YoonHong - Misunderstand
.
Mới đầu xuân, mà đám học sinh trong trường cứ nhộn nhạo hết cả lên. Cũng phải đang là valentine mà?
Người ta bảo: "Cứ ngồi yên tình yêu sẽ tới". Tới với ai thì không biết chứ chắc chắn là không tới với Jeonghan lớp 10-4 rồi. Ngồi yên thì chỉ có bị bỏ qua chứ làm gì có ai tới.
Nhìn bằng mắt thường thôi thì ai dám bảo Jeonghan đang muộn phiền. Vẻ ngoài chói loà đẹp như người mẫu cùng số thư tình và socola chất đống trên bàn đủ để chói mù mắt mấy cẩu FA ngồi bên cạnh. Cơ mà Jeonghan đang muộn phiền thật! Vì người mình thích có thèm để ý đến mình đâu. Không có cậu ấy đống kẹo này cũng chỉ như sỏi mà số thư này cũng chỉ là giấy lộn thôi.
Jihoon hay bảo: "Thích thì cứ tới đi". Đúng rồi người ngoài cuộc bao giờ chả nói thế. Nhưng đến khi bảo tặng socola cho Soonyoung xem nào thì lại chối bay chối biến. Nào là không làm socola, ai thèm mà tặng, ra chiều ghét bỏ lắm.
Thôi thôi ai mà chẳng biết câu chuyện "tình bạn" của hai đứa này cơ chứ? Gì mà không mua socola, khéo lại chả làm đến mấy mẻ rồi.
Thế còn Jeonghan có chuẩn bị socola không? Dĩ nhiên là có chứ! Thậm chí còn gói cẩn thận và thắt cả nơ ngoài trông đến là bắt mắt. Đến mức Seokmin hào hứng bảo nếu anh không tặng thì cuối ngày cho em nha, em tặng bạn gái á! Nghe đã thấy cấn hết cả lòng.
Nói tới nói lui thì ai mà có sức hút đến mức khiến hot boy như hoa Yoon Jeonghan phải mê mể mề mê lại còn lo được lo mất thế? Phải chăng là cậu bạn lớp trưởng người mẫu Kim Mingyu hay số 12 khoa bóng đá - Chew Hansol? Nô nồ, trật lất hết! Người trong mộng của "Yoon thiếu" đây là học bá Hong Jisoo tổ trưởng tổ 1 cơ.
Jeonghan thích Jisoo, rất thích là đằng khác. Nói một cách sến sẩm là những rung động nho nhỏ từng chút từng chút góp lại đến một thoáng nở rộ như đoá hoa anh đào, tràn ngập trong tâm trí. Còn thô ra mà nói: vì cậu ấy đẹp trai đến điên lên được, vì nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp và vì sự dịu dàng mà chẳng mấy đứa nào trong lớp có.
Nói mùa này có ai bội thu hơn cả Jeonghan thì chỉ có Jisoo aka Joshua. Nhìn mà xem với số socola nhiều như núi đủ các loại màu thì có chia cho cả trường khéo còn chưa hết. Cũng phải, ai mà chằng yêu thích Jisoo cơ chứ?
Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng cùng đôi mắt phượng cười lên đẹp rực rỡ. Lúc trầm tĩnh thì giống như hoàng tử băng giá ấy còn lúc cười rộ lên thì y như mèo con. Ở trường thì chăm chỉ học giỏi, ra khỏi lớp thì quậy tới bến hết mình. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp (còn chuyện phòng ngủ Jeonghan tính rồi, cái này anh lo). Tiêu biểu cho mẫu con trai có ngàn em gái theo đuổi.
Jeonghan cũng có mắt lựa lắm, lựa người mà cả nam cả nữ đều thích mới căng. Thi thoảng xem mấy thằng cha khối trên xuống tặng Jisoo quà mà nhìn đau cả mắt. Được cái Jisoo từ chối hết, đúng rồi, đẹp trai như anh còn chưa có cửa nói gì đến mấy chú mày.
Jisoo có ước mơ làm rapper, phải gọi là MC Joshua mới đúng. Nghe đã siêu ngầu rồi nhỉ? Nhưng Jeonghan thấy cậu ấy đánh ghita hát tình ca là đỉnh nhất, đỉnh double nếu mà hát cho anh (nếu thôi mà). Tưởng tượng đến cảnh Shua bụi bặm đứng trên sân khấu rap đã khiến Jeonghan chẳng thở nổi rồi.
Chưa kể là hoàng tử bóng bàn nữa? Nghe nó cứ Nhật Bổn thế nào ấy? Gọi là hoàng tử gian lận thì hơn. Phù thuỷ của phù thuỷ, người trà trộn trong giới Muggle phù phép cướp mất trái tim của Jeonghan!!!
Nghĩ đến đây anh chợt bật cười. Sến sẩm hết sức. Nghe y như lúc anh giả vờ lạnh lùng, thờ ơ bảo: "Ờm cậu bạn rapper ấy tên là gì ấy nhỉ?". Tên là gì lí nào anh lại không biết trong khi con gái sau này để tên là Hong Jia còn nghĩ luôn rồi. Thế con trai thì có nên để tên là Hongsam không... Cái tên nghe đến là quý giá...
Nghiêm túc chấm dứt sự ảo tưởng ở đây thì có cả triệu lí do cho việc Jeonghan chẳng dám hé răng ra tỏ tình. Thứ nhất chắc kèo phải bởi vũ trụ đã gửi cả tá tín hiệu rằng "Jisoo có thích mày đâu mà tới?" khi cả hai còn chẳng có mấy cơ hội mà cạnh nhau. Thứ hai là ba cái quyển sách dạy cưa cẩm crush nói thế, bảo là "thức tỉnh đi bạn ơi, bạn chỉ đang ngộ nhận thôi". Và cuối cùng là lí do rõ nhất, chân lý như kiểu mặt trời mọc ở đằng Đông mà ai cũng thấy là: Jisoo... cậu ấy có người yêu rồi.
Lại còn là Choi Seungcheol, khoa thể thao, lại còn là thanh mai trúc mã chơi từ hồi còn nhỏ xíu. Nghe đã thấy là không có cửa.
Jeonghan có từng ghen tị không? Có? Nhưng mà có làm được gì không? Dĩ nhiên là không rồi?!!
