Chuyện cái ôm




.

Joshua là Hàn kiều, sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên bản thân cậu 9 phần 10 là tư duy của một người Mỹ. Chính vì thế, Joshua luôn thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân mình, theo cách bộc trực nhất.

Ví dụ như ôm hay hôn mỗi sáng?

- Của anh đâu?

Jeonghan đứng sượng trân ở cửa nhìn Joshua vẫy tay với Soonyoung trước khi nhóc ra khỏi nhà.

- Của gì?

Joshua hỏi vặn, vừa nhìn anh vừa cười. Cậu thừa biết Jeonghan muốn gì thông qua cả ánh mắt lẫn cử chỉ nhưng cậu muốn hỏi và ép anh phải nói ra thứ mình muốn. Luôn thế. Nghe có hơi độc đoán và kiểm soát nhưng Joshua luôn làm thế.

Jeonghan rất nũng nịu ngay cả khi ở cái tuổi 40. Tuy nhiên, bạn có nói thì anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận đâu vì phần trẻ con ấy chỉ nhỏ xíu, bé chưa bằng hạt đậu mà thôi. Và Jeonghan, người tự cho mình là trưởng thành trầm ổn, luôn cố vùi hạt đậu ấy xuống nơi sâu nhất trong lòng.

- Thì cái... thôi... bỏ đi.

Từ ngôn ngữ tới cử chỉ hành động, Jeonghan đã dùng tất tần tật mọi thứ để diễn tả. Nào là giang tay ra ý là ôm này, rồi tiến đến gần nhìn vào mắt em là hôn này. Thế mà lời đến bên môi rồi vẫn trôi xuống họng. Jeonghan thở dài, cầm chiếc túi quen thuộc trên tay, nhìn chăm chăm xuống đất đầy tủi thân như đà điểu. Anh muốn xin một nụ hôn, chỉ một cái thôi để ngày đi làm hôm nay thêm phần tuyệt diệu. Ấy vậy mà việc xin chút ngọt ngào ấy tưởng chừng lại quá khó với anh.

- Jeonghan!

Joshua gọi dựng. Hai tay ấm áp ôm lấy má anh, tinh nghịch kéo nó sang hai bên như miếng mochi nhão khiến Jeonghan đau tới chảy nước mắt. Cậu cười cười, vẫn cái cách thường thấy rồi nói đầy rành mạch:

- Lặp lại theo em này: "Hôm nay anh muốn đi làm"

Vẻ mặt Jeonghan ngơ ngác. Anh thừa nhận đôi khi Joshua rất hay đùa, đùa dai và đùa dở là đằng khác. Những câu đùa nhạt nhẽo ấy khiến anh chẳng thế cười được quá nửa giây. Cơ mà vấn đề là nếu không cười thì anh chết với cậu hươu sao kia chắc. Cá là đôi sừng tấm chắc khoẻ ấy sẽ húc một con thỏ như anh bay thẳng lên trời cho xem. Thế nên, để đảm bảo tính mạng của bản thân, Jeonghan luôn tự giác cười, tự giác làm theo lời em nói.

- Hôm nay anh muốn đi làm.

Đây chắc hẳn là một kiểu bùa chú thôi miên nào đó để Jeonghan đi làm được vui. Cất ngay cái mặt bí xị và đeo lên một cái mặt hào hứng, phấn khởi. Dù nó có chút vô lí thật nhưng Jeonghan phải thừa nhận, em bé của anh luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ theo một cách khó tin nào đấy. Đặc biệt là khi Jeonghan đang tuân theo lời cậu với một nụ cười và một đôi mắt lấp lánh trong hạnh phúc.

- Anh muốn tan làm sớm!

- Anh muốn tan làm sớm.

- Anh muốn chơi với Soonyoung sau giờ làm!

- Anh không muốn lắm đâu... thôi được rồi anh muốn chơi với Soonyoung sau giờ làm.

- Anh muốn ăn bánh bích quy chiều nay.

- Anh muốn ăn bánh bích quy.

- Anh muốn hôn em!

- Anh muốn hôn-

Khoan!!! Từ từ đã! Mặt Jeonghan từ lờ mờ thoáng cái đỏ lựng. Anh gỡ tay Joshua khỏi mặt mình, lúng túng quay đầu đi mà ậm ờ. "Mày phải đi làm Jeonghan! Sống sao cho đúng tuổi đi! Chào em ấy và đi ngay!".

