3. Thỏ bông.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, ai cũng gục mặt xuống bàn ngủ hết rồi, dù mới lớp mười một nhưng kiến thức cũng đã rất nặng.

Cả một trường học im lặng, chỉ còn vài tiếng líu lo ở trên những cành cây, tiếng gió rít thổi nhè nhẹ.

Ở lớp, hôm nay Tri Tú chẳng thể nào mà chợp mắt được.

Đành lấy chiếc tai nghe trùm đầu màu đen của mình ra, lấy thêm từ trong cặp một cái hộp đựng hạt và dây sâu, để tất cả vào một chiếc túi vải có hình một chú nai nho nhỏ rồi đi đến gốc cây sau trường ngồi.

Gốc cây này nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, được nhà trường cho để lắp thêm vài cái ghế dài làm bằng gỗ.

Tri Tú chọn một nơi thoáng đãng nhất.

Gió mát luồn qua khe tóc cậu, cùng bài hát yêu thích, làm việc mình yêu thích.

Cậu vừa sâu từng viên hạt màu sắc vào dây, vừa suy nghĩ về Tịnh Hàn. Vô thức nghĩ.

"Sao, Tịnh Hàn giống con thỏ vậy nhỉ? Thỏ nhỏ xinh xinh...Tịnh Hàn có vẻ sẽ hợp với màu hồng nhỉ...?"

Tri Tú vừa ngân nga theo bài hát đang chạy, vừa xỏ vài viên hạt màu hồng nhạt vào dây.

Một hồi chìm đắm vào thế giới của riêng mình, tận hưởng cơn gió thoảng mát lạnh ngồi làm vòng tay.

Vậy là Tri Tú đã làm xong một chiếc vòng xinh xinh rồi.

Xem nào, nhưng viên hạt sắc hồng, sắc trắng...kìa, những hạt bé được Tri Tú thắt lại làm thành hình bông hoa, ở giữa lại điểm thêm một viên hạt hình con thỏ màu trắng đáng yêu.

Này bạn học Tri Tú, như vậy chẳng phải là lộ hết tâm tư nhỏ bé của mình rồi sao?

Hồng Tri Tú vẫn mải mê ngân nga vài câu hát và mân mê chiếc vòng tay nhỏ.

Sau lưng cậu truyền tới một tiếng nói nhẹ nhàng, Người kia tiến tới vỗ vào vai cậu. "Này Tri Tú, cậu làm gì đó?"

Tri Tú giật mình, ngồi yên hoá đá như nai nhỏ bị chiếu đèn pha.

Tịnh Hàn tự hỏi, thật sự có một người đáng yêu như vậy thật sao?

Nghe kỹ giọng. Từ từ quay lưng lại, bỏ tai nghe xuống để vòng ở quanh cổ.

À, hoá ra là Doãn Tịnh Hàn.

"Cậu xuất hiện bất ngờ thế? Làm tôi giật mình!!" Tri Tú nhăn mày, bĩu môi đánh nhẹ lên vai Tịnh Hàn.

"Ây da- xin lỗi, xin lỗi mà." Tịnh Hàn vụng về ngồi xuống cạnh cậu.

"Mà, Tri Tú đang làm cái gì đó?"

"Đang sâu vòng đó, nhưng mà tôi làm xong rồi. Cái này tặng cậu."

"Màu hồng sao?"

"Ừm, cậu không thích à? Để tôi đem tặng Lý Thạc Mẫn cũng được, em ấy thích màu hồng mà."

"Lý Thạc Mẫn cùng đội bóng rổ chúng tôi đấy hả? Cậu quen em ấy?"

"Ừm, tôi cũng thân với em ấy lắm. Nhà em ấy ở gần nhà tôi, hay sang nhà chơi với tôi nữa tôi nữa."

"Đưa vòng cho tôi đi." Tịnh Hàn nhăn mày xoè tay ra chờ Tri Tú đặt chiếc vòng vào tay.

