Chương 3

Tính từ ngày này thì còn hai ngày nữa là đến buổi từ thiện thường niên cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hong Joshua nghỉ phép 1 ngày để load lại hết mọi chuyện. Thứ nhất đây là năm anh 25 tuổi, vừa chính thức được tiếp nhận công việc trong tập đoàn Chun. Dù sao chết cũng quá lâu rồi nên có nhiều sự việc anh không nhớ rõ lắm, nhưng từng bước kế hoạch công ty thì không quên được. Vì đấy là tâm huyết của anh mà. Hiện tại do ông nội chưa uỷ thác chức vụ nên Hong Joshua chỉ làm giám đốc bộ phận. Thứ hai là về người yêu Park Ji Yeong, cậu ta liên lạc với anh từ tối hôm qua nhưng hiện tại anh chưa biết phải nói chuyện thế nào với người này cho được. Anh biết họ phản bội mình từ miệng đối thủ của mình nên anh cần thời gian để xác nhận, mà Joshua và Ji Yeong hiện tại không có lí do gì để nghi ngờ nhau cả.

Joshua lấy tay xoa xoa thái dương, chắc phải uống hoạt huyết dưỡng não, mới tí tuổi đã đau đầu không ngừng rồi, có lẽ là do vừa tỉnh dậy nên đầu chưa sài được.

[Yi Jeong: Anh hôm nay không đi làm sao không nói em thế? Người khó chịu ở đâu vậy? Có cần mai em sang chăm sóc không?]

Đánh Joshua chết lần nữa thì anh cũng không tin được Ji Yeong phản bội mình, em ấy tốt bụng đến thế này kia mà.

[Anh không sao đâu. Chiều anh sang chở em đi lựa đồ cho buổi từ thiện nhé.]

[Yi Jeong: Thật không đấy? Anh đừng giấu bệnh với em. Mà em đặt đồ thiết kế rồi không cần phải mua đâu anh.]

[Đồ thiết kế? Em đặt ai vậy?]

[Yi Jeong: Tuấn Huy á. Sao hôm nay anh quan tâm thời trang của em vậy?]

[Anh hỏi cho biết thôi. Chiều em tan học thì mình đi ăn được không?]

[Yi Jeong: Chiều em đi ăn với anh khoá trên rồi, đang giai đoạn gấp rút cho luận án nên em nhờ anh ấy chỉ vài thứ, nếu không sao thì hẹn anh hai ngày nữa rồi gặp luôn nhá. Giờ em vào học rồi, bye bye.]

[Bye.]

Joshua nhớ Jeonghan nói nhà thiết kế em hắn ta tên Junhui cơ, chắc không phải nhưng lời tên kia nói đâu. Park Yi Jeong sẽ không phải là người như vậy.

Oh sheet, thiệt luôn! Moon Junhui hay Văn Tuấn Huy là nhà thiết kế thời trang người Trung Quốc.

Joshua mặt cứng ngắt khi search tên nhà thiết kế. Mà những thiết kế của Junhui thì... ai chài, Joshua xem hết một lượt mà đỏ mặt, không ngờ người yêu trong sáng của mình lại chọn những thiết kế của Junhui.

Sau bao năm được sống lại thì Joshua chắc rằng mình sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ và ông bà hơn. Trưa hôm nay Joshua đã quyết định về nhà mẹ ăn cơm, sau đấy sang thăm ông bà ngoại.
Nếu bên nội đấu đá nhau lên voi xuống chó thì bên ngoại Joshua lại yên bình hơn hẳng. Ông bà ngoại đều là bác sĩ đã về hưu, mẹ thì làm bác sĩ nội trú khoa tim mạch ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Bản tính họ muốn an nhàn, hiền lành từ xưa đến giờ, do đó mà mẹ con Joshua đã có khoảng thời gian khó khăn khi ba Joshua mất, cả hai mẹ con đều không có khả năng tự vệ trước đám sói, đám cáo trong gia tộc Hong. Lúc đấy ông nội cũng bận bịu xử lí chỗ trống của con trai mình. Ông biết mọi chuyện nhưng không thể giúp nhà Joshua quá nhiều vì thế lực của những người con của ông quá lớn, sai một li là đi một dặm, chính ông còn sợ mình lệch hướng tính sai sẽ bàn tay trắng.

Về mẹ là sướng nhất, Joshua ngồi vào bàn ăn mà mẹ đã chuẩn bị. Đôi mắt của anh cứ nhìn mẹ mãi, nhìn đến khi mẹ đánh vào đầu ông con mình.
"Lo ăn đi, nhìn gì hả thằng này."

"Mẹ, mẹ đẹp thiệt đó."