Cái áo măng tô vốn chỉnh tề vì hoảng mà xộc xệch cả lên, túi đồ trên tay vì sơ ý mà đập cốp vào tủ giày, vang lên một tiếng chát chúa. Tim Jeonghan đập nhanh tới muốn bắn khỏi ngực. Anh thừa nhận mình là đứa mặt dày, nhất là sau khi yêu nhưng mà nói thẳng mấy câu thế này thì anh còn chưa làm bao giờ đâu!!! Dĩ nhiên anh từng nói yêu em cả ngàn lần nhưng điều ấy đâu có giống điều này. Arghhh trước khi gặp Joshua, Jeonghan chính là một ác ma, một ông sếp trái tính trở nết và một người đàn ông cấm dục chính hiệu đấy!

- Anh không- anh phải đi làm- anh-

- Này!

Joshua níu tay áo của chồng mình lại, kẻ đang lắp bắp mãi chẳng thành câu. Cậu cười xoà, như cách mà cậu đã tán đổ mọi gã trai trước đó. Lời nói và hành động của Jeonghan lúc nào cũng mâu thuẫn đến kì lạ. Lên giường thì đè cậu không thương tiếc nhưng ra đến cửa thì một cái hôn cũng không dám xin, thật chẳng biết phải làm thế nào.

- Cà vạt của anh lệch rồi.

Cái cà vạt đang thầm oán trách chủ nhân của nó. Rằng nó vốn có lệch đâu mà vì thể diện của Jeonghan khiến nó phải mang tiếng xấu thế này. Joshua chỉnh tới chỉnh lui rồi chỉnh về ngay vị trí ban đầu nó vốn có. Hôn chóc một tiếng đầy nhẹ nhàng lên môi tên chồng kì quặc rồi dịu dàng xoa xoa gáy anh:

- Đi làm cẩn thận.




.


Đấy không phải lần duy nhất Jeonghan tỏ ra nũng nịu. Một lần khác khi cả thỏ cả hổ đều bị ốm, Joshua chính thức không đùa nổi nữa.

Cậu chưa bao giờ chăm sóc Soonyoung một mình, một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Bởi Jeonghan nào có bao giờ để cậu làm. Anh sẽ luôn giúp đỡ dù ít hay nhiều (phần lớn là nhiều). Chính Jeonghan mới là người chăm Soonyoung từ hồi bé tí và anh luôn hiểu thằng bé muốn gì nhanh hơn Joshua hẳn một nhịp. Giả như lúc này Soonyoung muốn uống nước cam nhưng thằng bé sốt tới nỗi thều thào mãi chẳng thành câu.

- Nó muốn uống nước cam.

Jeonghan lê cái thân tàn nóng hầm hập vì sốt tới ôm lấy hòn than nhỏ. Bế thốc Soonyoung lên vai và vuốt ve lưng nó. Soonyoung sốt tới lờ mờ, yếu ớt như một chú gấu bông. Má em nóng ẩm, mắt mũi tèm nhèm cả đi, đầu vẫn còn dán nguyên miếng hạ sốt từ sáng. Thằng nhóc trông mệt lả, dựa đầu vào vai ba lớn, thút thít chẳng thành câu.

- Em lấy cho nó một miếng dán mới, cái này phải thay đi thôi.

Mặt khác, Jeonghan cũng đang vật vã vì cúm giao mùa. Jeonghan ít khi bị ốm, đến độ thời kỳ chăm Joshua sau sinh vất vả như thế cũng chưa ốm bao giờ. Thế mà giờ loạng choạng đứng không vững, lờ mà lờ mờ giúp Joshua trông nom Soonyoung bé bỏng. 2 viên thuốc cảm lúc ban chiều đang phát huy tác dụng của nó. Nó làm đầu anh quay mòng mòng, mắt díp vào vì buồn ngủ còn đầu óc thì nhão nhoẹt như bùn.