Có cả tá lần Jeonghan thấy mình là kẻ tồi tệ và khốn nạn biết nhường nào khi nhìn Seungcheol bằng ánh nhìn giận dữ và ghen tị. Anh cũng muốn thử gác tay lên vai Jisoo, nhìn cậu ấy ríu rít kể về câu chuyện của mình, câu chuyện mà anh cá dù nhạt nhẽo đến mấy anh cũng sẽ cười rất vui cho mà xem. Hoặc là được ôm cậu ấy trong lòng, được nắm tay, được vuốt ve lên mái tóc được chải kỹ càng mỗi sáng. Hơn hết là được thốt lên lời nói yêu để giải thoát sự bức bối đè nặng trong lòng.
Cơ mà mơ thì đừng mơ xa quá. Phút mốt nữa thôi khéo Jeonghan sẽ nghĩ luôn đến đoạn cưới nhau tháng mấy, nhà ở đâu, sinh mấy đứa, để họ Yoon hay họ Hong, con trai thì giống ai, lúc đi học thì đi trường nào? Ở Seoul hay sang LA,... cho mà xem.
Mà hiện thực tàn nhẫn thì có vẻ chẳng có đứa nhóc kháu khỉnh họ Yoon nào hết còn họ Choi thì chắc là có đấy.
Ngồi ở phía trên, Jisoo - crush của anh đang cười đến ngọt với đám bạn cùng đống thư tình và socola chất kín trong hộc bàn. Cánh tay của Seungcheol quàng qua vai cậu ấy và Jisoo tự nhiên ngả đầu lên vai của người yêu. Nhìn ấm áp đến chói mù cả mắt.
Phiền muộn, u sầu lại còn ghen tị. Jeonghan đã nói cả trăm ngàn lần rằng đừng cư xử như thế nữa nhưng chẳng thể. Sự bồn chồn, lo lắng và nóng nảy như ăn mòn trái tim và cảm xúc của anh. Biết người ta có người yêu rồi còn cố thích đúng là ngu ngốc. Lại còn mải miết như thiêu thân trực chờ lao vào lửa để rồi tách một cái, trái tim vỡ vụn như mây.
Có lẽ lý trí đến đâu cũng chẳng thể đánh bại được cảm xúc, dù sao thì trái tim đã bao giờ nằm ở phía bên phải đâu?
Trước khi nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ, Jeonghan cũng từng tự cho mình nhiều cơ hội lắm. Dù chẳng mấy trong số đó thành công thì chí ít là anh cũng từng làm một điều gì đó để thử gây ấn tượng với cậu ấy.
Trái với Jisoo gương mẫu, Jeonghan là chúa bị bắt phạt. Nhuộm tóc vàng, trốn học, ngủ trong giờ,... may cho trời ban cái đầu nhanh nhạy không thì xứng với cái danh học tra.
Jeonghan thích ngủ, ngủ vùi cả mấy tiết đồng hồ ở cuối lớp, mặc cho nắng thiêu đốt trên khuôn mặt đẹp. Anh tiêu biểu cho kiểu học sinh: coi trường học là nhà một cách thái quá, thiếu điều mang nốt bộ chăn ga gối đệm đến trường. "Mỗi ngày đi học là một ngày vui" hẳn là câu đo ni đóng giày cho Jeonghan rồi.
Mà tự do quá cũng có nhược điểm. Nhất là có một lần Jisoo ngồi cạnh anh mà anh chẳng hề hay biết.
.
- Jeonghan! Yoon Jeonghan! Số 10402 Yoon Jeonghan!!!
Một ngày đẹp trời như bao ngày nọ khi Jeonghan nhận ra mình đang trong lớp tiếng anh ở trường nhờ vào một cú huých đau đớn ngay phía mạn sườn. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến nỗi đám Soonyoung vẫn cười hí hí nói chuyện thay vì tiếc thương cho số phận của anh.
Thay đổi ánh sáng đột ngột làm đôi mắt nhập nhèm của Jeonghan đau muốn chết. Và mãi khi mở được chúng ra thì anh biết mình lại sắp được "ưu ái" ra đứng cửa làm bạn với thiên nhiên.
Jeonghan hay bị thế, hay bị nhắc nhở vì cái tính cách khó mà nói là tốt hay xấu, lười biếng hay kiêu ngạo này. Anh thậm chí còn bình tĩnh vuốt xuống mái tóc tổ quạ và xoa nhẹ gương mặt ngủ đến đỏ ửng, suy tư nhìn chằm chằm vào chiếc bảng đen chi chít thứ ngôn ngữ chẳng phải tiếng Hàn mà mình không biết đáp án. Chứ sao?!! Câu hỏi anh còn không biết, nói gì đến câu trả lời?
Ngay giây phút tiếng phàn nàn đến đau đầu quen thuộc sắp vang lên thì trên góc bàn của Jeonghan chòi ra một mẩu giấy đáp án trời ban. Từ bao giờ mà Jihoon lại quan tâm đến anh thế không biết? Ngón tay kia khoanh tròn vào kết quả còn di qua chỉ vào lí do chọn C nữa. Tuyệt vời ông mặt trời, chúa tể Lee Jihoon đỉnh nhất vũ trụ!!!
Cơ mà lạ là tay này đâu phải của Jihoon. Tay Jihoon bé xíu à, móng tay lại còn có màu hồng hồng nhàn nhạt nữa.
Jeonghan đánh mắt. Ờm thì là Jisoo thôi? Khoan, Jisoo á?!!!
Trời đất quỷ thần hột vịt ơi? Mắc mớ gì mà bao ngày đẹp trai, thơm tho sáng láng crush không tới mà được hôm ngủ méo cả một bên má thì cậu ấy lại ở đây?! Giờ hay rồi, quý ngài Yoon đây còn đang mù tăm mù tịt khi bị gọi trả bài, trông y như mấy thằng ngớ ngẩn. Thú thật nhé điều này còn làm anh hoảng hơn cả việc mình sắp bị tống ra khỏi lớp - chuyện xấu hổ trước Jisoo ấy.
Tay Jisoo không thể nói là nhỏ, chính xác là khá lớn. Không phải kiểu thon dài như tay của Myungho cũng chẳng phải kiểu trắng muốt như Jihoon. Thế mà vào mắt Jeonghan trông nó cứ đẹp và thanh thoát hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Hoá ra đấy là lí do họ gọi "tình nhân trong mộng hoá Tây Thi".
- Thưa cô, đáp án là C ạ.
