4. Sữa dâu.
Từ sau ngày hôm ấy, Doãn Tịnh Hàn ngày nào cũng bám theo Hồng Tri Tú cùng một hộp sữa dâu kèm nụ cười.
Và ngày nào Tri Tú cũng có một suy nghĩ.
"Gì đây? Như vậy là muốn mình đổ hẳn đây mà."
Ngày nào Tịnh Hàn cũng bám Tri Tú, bám đến mức Tuấn Huy cả tháng nay còn không kịp đi theo, chỉ đành đi với Viên Hựu kể khổ.
"Tri Tú ơi! Sữa dâu nè, lại không ăn sáng đúng không? Tôi mua bánh bao đậu đỏ cho Tri Tú nè. Tri Tú thấy tôi tâm lý không?" Tịnh Hàn ngồi xuống bên cạnh Tri Tú.
"Ừm, tâm lý. Cảm ơn Tịnh Hàn nhé." Cậu quay ra nhận lấy sữa và bánh.
"Tâm lý thế thì Tri Tú yêu không?"
"..."
"Tú? Tú ơi?"
"Yêu đi yêu đi!???" Tịnh Hàn bĩu môi.
"Tri Tú đang nghe bài gì đó?"
"Tri Tú, Tri Tú, Tr-"
Tri Tú lấy một bên tai nghe không dây, nhét vào tai bên phải của Tịnh Hàn. Người Tri Tú ghé gần vào người Tịnh Hàn, cậu thì thầm.
"Hàn Hàn nói nhiều quá, nghe đi rồi biết."
Doãn Tịnh Hàn thật sự ngây ra rồi.
" 'Hàn Hàn'? Tỏ tình được rồi ấy nhỉ?"
Tịnh Hàn im lặng nghe nhạc, ngắm nhìn Tri Tú ăn bánh, uống sữa.
"Hàn mai mua thêm kẹo đường nhé? Thèm quá đi..."
"Ừm, mai Tri Tú ăn bánh bao xà xíu không?"
"Ừm, cũng được đó. Hôm nào Hàn cũng mua đồ cho tôi như này, không tiếc tiền sao?"
"Nhà tôi giàu."
"...chậc." Tri Tú ngán ngẩm, ai chẳng biết nhà anh giàu? Chẳng qua là có tiếc tiền không thôi!!
Nhưng là theo đuổi người đẹp, nếu tiếc tiền thì cũng quá là nhỏ nhoi đi!
Ngồi ở sân trường một lát, tiếng chuông vang dội khắp trường báo hiệu tiết một sắp bắt đầu. Tịnh Hàn và Tri Tú phải tạm biệt nhau thôi.
"Hàn ơi tạm biệt." Cậu đứng dậy.
"Ừm, Tri Tú về lớp đi." Tịnh Hàn vươn tay chọc tay vào má Tri Tú
"Sao cậu cứ chọc má tôi..."
"...tại mềm." Tịnh Hàn cười mỉm rồi đi luôn.
Để lại Tri Tú ngơ ngác một lúc rồi mới nhớ ra mình phải về lớp.
Trong giờ học Tri Tú vẫn đang mải mê làm bài tập cô giáo cho, vị trí cậu ngồi là bên cạnh cửa sổ, đang làm bài thì cậu thấy có cái gì đấy vừa rơi vào đầu mình.
Quay ngang quay ngửa chẳng thấy gì, cuối cùng nhĩn xuống bên cạnh chân bàn thì thấy một cục giấy được vo viên. Cậu cúi xuống nhặt, mở ra thì thấy một dòng chữ.
"Tú ơi xin đi y tế đi, Tịnh Hàn chờ cậu này."
Nữa à?
Cậu bước lên mục giảng xin phép cô giáo đi xuống phòng y tế, bước ra khỏi lớp rồi thì thấy Tịnh Hàn đang ngồi xổm dưới cửa sổ cạnh bàn cậu.
Cậu đi đến cốc đầu Tịnh Hàn một cái.
"Gì vậy? Đang giờ học đấy."
Tịnh Hàn cười. "Tôi định rủ cậu ra cửa hàng tiện lợi ăn."
"Cậu. Bị. Điên. À?"
"Không?"
"Cậu làm lớp trưởng kiểu gì đấy?"
"Ầy? Bài này tôi học rồi mà, cứ đi với tôi đi, tôi giảng lại bài cho?"
"Ừ, cũng được. Hai mươi phút thôi nhé?"
"Đây mới là 'làm lớp trưởng kiểu gì đấy' đây này." Tịnh Hàn bật cười ra tiếng khúc khích nho nhỏ.
"Được rồi, đi đi. Giám thị trông thấy thì không hay đâu, may là bây giờ có hai lớp khối chúng mình có tiết trống nên ra cửa hàng mới không sao đấy nhé."
"Tôi khéo chọn mà...Tri Tú khen tôi đi?"
"...cạn lời với cậu."
Tịnh Hàn và Tri Tú đi bộ ra cửa hàng tiện lợi.