Mẹ Hong trợn mắt trắng, thằng ông trời con tôi nay lại bị gì nữa vậy? Khi không lại khen mẹ đẹo, qua cái tuổi xin tiền rồi kia mà. "Qua cái tuổi xoè tay xin tiền mẹ rồi thì đừng có nói mấy câu thấy ớn như vậy. Mẹ không chịu nổi nhịp tim thay đổi đột ngột đâu."

Joshua nhún vai, múc một muỗng cơm cà ri cho vào miệng. "Con chỉ đơn giản là muốn khen mẹ thôi mà, vì mẹ đẹp nên đẻ con ra đẹp quá chừng, ai cha con mỗi ngày đừng muốn dừng 15 phút vào buổi sáng để đứng trước gương khen bản thân mình sao mà đẹp trai đến thế."

Không khí im lặng. Mẹ Hong không muốn nói chuyện với người này. Bà thấy mình nên đi làm tiếp, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Với cả thằng này chắc không phải con bà đâu, nó lạ lắm. Nghĩ rồi bà đi ra khỏi bàn ăn và chuẩn bị giỏ xách đi đến bệnh viện.

"Con yêu mẹ, đi làm vui vẻ nhé mom"

Đoán được ý của mẹ, Joshua nói vọng ra cửa. Anh vẫn vui vẻ ăn trưa, sau đấy là đi qua ngoại.
Hai ông bà đang cuốc đất cho tươi xốp để giỏ hạt trồng rau sạch trong vườn. Dù đã ngoài 70 nhưng ông bà còn khoẻ lắm, tay chân loát thoát lia lịa cực.
"Bà ơi, ông ơi cháu về rồi."

"Jisoo à. Đợi bà nhé."

Ở với ông bà cũng vui vẻ lắm, Joshua có mua quà cho ông bà dùng mà bị ông la, bảo không biết tiết kiệm, ông vẫn nhớ mãi hình ảnh thằng bé nhỏ 12 tuổi gầy nhom chạy về phía ông bà như bắt lấy ánh sáng. Con gái của họ đã phải gào thét trước cửa cái gia tộc Hong đòi quyền gặp con, mới biết rằng thằng bé Jisoo này bị đẩy vào trại cải tạo thanh niên gì đấy cả 6 tháng trời cực khổ. Ông bà sợ thằng cháu ngoại mình sẽ khổ, nó được như bây giờ là phước lớn mạng lớn.

"Con về công ty đây. Ông bà nhớ giữ sức khoẻ đó, đừng lo cái vườn cây mà quên sức mình."

"Biết rồi biết rồi. Đây, rau sạch từ nhà này, đem về nhà ăn."

Ngày mà Joshua gặp lại Jeonghan đúng với trong quá khứ. Bữa từ thiện!
Như mọi lần Joshua bày ra nụ cười tươi sáng bắt tay với các chủ đầu tư, giám đốc, chủ tịch các công ty lớn. Nhưng giờ đây anh đã biết người nào mình cần lấy lòng, người nào chỉ cần giữ xã giao để tránh mất thời gian của chính mình. Luôn đi bên cạnh anh là người yêu hiện tại, Yi Jeong. Nét đẹp thanh khiết giữa chốn xa hoa đầy quyền lực khiến mọi người phải chú ý đến. Đúng như trong quá khứ, Yi Jeong mặc thiết kế của Junhui, tôn lên vòng ba đẩy đà của tuổi đôi mươi.
"Joshua, lâu rồi mới gặp."
Vị giám đốc điều hành công ty nhựa cải tiến Doo Jinwoo đang tay bắt mặt mừng với Hong Joshua, ông khá để ý anh từ khi được lên chức trưởng phòng. Nhưng ông không nhịn được phải liếc mắt qua người thanh niên bên cạnh. Ông có nghe vì người yêu mà Hong Joshua phải đụng nhiều cản trở, giờ nhìn lại thì cũng đáng, xinh đẹp đến mức này mà.
"Vâng, chào giám đốc Doo ạ. Hôm nay giám đốc đến một mình sao ạ?"
"Không, nay tôi đến đây cùng con gái. Nó đang đứng chung với các phu nhân của mọi người ở góc trái kia. Còn vị này là..."
Joshua nhìn theo ánh mắt của ông, thì cũng mỉm cười giới thiệu. "Đây là người yêu của tôi, Yi Jeong."
"Chào giám đốc Doo ạ"
Yi Jeong bây giờ mới được lên tiếng. Từ nãy giờ cậu phải làm bình hoa di động, cười muốn rớt hàm rồi vẫn chưa thấy người mà cậu muốn gặp.
Còn phía này, Joshua nhớ lại khoảng thời gian sau, anh nhớ ông già này vậy mà là tên biến thái, đòi trao đổi người yêu của anh lấy hợp đồng.
Ditme thằng già dê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top