Mọi suy nghĩ bay bổng của Jeonghan về Jisoo trôi qua chẳng quá một giây, anh nhanh miệng đáp gọn câu trả lời trên giấy. Cố mà vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng chứ ai lại bị đuổi khỏi lớp trước mặt crush bao giờ. Không khó để Jeonghan nghe thấy Jisoo đang cười khúc khích dịu dàng ở bên cạnh. Đấy, biết ngay là làm trò hề cho con người ta xem mà. Tia mắt sang dãy bên cạnh, Jeonghan thấy Jihoon cũng đang cười khùng bên cạnh Soonyoung. Anh biết mà, mấy đứa này ai cũng bẫy anh hết!
Chuyện cũng chẳng đáng là bao và Jeonghan được một món hời khi Jisoo ở bên cạnh. Anh nghiêng cổ đôi chút tham lam ngửi mùi hương của Jisoo từ sau gáy. Nghe cứ như mấy tên Alpha đểu cáng vậy đấy nhưng mà Jisoo thơm thật. Thơm mùi sữa tắm hay dầu gội gì đó chứ chẳng phải mùi tin tức tố đâu, đây đâu phải thế giới tiểu thuyết. Chưa kể Jeonghan lén lút nhận ra sau tai Jisoo có một nốt ruồi nhỏ nghe mới quyến rũ làm sao, nếu mà được ôm cậu ấy vào lòng xong rồi hôn hôn lên đấy thì...
Mặt Jeonghan bỗng chốc đỏ rực. Anh nhanh chóng nghiêng đầu quay về phía cửa sổ cầu mong Jisoo không nhìn thấy mình. Gò má anh nóng ửng và anh dám cá là nó đã đỏ xuống tận cổ chứ không biết chừng.
Trong khi đó, Jisoo trở về dáng vẻ vốn có của một học sinh gương mẫu, chép bài và nghe giảng chăm chỉ, chẳng quan tâm đến anh chút nào.
Jeonghan muốn cảm ơn, cơ mà chẳng nói nổi. Anh cảm giác trái tim của mình phải nhảy lên đến cuống họng luôn rồi khi lời muốn nói cứ ngắc ngứ mãi chẳng thành câu.
"Tớ muốn gom hết những ngôn từ đẹp đẽ mang đến tặng cậu. Nếu đứng trước mặt cậu, mỗi lời tớ muốn nói cứ nghẹn lại trong
họng thôi".
.
Một lần khác là giờ thể dục, có lẽ là tiết ngoại khoá tự hoạt động gì đó mà Jeonghan cũng chẳng nhớ rõ. Cả đám con trai bọn họ quyết định chơi đá bóng cho đã cơn thèm. Mà với tư cách là một người chơi đá bóng nhiều hơn cả số lần nghiêm túc nghe giảng, có đời nào anh lại từ chối?
Chia đội theo tù xì là quy tắc đó giờ rồi vậy mà lần này tự dưng Jeonghan lại thắng cơ. Thế là vị thần tâm cơ, chúa tể xảo trá, anh pick ngay Joshua cho vừa. Vô tình, Jeonghan đã khai mở ra một bí mật vô cùng to lớn và vĩ đại, một bí mật có thể rung chuyển cả trường.
Jisoo...
Chơi bóng dở ẹc...
Hoàng tử hoàn hảo của 10-4 không biết chơi đá bóng!!! Cái này khéo gạch chân im đậm viết hoa trên diễn đàn trường người ta vẫn cứ tưởng đùa ấy chứ!
Nhưng mà đấy là thật. Sau phát tự vấp thứ ba chỉ trong vòng 15' thì Jeonghan biết cửa thắng trận này chỉ bé như cái cửa sổ. Và rằng anh lướt ngay đi mua nước chịu phạt cho vừa. Nhìn Jisoo đá bóng thế này chẳng khác nào đá thẳng vào mắt anh.
Rê bóng lộn xộn rồi tự ngã, chuyền bóng vào chân đối thủ, sút bóng bay lên trời như bóng chày,... chẳng có lời nào để miêu tả về trình độ thượng thừa mà đến Messi cũng phải chào thua của cậu. Cả đời Jeonghan chưa bao giờ nghĩ mình có thể thua đến 4-0 chỉ trong hiệp một.
Ấy vậy mà Jeonghan đâu nói gì được?!!! Ôi bức bối muốn chết!!! Nhìn gương mặt nai con ngồi dưới đất nhìn anh cười hề hề xem, nhìn cả mái tóc bù xù vì mồ hôi mà dán vào gò má xem, nhìn cậu ấy xem!!! Có chúa cũng không nỡ mắng cậu ấy được. Jisoo một câu nịnh nọt, hai câu xin lỗi, ba câu Jeonghan ơi mình chuyền cho cậu nhé thì có là sắt thép Jeonghan cũng không cứng rắn nổi!!!
Thôi thì cậu ấy vui là được.
U mê trong phút chốc khiến Jeonghan tạm quên đi vụ cá cược đầy mùi tiền mà họ đã nói lúc đầu game. Jisoo, tốt nhất là cậu nên cảm ơn chúa đã sinh ra mình thật xinh đẹp đấy.
Cơ mà đời thì không như mơ vì cuộc sống luôn bất ngờ. Nếu có câu nào phù hợp nhất trong hoàn cảnh này thì chính là: miếng ăn đến miệng rồi còn rơi!
Thương thay cho đội trưởng đội đỏ - Choi Seungcheol, người ăn trọn quả bóng mà Jisoo sút vào mặt. May sao Jisoo trình cùi, chẳng có kỹ thuật gì nên lực không đáng là bao. Nhưng đủ để Seungcheol lăn quay ra đất với một vết thương đỏ rực trên má.
Trông Seungcheol đau đến tội. Mà rồi Jeonghan cũng thấy không tội lắm. Anh lại bắt đầu ghen tị khi thấy Jisoo nhanh chóng chạy tới ôm trọn Seungcheol vào lòng mặc cho thằng chả gào thét: "Hong Jisoo, có chết mình cũng không chơi đá bóng với cậu!!!" nom đến là ngứa mắt. Bây không chơi với cậu ấy ông đây chơi. Trông khó chịu chưa hả Jeonghan, xem Jisoo dụi đầu vào cằm Seungcheol kìa, biết bao giờ mày mới được như thế?
Đột nhiên anh nhận ra Jisoo sẽ chẳng bao giờ là của mình cả đâu vì người ta đã có người yêu rồi. Chen chân vào chuyện tình của người khác đúng là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng nguyền rủa. Mà Jeonghan thì chẳng muốn bị Jisoo ghét một chút nào.
