"Người ngốc có phúc của người ngốc" (1)

-6

Yoon Jeonghan là điển hình của mẫu người già cổ hủ. Lão không ưa thích mạng xã hội, không biết gì về trend, điện thoại ngoại trừ chức năng nghe và gọi thì đến cả nhắn tin cũng ít xài.

Có một hôm tôi ngồi bên lão nghịch di động, lão liếc nhìn tôi vài cái, vừa giả bộ chăm chú nhìn tv vừa vu vơ hỏi:

" Em đang làm gì vậy?"

Tôi trả lời: " Em lướt Twitter."

Vậy mà lão vẫn hỏi tiếp: " Nick của em là gì?"

Tôi hỏn lọn ngồi thẳng dậy, nick Twitter của tôi ngoại trừ bị hội anh chị em bạn dì gắn thẻ vào toàn mấy bài trai đẹp sáu múi thì có rất nhiều bằng chứng phạm tội tôi lén lão đi 'dẩy đầm' với bạn bè. Vậy nên tôi đảo mắt đọc bừa một cái tên, nói đại nick mình là 'Thỏ nhỏ thích ăn cỏ'

Ngay hôm sau đó, tôi khẩn trương đăng ký một cái nick lấy tên y hệt, thầm cảm thấy may mắn vì có rất nhiều người lấy tên giống thế này. Tôi thả lỏng tâm tình, tiện tay bấm vào nick được đề xuất trên đầu xem thử, vô tình phát hiện dưới bài ghim của người đó có một comment từ đêm qua.

Jeonghan là cỏ: Joshuji, anh là cỏ.

Tôi đọc đi đọc lại comment đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo.


-7

Ngày lễ tình nhân, Jeonghan đi làm về sớm hơn hẳn, trên tay là một chậu hoa hồng đỏ thắm, lão ngọt ngào quỳ một chân xuống sàn: " Hoa hồng tượng trưng cho cái đẹp và tình yêu, còn đối với anh em là người đẹp nhất, là người anh yêu nhất trong cuộc đời.

Anh yêu em, Joshuji à."

Cũng hơi 'sởn gay ốc', tất nhiên tôi vẫn rất cảm động ôm chặt lão và nói mấy câu sến súa tương tự vậy.

Tiếp theo đó thì, ờm, không tiện kể trong này lắm.

Hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, chỉ thấy lão đứng nhìn chậu hoa tưới ngập nước, cánh hoa rụng lả tả xuống bàn thở dài:

" Sớm biết mày dễ rụng thế này tao mua quách hoa cúc cho rồi."

Tôi: ....

Cũng may hôm đó lão chọn một chậu hoa hồng chứ không phải một chậu hoa cúc, không thì tôi sẽ đá lão ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top