám gõ cửa vài cái. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là một chàng thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn, mang dáng vẻ, sắc thái chững chạc lạ thường, người đó mặc một bộ đồ Hanbok màu be ghi.
"Xin thứ lỗi, tôi là Jeonghan..người sáng nay đã gọi đến đây xin việc"
"À..cậu Jeonghan đó sao? Mau vào nhà đi"
Đến khi người đó cất giọng, anh nhận ra ngay đây chính là người sáng nay nói chuyện qua điện thoại với anh. Người đó cẩn thận lấy từ trong tủ giày một đôi dép đi trong nhà đưa cho anh đeo rồi dẫn anh vào trong phòng khách.
"Tôi không ngờ cậu Jeonghan đây lại trẻ đến vậy đấy. Cậu vẫn còn đang đi học sao?"
"Tôi mới học năm thứ ba thôi"
"Vậy là..cậu nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi rồi đấy. Tôi năm nay đã gần 30 tuổi rồi" người đàn ông kia vừa nói, tay vừa pha trà dâu.
"Thật vậy sao? Nhưng nhìn anh trông trẻ lắm, tôi còn tưởng anh chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi"
Jeonghan ngượng ngùng cười vài tiếng, ngồi co ro trên sofa nhìn xung quanh. Nội thất trong căn nhà chủ yếu được làm bằng gỗ, anh còn nhìn thấy một kệ sách đầy truyện, bất chợt cảm thấy có chút choáng ngợp không biết thích ứng như thế nào.
"Cậu có thích nghe nhạc cổ điển không?" Người kia đặt ly trà thơm mùi hoa nhài xuống bàn, xoay lưng mở chiếc radio cũ kĩ được đặt ở góc phòng.
"Tôi..nghe sao cũng được"
Tiếng rè rè của radio vang lên một lúc rồi âm điệu của một bản giao hưởng vang lên du dương, dễ chịu đến lạ thường. Người đàn ông đó kéo ghế ngồi đối diện với anh, lúc này Jeonghan mới nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ, không những thế đường nét lại vô cùng thu hút người nhìn, nét đáng yêu hiện hữu trên làn da trắng mềm.
Có vẻ người này lúc trẻ rất đẹp!
"Vậy cậu Jeonghan đây đến đây để xin phụ tôi viết tiểu thuyết sao?"
"À vâng, tôi đang tìm một công việc để trang trải cho cuộc sống của mình. Vô tình..thấy được bài viết của anh nên ứng vào"
"May cho cậu đấy..bởi vì cậu là người đầu tiên liên lạc với tôi. Tại sao lại vậy chứ? Không lẽ tôi viết không đủ uy tín sao..?" giọng điệu có chút nũng nịu khiến Jeonghan thấy nực cười đôi chút.
"Không có đâu.. Vậy công việc của tôi, như thế nào vậy?"
Jisoo đưa mắt nhìn anh một lúc rồi bất giác nở nụ cười nhẹ, sau đấy đứng dậy đi lại kệ tủ đầy truyện, lấy ra vài ba cuốn được coi là mỏng nhất trong đấy. Đi lại về phía Jeonghan rồi đưa cho anh.
"Cậu về nhà..nghiên cứu một chút về một số tác phẩm của tôi, ngày mai quay lại thử việc sau"
Jeonghan nhận lấy, nhíu mày một hồi nhìn chằm chằm vào những cuốn truyện. Đây không phải là những cuốn truyện bình thường, chỉ cần nhìn ảnh bìa bắt mắt của chúng là anh hiểu đôi phần nào.
"Không lẽ, anh viết về.."
"Không sai, tôi là nhà văn viết truyện khiêu dâm"
___
"Chun Ae mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại trên cơ thể mỹ nữ trước mắt, tay bóp lấy bầu ngực tròn trĩnh đầy ngon mắt. Âm thanh của sự tê dại vang lên bao trùm lấy bầu không khí đầy ám muội, cảm giác ẩm ướt của dịch vị khiến nàng chẳng thể nhịn được mà cất lên tiếng rên rỉ trong cơn say làm lòng người bị thao túng
- Chun Ae..xin..cầu xin ngài hãy nhẹ tay lại..tiểu thiếp thực sự..ah..không chịu nổi
Nhưng nam nhân kia nào có quan tâm lời nói của nàng, hắn ta đang bận tâm vào cơ thể ngon ngọt. Tâm trí như dại khờ đi và chìm đắm trong cảm xúc của khoái cảm mang lại."
Jeonghan chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại cương lên chỉ vì đọc truyện khiêu dâm. Anh nắm lấy cự vật thô to nóng hổi trong tay, tay còn lại lật từng trang giấy, ánh mắt dõi theo từng nét chữ ngay ngắn. Tay không ngừng vuốt ve, âu yếm lấy thằng đệ của bản thân, tiếng thở dốc của anh vang lên khắp phòng, tâm trí của Jeonghan lúc này không còn giữ được tỉnh táo.
Sau một hồi, khoái cảm cồn cào trong cơ thể đã được bắn ra ngoài, anh thở dốc vài cái, nhìn thứ tinh dịch trắng đục nằm trong tay mình. Chưa bao giờ Jeonghan trải qua khoái cảm mãnh liệt và cồn cào đến như vậy.
"Mẹ nó..quả nhiên truyện của anh ta thật kích thích"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top