.
- Sao thế hả bạn tôi?
Seungcheol vuốt nhẹ mái tóc của Jisoo trên vai mình, thì thầm khi thấy ánh mắt lén lút của cậu. Hẳn là Jisoo chẳng biết đám Soonyoung đã nói gì suốt 30 phút trời đâu, nhìn ánh mắt cậu ấy kìa, có mù cũng biết là nhìn ai.
- Thích thì tới đi~
Năm có 365 ngày mà ngày nào cũng bị trêu, Jisoo thở dài. Ngốc như Seungcheol thì biết gì, xem kia kìa, xem Goo Jun Pyo của lớp 10-4 nhận được bao nhiêu hoa và thiệp mừng kìa. Chắc phải cất tràn khỏi ngăn bàn lẫn kệ tủ ấy chứ? Bảo cậu đi tặng cho người ta á? khác nào bỏ đá xuống giếng. Nhiều thế kia hẳn là Jeonghan còn chẳng biết của ai với ai đâu mà.
Nãy Jisoo nhìn thấy rồi, đến đội trưởng câu lạc bộ bóng đá xách socola qua tặng Jeonghan còn bị từ chối nữa là. Vậy thì cớ gì cậu ấy lại phải để ý đến Jisoo, một học sinh gương mẫu đến nhàm chán, chưa kể còn không có nổi một sở thích giống nhau.
Bực thế chứ! Jisoo thừa nhận, cậu thích Jeonghan. Rất thích là đằng khác. Thích mái tóc vàng dưới nắng, thích nụ cười tươi rói đẹp như mơ, thích cả những lúc biếng nhác dựa đầu lên cửa sổ. Thích hết!!!
Ai trên đời chẳng từng mê như điếu đổ mấy chàng trai hư? Nhuộm tóc, đeo vòng, giỏi thể thao và học giỏi dù phần lớn đến lớp thì chỉ ngủ. Nhưng Jisoo thấy thế ngầu chết đi được. Giống như khi giáo viên Toán đột ngột gọi Jeonghan lên giải bài tập và anh làm nó mất chẳng đến 2 phút ấy, Jisoo mê đến ná thở.
Chưa kể Jeonghan lúc nào cũng nhìn chán chường và mệt mỏi, mang đậm cảm giác của một chú mèo lười biếng nhưng lại hài hước đến lạ kì. Chuyện nào của Jeonghan kể cũng đáng để nghe lắm dù họ còn chẳng mấy khi được nói chuyện trực tiếp với nhau.
Jeonghan giỏi thể thao, môn gì cũng giỏi: đá bóng, bóng chuyền, tennis, trượt ván, đánh golf, bơi, lướt sóng,... Ôi trời ơi, nghĩ thôi Jisoo đã muốn điên lên được. Cậu vùi đầu vào cổ Seungcheol, che đi khuôn mặt đỏ ưng ửng khi nghĩ về Jeonghan, lén lút nhìn qua vai cậu bạn về phía đằng sau.
Làm gì còn điều gì quen thuộc với Seungcheol hơn điều này nữa? Anh tuỳ ý để Jisoo dựa vào mình rồi thoải mái nói chuyện với Soonyoung. Dù anh đã nói hết nước hết cái là đừng có làm vậy nữa, không thì có cún nó mới tin Jisoo không phải người yêu anh. Mà Jisoo mặc kệ, cậu xấu hổ chứ bộ. Đừng nói là nói chuyện với người ta, chỉ nhìn lén thôi cậu đã xấu hổ lắm rồi.
Jeonghan nói chuyện với Jihoon là chủ yếu nhỉ? Không chắc nữa, phải nói là Jeonghan nói chuyện với đủ các bạn trong lớp ngoại trừ Jisoo mới đúng. Trông họ thân thiết đến đáng ghen tị luôn ấy. Nếu Jisoo mạnh dạn hơn nữa liệu cậu có cơ hội không? Cơ hội để tiếp xúc với Jeonghan nhiều hơn để cậu ấy thích mình một chút?
Gây ấn tượng thì sao? Hẳn là Jisoo cũng làm rồi.
.
- Jeonghan! Yoon Jeonghan! 10402 Yoon Jeonghan!!!
Chẳng phải tên mình mà Jisoo vẫn giật thót cả tim. Cậu vội vàng huých tay vào mạn sườn của cậu trai ngồi cạnh.
Ngại chết đi được, nếu Jeonghan biết Jisoo đã ngắm anh suốt nửa tiết học thì cậu sẽ quê tới muốn độn thổ mất.
Đầu óc Jisoo trống rỗng đến vô vọng, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra đâu? Tồn tại trong trí nhớ của cậu bây giờ chỉ là mái tóc vàng óng của cậu bạn học đang ngủ vùi bên khung cửa sổ. Hoá ra làm nắng cũng vui đến thế, ngày ngày được nhảy nhót trên hàng mi của Jeonghan. Tấm màn cửa voan mỏng manh bay hất lên trong gió khiến cho cậu ấy đẹp như tiên tử vậy. Không còn đẹp hơn ấy!
Jisoo cá là mình còn chưa chớp mắt lấy một cái từ khi Jeonghan mở đôi mắt nhập nhèm đến khi anh từ từ đứng dậy.
Trông cậu ấy có chút ngốc nghếch, cũng có chút lãnh đạm. Đôi mắt Jeonghan bình tĩnh đến lạ trong khi lòng Jisoo nhảy loạn lên vì mất bình tĩnh, trái tim cứ đập liền hồi còn đầu óc thì trống rỗng: "Cậu ấy ngầu quá đi!!!". Chúa thật sự đã lưu tâm đến cậu ấy rất nhiều đấy.
Cơ mà giáo viên tiếng Anh chẳng định thứ tha cho cái nhan sắc trời ban ấy. Thành công khiến Jisoo hốt hoảng một phen. Cậu xoay người tới lui hỏi Hansol ở bên cạnh chuyện gì đang xảy ra trong lớp này. Cậu không thể để Jeonghan bị phạt được. Điên à? Đâu phải lúc nào cậu cũng có cơ hội ngồi cạnh crush đâu mà lại kết thúc điều này chóng vánh đến vậy cơ chứ.
