Những ngày xưa cũ (3)

-4

Năm lớp mười một, trường chúng tôi chia ban tự nhiên và xã hội. Trước ngày điền nguyện vọng chia lớp một hôm, cậu bạn thân của tôi cứ ấp úng nửa muốn nửa dừng, tôi nằm bẹp má trên bàn, miệng chép chép buồn ngủ, hỏi lại cậu ta rốt cuộc muốn thưa cái gì thì nhè ra hộ.

Cậu bạn chỉ ngập ngừng: " Tao với mày học ban tự nhiên đi..."

" Với cái điểm Toán mày 2 tao 3 kỳ vừa rồi á?" Tôi hỏi lại.

Nó á khẩu không nói nên lời, chỉ liếc về phía cửa muốn cháy cả mắt rồi rụt đầu lại như con rùa cả ngày.

Về sau tôi vẫn chọn ban xã hội, thằng bạn tôi cũng thế. Mà nghe sau đó thiên hạ đồn Yoon Jeonghan học lớp tự nhiên, hôm nhận lớp hí hửng cười tươi như hoa vào lớp, nghe xong cái danh sách học sinh lão mếu máo như mất kẹo rồi mất hồn mất vía cả ngày.

Ờm, vụ này không cần thiên hạ đồn tôi cũng tự biết. Vì ngày tiếp tiếp sau đó lão sang lớp tôi, kéo áo khóc tùm lum tùm la, sau đó còn chùi cả nước mũi vào áo sơ mi của tôi thảm thiết:

" Tớ đã đánh tiếng bảo cậu chọn ban tự nhiên rồi màaa...."

Tôi còn tưởng thằng bạn tôi giở chứng, hóa ra là do bị dụ.

Cứ thế, cuộc đời học tập của tôi và lão rẽ ngang, nhưng chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn từ đó.



5-

Nói gì thì nói, tuổi thanh xuân như cánh anh đào tiết trời sang xuân vậy, tuy sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng đẹp biết nhường nào.

Jeonghan không phải kiểu người dễ dàng thổ lộ, nói chính ra là lão dở ẹc mấy trò này. Tôi nhớ lần đầu tiên lão chọn cách tỏ tình ( với tôi ) là viết thư tay nhờ chim bồ câu nhét vào hộc bàn ( chim bồ câu họ Choi tên Seungcheol ), mà đáng buồn thay là chữ lão hồi đó xấu tệ, nguyên một bức thư dài 2 tờ giấy có kẹp bằng kẹp trái tim nhưng tôi lại đọc nó ra thư nguyền. Kết quả phải nói là thảm khỏi bàn, tôi sợ hãi đem lên nộp thầy chủ nhiệm, nguyên cái tuần học đấy loa trường inh ỏi cảnh báo có kẻ xấu tính viết thư nguyền rủa bạn học và kêu gọi học sinh trong trường cảnh giác, còn Yoon Jeonghan thì tậm tịt nghỉ học nguyên một tuần.

Đến giờ thỉnh thoảng lão vẫn ai oán giận hờn tôi, vừa mếu vừa kêu tôi phụ lòng lão, từ giờ phải yêu lão thay cả hồi đó nữa.

Cái hồi cấp 3 ngây ngô chẳng tính toán điều gì, tôi đã trải qua khoảng thời gian vừa đẹp đẽ vừa hạnh phúc, còn Jeonghan từ những ngày tuổi đôi mươi đã tính toán làm sao để bắt được thỏ về nhà.

Tôi nhớ cái dư vị thanh xuân ấy, khi mà chúng tôi còn trẻ, cố gắng vì tương lai phía trước, lòng chờ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ mỉm cười với mình. Để đến bây giờ, tôi nắm tay lão cùng nhau đi khắp các nẻo đường trong ký ức, mỉm cười dịu dàng ôm lấy nhau mỗi đêm mưa giao mùa.

Tôi nhớ cái dư vị thanh xuân ấy, chưa hiểu tình, chưa biết yêu, cùng nhau trốn học, mỉm cười ngô nghê dưới tán anh đào, trao nhau lời yêu bẽn lẽn, có nụ hôn đầu vào tiết trời cuối đông.

Trong cuộc đời này, âm thanh tôi được nghe nhiều nhất là tên của mình, tiếp theo chính là câu nói của lão mỗi khi ôm tôi ngủ sau một ngày dài.

" Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp vẫn mãi yêu em."

Và tôi cũng yêu lão, yêu lão đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top