Tịnh Hàn cũng biết ghen đấy nhé.

"Gì? Đưa nhanh đi, tôi mỏi tay đấy nhé."

"Thôi, cái này tôi đeo. Tịnh Hàn thích màu gì? Tôi làm cho một cái y hệt." Tri Tú đeo chiếc vòng vào tay.

Nhưng mà, nói là vậy thôi, Hồng Tri Tú này đã có ý định làm vòng đôi ban nãy rồi.

" 'Tịnh Hàn'? Cậu ấy gọi mình là 'Tịnh Hàn'!! Không phải Doãn Tịnh Hàn. 'Y hệt' ? Vòng đôi sao?? Tú Tú đáng yêu quá đi thôi...ngất mất."

"Tôi thích màu xanh lam."

"Xanh lam, tôi cũng thích màu xanh lam. Mình với Tịnh Hàn có chung một màu sắc yêu thích...!"

"Tịnh Hàn, ngày mai tôi sẽ đưa vòng cho cậu. Hoặc là lát nữa...?"

"Ừ, bao giờ cũng được."

"Tịnh Hàn đợi tôi một lát nhé."

Tri Tú lấy ra một sợi dây mới, hí hửng cầm từng chiếc hạt lên,

Làm vòng đôi với Doãn Tịnh Hàn.

Vừa xỏ vòng, Tri Tú vừa nở một nụ cười xinh xinh vừa nghe Tịnh Hàn kể những mẩu chuyện đáng yêu.

"Tri Tú này."

"Hửm?"

"Cậu cười xinh quá đi."

Tri Tú tròn mắt, người vô thức nhích sang bên khác đỏ mặt tía tai xấu hổ, chưa từng ai khen cậu xinh hết.

"Tôi cảm ơn..." Tri Tú trả lời Tịnh Hàn lí nha lí nhí.

"Đáng yêu quá...thật giống người yêu tương lai của mình!" Tịnh Hàn cười thầm trong lòng.

"Tri Tú mà cứ đáng yêu thế này thì tôi phải làm sao đây?" Tịnh Hàn nhếch mày, khoanh tay nói.

Này, để Tịnh Hàn nói cho nhé. Đây mới gọi là tấn công này.

"Sao cơ?" Tri Tú quay ra, con nai trong cậu đang chạy loạn hết lên đây này.

"Tri Tú đáng yêu vậy tôi tỏ tình luôn thì sao đây?"

"H-hả?"

"Nói vậy mà Tri Tú chưa hiểu sao? Lớp trưởng mà ngốc vậy hả? Tôi theo đuổi Tri Tú nhé."

Cậu ngơ ngác gật đầu.

Tịnh Hàn cười, anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa vài cái "Ừ, nhưng Tri Tú đừng phũ tôi."

"Ừm, không phũ Tịnh Hàn đâu."

"Tri Tú thích uống sữa gì?"

"Sữa dâu..., sữa dâu đi."

"Tri Tú thích sữa dâu hả?"

"Ừm, ngọt ngọt, chua chua."

Tịnh Hàn mỉm cười nhẹ.

"Tịnh Hàn này,"

"Hả?"

"Chắc tôi cũng hơi thích Tịnh Hàn rồi..."

Tri Tú cụp mắt xuống, không biết nhìn đi đâu, cúi đầu ngại ngùng lí nhí. Tay nhỏ không ngừng mân mê chiếc vòng đang dang dở.

"Thế Tri Tú cứ thích đi nhé, mấy hôm sau tôi sẽ không ngừng cưa cậu đấy!!" Tịnh Hàn cười rồi chọc nhẹ vào má của Tri Tú.

"Tạm biệt, nai nhỏ!" Tịnh Hàn chạy đi, quay đầu lại nói với cậu.

"Tạm biệt." Cậu bất giác mỉm cười đáp lại anh.

"Tạm biệt thỏ bông...

Của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top