Lấy hết sức can đảm, Jisoo gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của Jeonghan. Lưng cậu thẳng tắp còn ánh mắt ra vẻ thờ ơ, ngón tay khoanh vòng tròn vào đáp án trên tờ giấy kiểm tra, còn cẩn thận 10 phần ghi rõ lí do chọn đáp án sang bên cạnh. Jisoo thề là cậu chưa bao giờ nắn nót đến thế, nếu Jeonghan vẫn không đọc được chữ cậu thì sao? Cậu ấy bị cận chút chút mà. Điên mất thôi, Hong Jisoo bình tĩnh lại xem nào!!!
- Thưa cô, đáp án là C ạ.
Nghe được tiếng này cứ như là được miễn án tử vậy, Jisoo thở phào một hơi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Chắc đây là lần đầu tiên Jisoo đã giúp được gì đó cho Jeonghan ấy. Nghe đã thấy vui rồi.
Chưa kịp phản ứng gì, Jisoo đã thấy Jeonghan nghiêng nghiêng đầu qua phía mình. Cậu hoảng hốt vội ngồi thẳng lưng, giả bộ nghiêm túc. Jeonghan làm cái gì vậy không biết, đậu má hình như ban trưa cậu có ăn đậu tương với Seungcheol thì phải. Toi rồi, toi rồi cái mùi trên người cậu bây giờ hẳn là phải nồng lắm cho xem. Jisoo khóc ròng, Choi Seungcheol, trả lại thanh danh cho mình đi!
Chắc là mặt và tai cậu bây giờ đã đỏ lắm rồi có khi còn như một quả cà chua ấy chứ. Cậu không dám nhìn bởi Jeonghan không còn ngủ nữa, cậu sẽ y như một đứa biến thái nếu còn làm vậy cho mà xem. Thế nhưng Jeonghan cũng chẳng quan tâm đến cậu đâu, cậu biết mà. Lí nào mà lại có điều tốt đẹp đến thế. Tiếc thật đấy, giá mà Jeonghan nhìn cậu thêm xíu xiu nữa thôi thì hẳn Jisoo đã có thêm chút động lực để nói với anh thêm hai câu rồi.
.
Nóng! Lại còn đau đầu nữa!
Đấy là tất cả những gì Jisoo cảm nhận được sau 15' vừa rồi, té ngã đến mấy lần và tự kiến tạo cho đối thủ hai bàn. Cậu được chơi bóng với Jeonghan và giờ thì cậu đang tự làm mất mặt cậu ấy. Đúng là xui không gì xui bằng. Có bao nhiêu lúc cậu toả sáng ngời ngời thì Jeonghan không chọn, cứ nhằm lúc cậu bẽ mặt thì chọn cơ.
Jisoo chơi bóng dở ẹc, đấy là điều ai cũng biết. Chính cậu cũng từng nói không chơi bóng vì nó khá nguy hiểm nhưng không phải nguy hiểm cho bản thân mà phần nhiều là cho người khác. Lần gần nhất cậu đá bóng chắc là hồi cậu làm vỡ chậu hoa ở trường mẫu giáo.
Và không một chút bất ngờ, Jisoo cậu đây sút thẳng quả bóng vào mặt của Seungcheol! Chính giữa mặt!!!
- Hong Jisoo, có chết mình cũng không chơi đá bóng với cậu!!!
- Mình xin lỗi mà~
Jisoo ôm trọn Seungcheol trong lòng dỗ dành. Xin cậu đấy mình chưa đủ quê xệ hay gì mà cậu cứ gào lên như mình là đồ ngốc vậy. Choi Seungcheol, nếu Jeonghan sau này không thèm chơi bóng với mình nữa thì cậu chết với mình. Cậu cố dỗ dành Seungcheol hết mức mà phần lớn là bịt miệng đứa bạn nối khố bằng mọi cách. Thế mà Seungcheol chẳng hiểu lòng người, ồn ào tới mức Jeonghan phải đỡ lên và bảo Mingyu xách vào phòng y tế.
Jeonghan chẳng muốn chơi bóng nữa, hẳn rồi và Jisoo thấy mình đúng là một đứa ngốc nghếch. Ngoài việc cười ngờ nghệch ra cậu không biết mình phải làm gì nữa. Cá là Jeonghan ghét cậu lắm rồi.
.
- Seungcheol này.
Jisoo khó chịu quay đầu lại, kéo kéo sợi ruy băng trên hộp quà, vừa tủi thân vừa đáng thương:
- Tặng cái này cho Jeonghan dùm mình đi.
- Cái gì cơ?!!!
Seungcheol cao giọng.
Trời đất ơi! Cái đồ tồi này im ngay, im ngay cái mồm vào cho mình. Jisoo vội vàng bịt cái miệng ồn ào này lại rồi giật mình khi thấy Jeonghan đang nhìn chằm chằm về phía mình như nhìn mấy kẻ dở hơi. Cậu khẽ khàng kéo ống tay áo Seungcheol rồi ngồi thẳng dậy:
- Cậu bỏ nó vào tủ đồ của Jeonghan hộ mình là được. Lắm người tặng cậu ấy thế, làm sao mà cậu ấy biết được?
Được rồi, Seungcheol còn chưa hết sốc. Con mèo nhỏ này đúng là liều hơn cả liều. Giờ không dám tự mang thân đi tặng còn xúi anh tặng dùm luôn. Chưa kịp từ chối thì Seungcheol ăn ngay một pha phản dame full chí mạng: combo: mắt lấp lánh, miệng chu chu, kèm lời hứa:
- Mình trả tiền ăn trưa một tháng mà~
May cho cậu đấy Jisoo, vì chúa đã tạo ra cậu xinh đẹp và vì con người đã tạo ra tiền nữa. Không! Phải là vì vật chất quyết định ý thức mới đúng! Seungcheol thở dài thườn thượt rồi bỏ hộp quà nhỏ xíu vào trong ngăn bàn, đuổi cổ con mèo đen về chỗ. Tối nay mình sẽ sang mách mẹ cậu. Này thì yêu sớm này.
.
Phải mãi sau bữa trưa Seungcheol mới dám lò dò mò qua tủ đồ của học sinh trong lớp. Nhìn anh hổ báo vậy thôi chứ thực ra Seungcheol là một con người ngượng ngùng hướng nội chính hiệu. Anh thề là mình chưa từng tặng socola cho ai bao giờ chứ đừng nói là tặng hộ. Mà chẳng hiểu sao anh phải ngại cơ, anh có thích Jeonghan đâu là Jisoo thích cơ mà?!