Joshua hoảng hốt đón lấy Soonyoung từ tay anh, thay cho nó miếng hạ sốt mới và đút cho nhóc 2 thìa nước cam. Sau khi từ viện về, Soonyoung còn quấy hơn trước, hẳn là do cơn đau mỏi nhừ khiến nhóc ê ẩm, lẫn chuyện mệt vì thở không ra hơi. Thằng bé không chịu nằm xuống ngủ như bình thường mà cứ đòi vắt vẻo lên người hai ba nó. Tựa cái má nóng như bánh bao hấp lên vai hai người mà ngủ. Và dù đã bế thằng nhóc tới 2 tiếng đồng hồ thì chỉ đặt nhẹ nó xuống chăn, nó vẫn khóc sụt sịt như thường.

Thế nên Jeonghan, người sắp mê sảng tới nơi vì viên thuốc cúm cũng phải ngồi dậy, thay cậu mà bế nhóc con. Suy cho cùng, Jeonghan tiếc Joshua lắm chứ, thứ sức khoẻ lẹt đẹt mãi chẳng khấm khá lên nổi thì sao mà bế con suốt cả ngày. Khi xưa, Joshua chỉ cần biết ngồi cạnh con, lắc lắc cái trống cầm tay là Jeonghan đã phải phấn khởi vỗ tay trao bằng khen rồi. Dù sau này chăm con mãi thành quen, Joshua vẫn không đạt đến cảnh giới liếc mắt biết bệnh như Jeonghan vẫn làm.

- Nằm xuống đi, anh mau nằm xuống đi.

Joshua hoảng hốt, chạy loạn hết cả lên. Cậu thừa nhận mình chăm mình còn không nổi huống gì chăm sóc người khác. Mà đây không phải một mà là hai.

Tổ ấm nhỏ của họ như một mớ hỗn độn, Jeonghan thì liêu xiêu, chân quai đá chân chiêu, Soonyoung thì hết ho lại khóc. Tình cảnh gà bay chó sủa ấy phải duy trì tới gần sáng mới vãn đi chừng nào.

.

Jeonghan tỉnh dậy với cảm giác êm ẩm toàn thân, anh vẫn còn hơi sốt tuy nhiên đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Trời tối om còn mắt anh thì nhập nhèm, cơ mà cái đầu xù trong lòng thì lại rõ mồn một. Mái tóc đen nhánh của Joshua rung rinh dưới cằm anh như một đoá bồ công anh nở rộ. Hơi thở của cậu trầm, đều đều phả vào nơi yết hầu làm cơ thể anh nhộn nhạo. Chắc Joshua đã trông anh suốt đêm qua rồi mệt lăn ra ngủ từ lúc nào. Hôn nhẹ lên trán em, Jeonghan nhẹ nhàng rời giường. Anh vẫn còn nhớ cơn sốt đêm qua của Soonyoung, nên giờ anh phải sang xem con một chút, nếu Joshua ở đây thì ai chăm Young bây giờ.

- Ưm. Anh đi đâu đấy?

Joshua hỏi, giật mình sau cái cựa nhẹ của Jeonghan. Cậu lật người, nằm thẳng trên giường. Mệt chết đi được, hôm qua hết chạy phòng nọ lại sang phòng kia, hết con khóc lại đến Jeonghan rên rỉ vì đau đầu, làm cậu phải chạy đôn chạy đáo như chong chóng.

- Anh sang xem Young một chút. Em cứ ngủ đi, anh đỡ nhiều rồi.

Dém chăn lại cho em, Jeonghan đáp. Ngón tay mảnh khảnh phủ lấy tay em, cố gỡ chúng khỏi áo mình.

- Đừng có đi, ngủ thêm chút nữa. Tối qua em gọi mẹ, lúc sáng sớm bà đã đến rồi.

Làm gì có chuyện Joshua dám để Young một mình mà ngủ. Đêm qua tuyệt vọng quá nên cậu có gọi mẹ, bà cũng an ủi và chỉ cho cậu một vài mẹo giảm sốt thông thường, nói cậu mau đi ngủ và sáng mai bà sẽ tới. Phải cỡ 4 rưỡi sáng sau tiếng chuông cứu tinh từ thiên đàng, Joshua mới dám mò vào phòng đi ngủ.

- Em gọi mẹ hả?

Jeonghan nhấc chăn, quay lại ổ mèo với em.

- Ừ, ôm em xem nào. Lạnh quá đi mất.

