Mở đầu.

1- 

Ờm thì, câu chuyện này không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi cũng không phải kiểu người thích viết văn bày vẽ, hồi đi học điểm Văn cũng chỉ lẹt đà lẹt đẹt chứ không có bước đột phá nào. Lúc tôi bảo lão chồng là đời nhiều 'chuyện lớn' quá, không ghi chú vào cho con cháu đọc thấy cũng tiếc vài chuyện vui, cơ mà tôi chẳng giỏi Văn, không biết viết thế nào. Nghe thì buồn chết đi được mà lão chỉ cười khà khà, bảo tôi viết nhật ký đi, viết nhật ký đỡ áp lực hơn nhiều, thích gì viết nấy. Tôi gật đầu thấy lão nói cũng đúng chẳng sai, vậy nên đây là những câu đầu tiên mở đầu câu chuyện của căn nhà này.

Để mà nói thì, cho đến hiện tại tuổi đời của chúng tôi cũng không lớn, chắc thế nhỉ? Đâu đó cả hai cộng vào được độ 70 cái xuân thì, thêm một sinh vật không phải là người ( cụ thể là chó) trong nhà vào nữa là lên 75. Lão chồng tôi bằng tuổi, trông không có khác ông cụ non lắm nên ở đây tôi gọi là 'lão'. Còn tôi vẫn trẻ, Coco vẫn trẻ, vậy nên cứ coi chúng tôi như hai 'em bé' được 'lão' chăm đi, nghe thì hơi sai nhưng cũng không có sai lắm.

Mà lão cứ suốt ngày hỏi tôi bao giờ mới sinh em bé, 'em bé' thật mà bế được trên tay ý ( Tôi chả hiểu nổi lão nghĩ gì nữa, trong khi ngày nào lão chả vác hai 'em bé' này quăng quật khắp nhà? ) , số lần tôi tặc lưỡi bỏ qua hay lườm nguýt lại yêu cầu của lão quá nhiều khiến tôi có suy nghĩ chắc mắt tôi đã lệch sang một bên hoặc khuôn miệng xinh này cũng méo xệch rồi. Nói thế thôi chứ lão rưng rưng quài, vẫn là mấy câu dạng " Anh chỉ muốn một đứa nhỏ giúp anh chăm sóc em, nhỡ đâu một ngày anh không bên em nữa thì sao?". Trời ơi phỉ phui cái mồm, nói gở chết đi được!

Mặc dù mấy dòng nhật ký này mà bị khui ra thì kiểu gì cũng sẽ toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, anh cãi em giận anh dỗ em thương, nhưng mà dù sao tôi cũng hiểu rằng, trong cái nhà này tôi yêu lão nhất, nhất trên cuộc đời, và lão cũng sẽ đối xử với tôi như vậy.

Đó là tất cả những dòng đầu tiên tôi muốn nói với mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top