Tủ của Jeonghan là cái số 2 ngay bên cạnh anh. Lạy trời cho đám học sinh trong lớp mà đặc biệt là chủ nhân cái tủ này đừng có mà quay lại đây vội, tốt nhất là đi 30' nữa hẵng về. Xin đấy!!!
Đương nhiên thứ riêng tư như này hẳn là phải có khoá, cơ mà Lee Chan đã chôm nó cho anh rồi. Thế nghe thất đức quá, chỉ là Chanie muốn mượn đội giày trong tủ đồ của Jeonghan và cậu đã đưa chìa khoá cho nó. Giờ thì Lee Chan ngây thơ nhờ Seungcheol trả hộ, đúng là giao trứng cho ác mà.
*Cách, khẽ khàng vặn hai vòng, quay trái quay phải xem có ai nhìn thấy không, Seungcheol mới dám bỏ hộp quà vào. Nắng xuân lồng lộng, gió thổi hiu hiu, đúng là một valentine đẹp trời nếu anh không quen cái con mèo mun ngốc nghếch kia.
Mớ thư màu hồng rực cùng trái tim đỏ đến chói mắt tí thì rơi cả đống vào người Seungcheol. Gì vậy trời? Đám học sinh bây giờ mua thư tình theo lô hay gì? Seungcheol đẩy chúng sang một bên rồi đặt hộp quà màu cam ở giữa. Jisoo còn dụng tâm đến nỗi thắt một chiếc nơ ruy băng nhỏ xinh cùng cái trái tim nhìn đến là ghét.
Thực ra Seungcheol chẳng hiểu nổi Jisoo thì có gì không tốt mà không thử tỏ tình với Jeonghan? Nếu cậu ấy bị từ chối thì đám thư tình này cũng nên dọn gọn và bỏ hết vào sọt rác. Hoặc cũng có thể Jeonghan nội tâm hơn những gì mà cậu bộc lộ, chẳng biết nữa, Seungcheol chỉ biết Jisoo ngốc hết mức. Nếu không thử thì sao biết rằng mình sẽ không làm được cơ chứ?
- Cậu đang làm gì vậy?
Seungcheol giật bắn mình đánh rơi cái cốp hộp quà trên tay xuống đất. Tèo rồi, gặp ai không gặp gặp đúng Yoon Jeonghan. Người gì mà tinh hơn cả quỷ vậy. Anh vội vàng cúi xuống nhặt hộp quà dưới chân lên giấu nhẹm ra sau lưng rồi chậm rãi quay lại cười. Những lúc thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin thôi.
- Đấy không phải của Jisoo à?
Jeonghan soi xét. Thay vì tập trung vào việc Seungcheol có chìa khoá tủ của mình thì anh lại quan tâm đến hộp quà vừa rơi hơn. Cái này chắc chắn của Jisoo luôn, anh đã nhìn thấy nó ở trong túi của cậu ấy từ sớm. Chẳng phải ai tặng cả, nó là của chính Jisoo. Nhưng giờ thì Jeonghan mong là nó không phải, vì gã người yêu của cậu ấy đang cố nhét nó vào tủ của anh.
- Ừ cái này của Jisoo.
Trong lòng Seungcheol chợt gào thét, "Chết toi rồi, cậu ta biết Jisoo nhờ mình bỏ cái này vào tủ. Điên mất thôi, Jisoo chắc chắn sẽ giết mình cho xem". Anh không dám thở mà chỉ dám ậm ờ, thầm mong Jisoo ăn lẹ lẹ lên mà về cứu mình đi. Vô vọng thôi, người nổi tiếng ăn chậm như Jisoo thì có hết giờ cũng chưa có mặt ở lớp.
Đấy là suy nghĩ của Seungcheol còn Jeonghan thì không biết được nhiều bí mật sâu xa đến thế. Anh chỉ thấy tình địch, không bạn cùng lớp - người yêu của crush mình đang lén lút bỏ hộp socola mà crush mình tặng cho vào tủ mình. Eo ơi nghe phức tạp quá, tóm lại là vì sao Seungcheol lại đem hộp socola Jisoo tặng cho nhét vào tủ mình? Bắt cá hai tay à? Vãi lần đầu Jeonghan gặp trường hợp này luôn ấy? Còn dám lấy đồ người yêu mình tặng đem cho người khác? Điên thật rồi, thế giới này đảo điên hết cả? Jisoo cậu ấy có biết chuyện này không? Chuyện thực chất Seungcheol là một gã lăng nhăng còn đang định tán tỉnh cậu. Không được Jisoo mà biết chuyện này cậu ấy sẽ tổn thương lắm cho xem. Ôi cái tên tệ bạc này còn đứng chình ình ở đây ra cái vẻ chột dạ gì không biết? Cậu biết ngay mà người không đứng đắn bao giờ chẳng vậy. Cậu phải giải quyết vụ này! Ngay lập tức!
- Jisoo có biết điều này không?
Seungcheol ngơ ngác. Anh còn đang lo lắng vì bị bắt gặp đây. Nhưng khó mà nói sao Jeonghan biết cái này của Soo nhỉ? Anh giơ hộp quà ra phía trước rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Dĩ nhiên là cậu ấy có biết.
Không phải giấu thì càng tốt, dù gì Jisoo xấu hổ chứ đâu phải anh? Anh có làm gì đâu mà phải lo lắng. Giờ thì đưa tận tay cho Jeonghan là được rồi, thoải mái, tự do và ăn trưa miễn phí một tháng thôi.
Thế mà Seungcheol không biết dáng vẻ đạo mạo của mình làm Jeonghan đau mắt hết mức. Cái thằng khốn này!!! Nó yêu đương với Jisoo còn tán tỉnh cậu. Quan trọng là Jisoo biết điều ấy! Biết tên này lăng nhăng mà vẫn qua lại với cậu ta. Chết tiệt Jisoo phải tổn thương nhiều đến mức nào chứ? Liệu có phải trước cậu hắn đã tán cả ối người rồi vừa yêu Jisoo vừa ở bên người khác không? Nghĩ đến đây Jeonghan sôi hết cả máu. Shua của cậu, người mà cậu nâng niu đến không nỡ to tiếng một lần lại đang bị kẻ này làm cho đau khổ. Người mà cậu đặt lên đầu quả tim, đỡ như hoa trong lòng lại bị cái tên này... cái tên này...
- Thằng khốn này!