Joshua giang tay, cuộn tròn vào lòng anh, nhẹ nhàng thở đều và ngủ ngon lành trong chốc lát. Trái lại, Jeonghan - người đã dành cả ngày để ngủ mắt lại sáng rực như sao. Anh vòng tay ôm mèo lớn trong lòng, nhìn hơi thở nhịp nhàng của em mà nhộn nhạo, chốc chốc lại hôn trộm em một cái rồi tự đỏ mặt tía tai, tim đập rộn ràng.

Em ấm quá, thơm và mềm nữa, làm Jeonghan muốn ôm em mãi trong tay. Jeonghan thích ôm em lắm nhưng nào có dám nói. Anh đâu thể đòi em ôm cả ngày khi em còn ty tỷ thứ việc. Anh cũng chẳng thể giành em với Soonyoung, bảo thằng nhóc đứng lên, trả ba nhỏ của nó cho anh được. Nên khoảng khắc quý giá này tuyệt diệu tới chừng nào. Jeonghan cứ nhìn em mãi, ủ em trong lòng rồi thầm than: "Chao ôi, đẹp quá, đáng yêu quá đi, sao Joshua lại ngoan thế không biết".





.

Bằng chứng thép chứng minh Jeonghan là kẻ nghiện ôm ở chỗ, Jeonghan luôn cảm thấy cái ôm của gia đình là điều khiến tâm trí anh được ổn định và bình tĩnh. Cũng chính nó là điều giúp anh vượt qua những khó khăn, áp lực trong công việc hằng ngày.

- Anh không định kể hả? Nếu anh nói ra thì sẽ dễ chịu hơn đấy.

Joshua cười, xoa nhẹ lên mái tóc rối bù. Jeonghan về nhà muộn và không chịu ăn cơm, anh cứ nhốt mình trong thư phòng rồi ủ dột như mèo mắc mưa trông đến là buồn cười. Phải đến tối muộn, Joshua mới lỉnh được vào phòng với anh và cũng phải đến cái gõ cửa thứ 3, Jeonghan mới rệu rã đón em vào.

- Không muốn.

Giọng Jeonghan khàn đặc, môi đặt trên gáy em làm âm thanh phát ra nghe vừa nghẹn vừa trầm. Như mọi khi, Jeonghan luôn cố chấp với việc che giấu sự yếu đuối của bản thân. Anh ôm lấy em từ phía sau, tay vòng qua eo, để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Đầu anh gục lên bờ vai nhỏ, nói thế nào cũng không chịu ngẩng lên.

Jeonghan không muốn kể lể về thứ chuyện đi làm tẻ nhạt và chán ngắt, về việc anh bị các ông to bà lớn chèn ép, việc anh bị mấy kẻ bao nuôi coi như người hầu mà quay như chong chóng và cả chuyện kinh tế công ty đang gặp khó khăn. Jeonghan biết Joshua cũng có những nỗi lo riêng, có cuộc sống riêng. Điều duy nhất anh muốn dành cho Joshua chỉ là những lời đường mật, những cái ôm ấp áp ngọt ngào chứ chẳng phải thứ cảm xúc tiêu cực, cái cảm giác chất chồng tới ngột ngạt của cơm áo gạo tiền.

- Hì, nếu anh không muốn đi làm nữa cũng không sao. Em có thể nuôi anh mà.

Joshua biết anh đang nghĩ gì, ngón tay cậu luồn vào "bộ lông cún" đang rầu rĩ, xoắn nó thành những lọn nhỏ. Tay còn lại thì vỗ về cái "thắt lưng" của mình.

Này là cậu nói thật, nếu khó quá thì cứ nghỉ thôi, dù sao họ cũng không phá sản ngay được, cùng lắm chỉ là ăn tiêu chắt bóp đi một chút. Cơ mà nếu tính toán ra thì nếu Jeonghan mà nghỉ thì bộ sưu tập quần áo và lego của ảnh khó mà được duy trì. Không biết nếu bán căn nhà hiện tại đi thì có đủ không nhỉ?

- Cơ mà anh ăn nhiều lắm.

Như hiểu được suy nghĩ của Joshua, Jeonghan hùa theo.

- Em mà nuôi anh thì một tuần phải lên 3 video mới đủ.

- Cả ngày chạy đôn chạy đáo không được nổi 3 bữa tử tế mà bảo ăn nhiều? Anh còn chẳng ăn nhiều bằng Young. Đấy, hôm nay anh lại bỏ bữa nữa.

