Có anh bên đời, thật tốt (1)
Jeonghan rất lười, một ngày có 24h của lão chính là một nửa đi làm, một nửa thơ thẩn hoặc ngủ ngáy. Thế nhưng dù công việc bận rộn, lão vẫn rất chăm trồng một cái vườn be bé sau sân nhà. Cứ cuối tuần Jeonghan lại dùng con siêu xe của mình lái ra ngoại ô, cười hì hì nịnh hót mấy bác nông dân chỉ để xin bao trấu bao phân về nhà. Thỉnh thoảng tôi trêu lão, nói rằng nếu có phá sản chắc vẫn có cái ăn.
Một phần sở thích của lão cũng vì tôi thích nấu nướng lắm, vậy nên cứ mùa nào thức nấy, lão lại trồng rau cho tôi thỏa sức đam mê trổ tài bếp núc ở nhà. Đôi khi là cây cải thảo, củ cà rốt, su hào, đôi lúc là nắm hành nắm hẹ, hoặc vài cây tỏi be bé ở cuối chiếc vườn xanh xanh.
Tôi nhìn lão đứng trên mảnh tự hào của mình, đáy lòng gợn sóng đầy rung động. Tuy chỉ là một cảnh thường ngày chẳng hiếm có, nhưng giữa thành phố xô bồ nhiều gian khổ, lão vẫn tìm được niềm yêu thích nho nhỏ trong trái tim.
" Hồi còn bé, ông bà anh có dạy, phải biết trân trọng từng hạt cơm hạt gạo, từng thành phẩm mà những người nông dân đã cất công vun trồng cho chúng ta được bữa cơm đủ đầy. Anh không có khả năng trồng lúa làm ruộng ngô, nên dùng cái vườn này để san sẻ một chút cực nhọc, cảm nhận một chút buồn vui cái nghề nông hộ ông bà vậy."
"Hồi ấy ông bà có nói một chút về kỹ thuật trồng rau, anh thích lắm mà chẳng được thực hành, giờ lớn rồi thì giúp Jeonghan thực hiện ước mơ vậy."
"Cả đời anh chẳng có nhiều mục đích lắm đâu, có cái vườn này đã là đạt được mục tiêu lớn gần nhất rồi đó."
Tôi nhìn lão đứng trong bùn đất, bàn tay lem luốc quệt qua má để lại vết lem nhem rồi cười hì hì, dịu dàng hỏi lão:
" Vậy mục tiêu lớn nhất của anh là gì?"
Lão nhìn tôi ngồi dựa vào hiên nhà, chuông gió trên cửa lanh lảnh kêu vang.
" Là được trở thành bạn đời của em."
"Kỹ thuật anh không thể quên được cả đời này là trồng rau và yêu em bằng cả tấm lòng này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top