Đi kèm với lời nói cộc cằn là một cú đấm ngay má Jeonghan gửi đến Seungcheol bằng toàn lực mà anh có. Chưa bao giờ Jeonghan hối hận vì đã không tập thể thao nghiêm túc như Mingyu để có thể đấm gãy răng cái tên này. Dù có bị kỷ luật đi chăng nữa, anh cũng phải thay Jisoo đánh cho hết giận!
Tội nghiệp Seungcheol, người nắm bắt câu chuyện tiểu thuyết của Jeonghan chậm một nhịp ăn nguyên một cú vào mũi. Cái vị sắt mặn mặn tanh tanh nơi khoé miệng nói cho anh biết khoé môi mình đang chảy máu. Jeonghan không quá mạnh nhưng cậu ấy cũng là một gã đàn ông đôi mươi, nó vẫn khiến Seungcheol thấy đau và choáng váng một bên mắt.
Jeonghan xem chừng chưa hài lòng, cậu vung tay đấm thêm một phát nữa vào mặt Seungcheol trước khi bị ngăn lại bằng một cú đẩy khác.
Cái thằng dở hơi này, Seungcheol thầm nghĩ, nếu không phải Jisoo thích mày thì đã đánh cho không ai nhận ra rồi. Chưa bao giờ Seungcheol là một người dịu dàng hết, anh rất nóng tính là đằng khác. Việc đột ngột bị đấm một phát như thế làm kích thích bản tính trong anh, nếu Jeonghan mà anh đánh còn không lại thì có mà vứt ngay cái đai đen Taekwondo vào tủ là vừa. Seungcheol đáp trả bằng một cú đấm khác trước khi Jeonghan giật cổ áo anh lên và hét lớn:
- Mày đúng là cái thứ không ra gì!
Ba máu sáu cơn, cả hai đánh nhau không thương tiếc. Một kẻ đánh vì giận dữ và khó hiểu còn một kẻ sống chết vì người mình thích. Seungcheol đánh một đòn, Jeonghan đáp trả. Seungcheol bị rách khoé miệng, Jeonghan cũng bị chảy máu mũi. Cả hai không ai chịu nhường kể cả khi hành lang tấp nập tiếng nói chuyện ồn ã và hoảng loạn của đám bạn học. Một số đã vội vàng chạy đi tìm giáo viên, quá nửa số còn lại lo lắng nhưng không giúp được gì. Họ không dám lao vào, can một trận đánh nhau thì phần nhiều chỉ có thiệt thôi. Học sinh lớp 10-4 thậm chí còn chưa chạy về đến nơi nữa.
.
- Có chuyện gì vậy chứ?
Jisoo cực khổ chen vào dòng người đông đúc. Cậu đang ăn dở bữa trưa thì một người gào lên: "Học sinh lớp 10-4 Seungcheol và Jeonghan đánh nhau" khiến cậu vội vàng chạy ngay tới đây.
Bạn từ nhỏ của cậu, đánh nhau với người cậu thích thầm. Đây là tình tiết cẩu huyết gì vậy? Len vào đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là vội vàng kéo tay Jeonghan ra khỏi cổ áo Seungcheol rồi đứng chen vào giữa.
- Bình tĩnh, cả hai bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói là được mà?
Jisoo hướng mắt về phía Jeonghan năn nỉ. Mái tóc vàng bây giờ rối bù xù và đôi mắt thì đỏ gằn vì giận dữ. Jeonghan quệt giọt máu mũi đang chảy, loang lổ cả một bên má. Chính thái độ của Jeonghan bây giờ cũng khiến cậu phải chùn bước đôi chút, đây mà là Jeonghan hiền lành của cậu ấy à? Người lúc nào cũng hoà nhã và vui vẻ, giờ thì chẳng khác gì một con báo săn.
- Jisoo, cậu tránh sang một bên. Ra ngoài! Tí mình sẽ nói chuyện riêng với cậu.
Chưa bao giờ Jeonghan nghĩ mình sẽ nạt Jisoo bằng cái giọng điệu này. Hẳn rồi, đáng ra họ không nên đánh nhau trong lớp bởi chẳng cần là tiên tri Jeonghan cũng biết cậu sẽ bênh ai. Nghĩ đến chuyện cậu bị cắm sừng mà còn ỉ ôi chăm sóc cho thằng khốn bắt cá nhiều tay này khiến anh còn điên hơn nữa. Không thể để Jisoo biết lí do được, mà có thì cũng phải thay cậu ấy cho tên này một bài học.
Seungcheol cũng chẳng vừa, tự nhiên bị đấm một phát rách cả khoé môi, anh cũng phải đánh chết thằng tóc vàng này. Thế mà Jisoo yêu nó? Yêu thằng này hai hôm để nó đánh cho nhừ người ra à? Nhất định Seungcheol sẽ chặt đứt cái mối lương duyên này sau. Nhưng trước hết anh phải đập cho cái tên này một trận ra bã đã.
- Jisoo, ra ngoài cho mình!
Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt làm Jisoo khóc không ra nước mắt, cái tình huống gì đây cơ chứ? Hai người này sao tự dưng lại đánh nhau? Còn đánh rất độc nữa. Má Jeonghan đã đỏ lừ lên cả một bên còn máu mũi chảy rớt cả vào cổ áo thoạt nhìn thê thảm hết sức. Seungcheol cũng đỏ rực cả một bên cổ và cậu dám cá là nó sẽ chuyển màu tím sẫm sớm thôi vì cái xách cổ của Jeonghan. Khoé môi Seungcheol rách do tay đeo nhẫn của Jeonghan quẹt vào. Hai người này thật sự xem nhau như kẻ thù mà ra tay rất hiểm.
Jisoo sợ muốn khóc. Đánh nhau bị thương không nói, đánh nhau trong trường sẽ bị đình chỉ và đuổi học. Cả hai người này đều là những điều trân quý nhất của cậu mà, cậu biết làm sao bây giờ. Cậu níu tay áo của Seungcheol, rì rầm bảo đừng có đánh nhau mà, có gì nói cho mình biết có được không? Rồi lại kéo tay Jeonghan, mình xin lỗi mà nếu đánh nhau sẽ bị kỷ luật đấy. Một chút, Jisoo cũng chẳng nghĩ mọi thứ hỗn độn thế này chính vì mình.
Tức giận mà không có chỗ xả, Jeonghan không đánh được khi Jisoo còn ở trước mặt. Anh siết chặt nắm tay rồi khó chịu bật thốt lên:
- Sao cậu không biết thằng này đang lừa dối cậu chứ?