Tri Tú chọn lấy một hộp cơm cà ri, còn Tịnh Hàn chọn một hộp mỳ ống sốt kem và chai nước suối.
Hai người đi tính tiền xong thì đi ra quầy để lò vi sóng và nước nóng, ống hút, thìa,...không may là tất cả bốn cái lò vi sóng đều được dùng mất rồi.
Nhưng may rằng cửa tiệm đang không quá đông người nên họ cũng không cần phải chờ quá lâu.
Sau khi cả hai món ăn đều được quay xong thì Tri Tú và Tịnh Hàn chọn một chỗ thoáng người nhất để ngồi.
Đặt mông xuống ghế Tri Tú háo hức mở hộp cơm ra.
"Tôi thề, đây là hộp cơm cà ri thơm nhất tôi từng ăn. Tịnh Hàn à, tôi chưa thấy loại này bao giờ luôn đó. Thơm quá đi!!!" Tri Tú vui vẻ.
"Ừm, Tri Tú ăn đi." Tịnh Hàn chống cằm nhìn Tri Tú.
Tri Tú súc lấy một miếng cơm rồi cho vào miệng.
"...Vị giác bùng nổ. Ngày nào tôi cũng ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi gần nhà nhưng mà họ chẳng nhập loại này bao giờ. Hôm nay chọn cái này đúng là xứng đáng!"
Tịnh Hàn mải mê nhìn Tri Tú ăn, mê mệt đến nỗi, hộp mì ống kia còn chưa được mở nắp.
Tịnh Hàn kia! Mê con người ta thì cũng phải biết tiết chế chứ. Mải mê như thế, còn hộp mì ở đấy thì sao?
"Tịnh Hàn ơi, ăn đi!?"
"À, ừ."
Được nhắc nhở Tịnh Hàn mới sực tỉnh mà mở nắp hộp ra ăn.
"Tịnh Hàn ơi, món có ngon không đó?"
"Tạm được, không bằng đầu bếp nhà tôi làm."
"...cái này là đồ nấu sẵn mà, đúng là công tử có khác!!"
"Ể? Cậu cũng công tử mà."
"...nhưng."
"Nhưng?"
"Thôi bỏ qua đi!!"
"Cho tôi xin thử một miếng mì."
Tịnh Hàn quấn mì thật gọn vào dĩa rồi định đưa cho Tri Tú cầm cái dĩa. Nhưng mà thời tới cản không kịp, Tri Tú nhướn người sang ăn luôn khi cái dĩa vẫn còn trên tay Tịnh Hàn.
Anh đơ ra một hồi.
Tri Tú mới hỏi. "Nè? Chứ cậu không thích tôi chứ gì? Cưa tôi đổ xong cũng chưa tỏ tình đâu nhé. Bây giờ lại còn ghét tôi..."
"Hửm?"
"Cậ-"
"Suỵt."
Tri Tú câm nín tiếp tục ăn, đúng là uy lực của lớp trưởng, đáng sợ thật...
Sau khi ăn xong xuôi, chùi miệng xong và đi ra khỏi cửa tiệm rồi, Tịnh Hàn lấy ra một hộp sữa dâu được ủ ấm trong áo khoác đưa ra trước mặt cậu.
Tri Tú đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy sữa thì Tịnh Hàn lấy bàn tay đang cầm hộp sữa, cầm luôn tay của Tri Tú kéo về phía mình.
Tri Tú mất đà ngã thẳng vào lòng Tịnh Hàn, người Tri Tú ít vận động thể thao nên dáng người nhỏ con, mà Tịnh Hàn lại là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá của trường, đâm ra cậu mới lọt thỏm trong người anh.
Tịnh Hàn cúi đầu xuống nói vào tai Tri Tú.
"Làm người yêu tôi nhé."
Tri Tú nghe thấy thì đỏ mặt tía tai, ngước mắt nai nhìn anh thẹn thùng gật đầu.
"Sữa dâu được ủ ấm. Dành riêng cho bé."
"Cậu...cậu...cậu. Cậu sao thành người ở trên mất rồi?"
Tịnh Hàn nghe thấy thì nhếch một bên lông mày, dùng hành động để chứng minh.
Tịnh Hàn một tay cầm cổ tay cậu, dồn ép vào bức tường bên cạnh, vòng tay cậu ra đằng sau để đến ngang eo. Một tay cầm lấy cằm nhỏ nâng lên. Chốt một câu.
"Giờ thì hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi...đưa...đưa sữa dâu cho em!"
Tịnh Hàn cười mỉm buông tay cậu ra, anh đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn nhỏ.
"Sữa dâu của Tú Tú đây."
Tri Tú nhận lấy hộp sữa trên tay Tịnh Hàn, rồi cắm ống hút.
Ngày nào tháng nào cũng uống sữa dâu, vốn nó rất bình thường.
Phát hiện ra, sữa dâu hôm nay ngọt hơn thường ngày.
Hay, sữa đặc biệt ngọt hơn vào ngày hai mươi hai tháng năm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top