Những ngày xưa cũ (2)

3-

Dù sao thì, không chỉ với Jeonghan, môn thể dục đối với tôi cũng là ác mộng cuộc đời.

Tôi vốn thể lực yếu, ngồi trong lớp chủ yếu là ngắm mấy tên con trai đá bóng tung cầu, còn mình thì ngồi thu lu một góc, vẽ mặt cười trên hố cát nhiều đến nỗi thầy cô đi qua tưởng tôi bị bắt nạt hoặc tự kỷ.

Nhưng mà ngồi không cũng không có kiếp may mắn của ngồi không, tôi nhớ hôm đó tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời, vừa hay lúc ngẩng mặt lên chỉ thấy trên trời có vật thể hình tròn màu caro đen trắng đáp thẳng xuống mặt.

Tôi nhìn xa xa có vài khuôn mặt xanh lét như tàu lá đang đứng chết trân trên sân bóng, và chẳng hiểu từ đâu có cậu trai vội vàng chạy tới, xốc tôi trên vai rồi chạy thẳng đến phòng y tế của trường.

Tôi bảo cậu ta: " Tớ có làm sao đâu mà."

Cậu ta không thèm đáp lại, còn tôi 5 phút sau đã nằm yên vị trên giường trắng rồi.

Đến tận lúc đó tôi mới nhìn ra là Jeonghan, cô y tế đi đâu chẳng biết được nữa, chỉ thấy lão lần mò gói bông trắng chấm nhẹ lên nhân trung tôi, bấy giờ tôi mới biết mũi mình đang chảy máu.

Tôi nhìn mắt lão đo đỏ, vẻ điển trai rúm vào thành một cục lo lắng mà căng thẳng trong lòng. Song ngoài mặt tôi vẫn cười hì hì, đùa cợt lão:

" Bị hotboy trong trường chăm chút cho thế này, về sau nhỡ tớ thích cậu thì sao đây?"

Thế mà lão nghiêm túc thấm bông từng chút một cho tôi, không cười không giỡn đáp lại:

" Vậy thì tốt, vì tớ cũng thích cậu."



Về sau lúc bị trả về lớp, cậu bạn cùng bàn tôi thì thầm nho nhỏ.

Thì ra lão vẫn luôn để ý tôi từ cửa sổ của lớp, thấy tôi bị thương còn không thèm xin phép đã vội vàng chạy ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy 'rung rinh' với lão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top