Đau khổ và tuyệt vọng, Jeonghan cũng muốn bật khóc. Soo của cậu, bảo bối của cậu. Nếu gặp nhau sớm hơn thì liệu anh có cơ hội không? Gương mặt của Jisoo hiện lên một nét bàng hoàng. Anh biết mà, biết Choi Seungcheol là kẻ xấu xa và tệ bạc.
- Seungcheol cậu ấy làm gì cơ?
Cả Jisoo lẫn Seungcheol đều giật mình. Mà sốc nhất chính là Seungcheol? Anh á? Anh mà lừa Jisoo á? Lần cuối anh làm thế là khi anh bảo ông già Noel có thật khi cả hai còn học lớp ba. Bây giờ á? Bây giờ mà anh dám lừa Jisoo ấy hả?
- Bỏ hắn đi Jisoo, cậu ta không yêu cậu đâu!
Đấy Jeonghan lại nói thêm một câu mịt mù tăm tối đưa cả câu chuyện vào ngõ cụt rồi. Yêu? Yêu gì? Yêu ai? Seungcheol yêu cậu á? Bỏ nào? Bạn bè thì bỏ thế nào được nhau? Jisoo lờ mờ nhận ra có gì đấy sai sai. Bộ não học bá nho nhỏ của cậu loading vòng vòng như internet explorer vậy. Chậm đến lạ. Trong khi đấy thì Seungcheol đã hiểu ra vấn đề mà nhanh chóng vươn tay, đẩy Jeonghan ra phía sau.
- Cái thằng dở hơi này? Ai yêu Jisoo mà lừa dối?
- Mày còn dám nói là không yêu cậu ấy nữa?
Jeonghan sốc. Cậu không ngờ Seungcheol có thể là kẻ không biết tốt xấu như vậy. Hắn dám thốt lên trước mặt Jisoo là không yêu cậu ấy mặc cho hai người bên nhau. Làm gì còn gã đểu cáng nào trên đời hơn thế nữa. Jeonghan bỗng chốc lo lắng, anh lo cho Jisoo, người vừa nghe cái câu khốn nạn vừa rồi từ kẻ mà cậu ấy gọi là người yêu.
Nhưng mà có lẽ Jisoo chẳng cần anh lo lắng.
- Bọn mình đâu có yêu nhau đâu?
Jisoo giật thót mình khi nhận ra mình là trung tâm của vấn đề. Cậu kéo Seungcheol lùi ra sau đề phòng anh giận quá hoá khùng mà đấm Jeonghan thêm phát nữa, từ tốn giải thích rằng bọn họ chỉ là bạn thôi.
- Khoan đã, thế vì sao Seungcheol lại bỏ hộp socola của cậu vào tủ mình?
- Vì chính cậu ấy nhờ chứ sao?!!!
Seungcheol gào lên. Bị cái gì vậy trời tự dưng bổ não đấm người ta mấy phát xong giờ thì ngu nga ngu ngơ. Xem phim thì xem hết vào đừng có xem một nửa rồi hỏi đây là ai. Anh biết ngay mà không sớm thì muộn cũng có thằng đấm anh vì mối quan hệ của bọn họ. Nhưng méo ngờ là phải ngay dịp valentine. Hay quá nhỉ đã là cẩu FA còn bị đánh.
- Jisoo nhờ á? Thế là cái này Jisoo cho mình á?
Rồi xong. Jeonghan nhảy số. Tèo ngay đời rồi, Jisoo tặng cái này cho anh và anh thì đấm tím mũi bạn trúc mã của cậu ấy. Nghe con đường có bồ mới gian nan làm sao. Cơ mà Jisoo tặng cho anh thật ấy hả? Jeonghan hơi ngạc nhiên, tự dưng anh chìm trong cảm xúc vừa lo lắng vừa hạnh phúc, vậy là cậu ấy cũng thích anh à? Chứ socola tình bạn đâu cần cầu kì đến vậy? Jisoo cứ phát cho mỗi người một viên là được rồi.
Mặt Jisoo thoáng chốc đỏ ửng lên như lựu. Cậu không thể trách Seungcheol vì nói ra khi chính cậu ấy là người bị ăn đòn vô lí được. Tất cả những gì Jisoo dám làm và có thể làm là lặng lẽ gật đầu, né tránh ánh mắt Jeonghan.
"Là thật". Vui quá xá là vui, Jeonghan quay lại với vẻ cười cợt nhả như mọi ngày, nghiêng đầu xuống chút chút để nhìn thấy vẻ mặt cúi gầm của Jisoo. Trông cậu ấy y như đà điểu vậy ấy. Đã xinh đẹp lại còn là của mình.
- Jisoo cũng thích mình hả?
Dĩ nhiên là Jisoo chịu không nổi nụ cười ngạo mạn và lời bộc bạch trắng trợn kia được rồi. Cậu nghĩ mình có thể lăn đùng ra ngất ngay đây nếu Jeonghan còn cười với cậu như thế lần nữa. Nhưng mà ở đây còn người đấy nhé. Một người không hề ủng hộ mối quan hệ này đâu. Seungcheol đẩy Jeonghan ra rồi xách Jisoo ra đằng sau, mặt hằm hằm:
- Có giáo viên gọi lên phòng giám hiệu kìa.
Jeonghan thu lại nụ cười quảng cáo, chuyển sang mode bất đắc dĩ. Một cửa ải khó khăn khác đang chờ anh vượt qua đây mà. Nhận lỗi với giáo viên, nhận lỗi với Seungcheol thì mới mau chóng về với Jisoo được chứ.
Đám học sinh ở hành lang nhanh chóng giải tán khi tiệc tàn. Tí nữa thôi sẽ có ngay câu chuyện cẩu huyết ba người hai A một O cho xem.
Jisoo vừa buồn cười, vừa ngại, vừa lo lắng. Mãi đến khi Jeonghan bước ra khỏi cửa, cậu mới chợt hỏi:
- Cậu nói "cũng" nghĩa là sao?
Chỉ có ba người, Seungcheol không thích Jeonghan, vậy thì "cũng" ở đây là ai? Jeonghan ló đầu quay lại rồi nháy mắt cười, cho Jisoo cái đáp án làm cậu thao thức đến hết chiều.
- Nghĩa là mình cũng thích Jisoo~
.
Done
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top