Chưa đặt tên.
Mặt Trời của anh.
Ta như Mặt Trời, Mặt Trăng.
Cậu vô tình chiếu rọi ánh sáng vào anh ở một ngày đông chí...
Từ bóng tối như ánh sáng hiếm hoi len lói trong vực sâu tối tăm, vươn tay ra cứu lấy con người này.
"C-cậu tên là gì?" Doãn Tịnh Hàn hỏi cậu.
"Hm...Hồng Tri Tú." Nói rồi cậu chạy đi mất.
Cậu đi để lại bao nhớ thương?
...
Mặt Trời của cậu.
Ta như Mặt Trời, Mặt Trăng.
Tới đột ngột vào ngày nắng hạ.
Ánh sáng toả tới như bạch nguyệt quang, trong sáng lạ thường.
Như chiếu rọi cuộc đời tăm tối. Dịu dàng tiến sâu vào trái tim cậu.
Như cơn gió thoảng, mát rượi ngày hè.
Kem hương vị kiwi bình thường thanh mát chua dịu, hôm ấy lại ngọt ngào bất thường.
Tri Tú thường ngày trưng ra bộ mặt lạnh tanh, ngày đó lại mỉm cười trong vô thức.
Ngọt ngào để lại bao dư vị ấm áp?
...
Mặt Trăng vốn dĩ không tự nhiên mà phát sáng.
Họ cũng vậy. Vì có nhau mới trở nên sáng chói.
Sáng chói trong thế giới riêng họ. Nhẹ nhàng trải qua từng đợt hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top