Tự dưng khi không đụng vào ổ kiến lửa làm Jeonghan nín hẳn. Đúng là dạo này anh có sụt cân vì stress nhưng ai chẳng có lúc như vậy, chỉ có mỗi Joshua là căn từng lạng một rồi mắng nhiếc anh.

- Em đúng là khó tính.

Nhưng đừng thôi khó tính với anh, em nhé. Bởi sẽ chẳng ai hỏi anh đã ăn cơm chưa hay có ngủ đủ giấc không ngoài em. Và cũng chẳng có ai nổi giận đùng đùng lao đến công ty chỉ để ép anh ăn hết hộp cơm mà em mang đến. Vậy nên, một chút thôi cũng được, hãy cằn nhằn anh tới khi cả hai đứa mình cùng phát điên cả lên, gò ép và nổi nóng với anh như thường nhật, để anh cảm nhận được những tia nắng ấm áp của sự quan tâm.

- Chê thì đừng có ôm. Người đâu khôn thế, miệng thì chê mà tay cứ sờ ầm ầm.

Joshua bực mình, ngoái cổ ra sau cắn vào tai anh. Cứ gối đầu lên vai cậu suốt, nặng chết lên được. Đàn ông đàn ang thì ngẩng cái đầu lên, sao ra đường thì quát người ta ầm ầm mà về nhà lại hèn vậy không biết. Chẳng ra dáng chút nào.

Jeonghan khúc khích, vẫn cứ ôm chặt lấy eo em không rời:

- Không buông đâu. Em biết anh sẽ không bao giờ buông em ra mà?

Joshua thấy mình như chịu thiệt. Vào hỏi chuyện thì bị ôm cứng nhắc một bước không rời. Lần nào cũng thế, Jeonghan sẽ chẳng bao giờ chia sẻ những gánh nặng mà anh có với cậu. Nói cực đoan thì Jeonghan nuôi cậu như búp bê, chỉ muốn đặt trong lồng kính mà trưng bày, dù có nghèo hèn đến mấy cũng sẽ cho cậu ăn ngon, mặc đẹp, không để cậu phải đụng tay đụng chân (trừ việc nấu cơm, Jeonghan nấu cơm dở ẹc). Mà Joshua thì đâu thích vậy. Nói cậu nhiều chuyện cũng được nhưng cậu muốn được tham gia, muốn Jeonghan có thể thoải mái dựa vào mình, muốn anh ra đường mà dõng dạc: "Mày nhờn à? Tao gọi Joshua để em ấy đánh cho mày một trận", chứ không phải giấu nhẹm mọi chuyện trong lòng, có bị bắt nạt cũng chẳng nói với ai, bị bỏ thuốc, bị lừa lọc, bị phản bội cũng âm thầm mà chịu đựng.

- Anh-

Jeonghan vùi đầu vào cổ em, làm Joshua ngừng hẳn việc định nói.

- Cho anh thời gian được không Shua?

Jeonghan cảm thấy việc mình yếu ớt trước mặt em thật đáng xấu hổ. Anh chỉ muốn như một cây cao, mạnh mẽ tỏa bóng, che chở em trong vòng tay mình. Mặc cho thân cây đang dần mục ruỗng, mặc cho đám sâu bọ nhộn nhạo dưới gốc cây, Jeonghan vẫn sẽ sừng sững mỗi khi đứng trước em, để em tin tưởng vào mình.

Có thể một lúc nào đấy, vào một đêm yên tĩnh, Jeonghan sẽ uống thêm chút rượu để có can đảm mà kể cho em nghe, để bóc trần bản thân mình và bộc lộ những phần yếu ớt nhất. Chỉ là hiện giờ anh chưa sẵn sàng để làm vậy, nó xấu hổ, tuyệt vọng và bất lực đến cùng cực.

Joshua không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, vỗ về như cách cậu thường làm. Jeonghan hẳn đã mệt mỏi lắm và anh mong em sẽ giữ cho anh một phần tự tôn. Vậy nên Joshua sẽ không hỏi, không hối thúc gì cả. Nếu Jeonghan nói cậu đợi, cậu sẽ đợi. Miễn là cả hai còn đi cùng nhau thì có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ?


.








Cái ôm ấy à? "Người ta phát minh ra cái ôm để bạn cho người khác biết bạn yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì".








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top