Chương 2

"Joshua, Joshua"
Kwon Soonyoung liên tục gọi tên Joshua đang ngất ra đất. Hôm nay là tiệc liên hoan mừng triển lãm tranh của Minghao thành công, Joshua người mệnh danh ngàn chén không say vậy mà bất ngờ ngã ra sàn. Mọi người lo sợ anh sẽ trúng gió nên cố gọi anh dậy nhưng không được. Tầm ngầm 30 phút thì cả bọn tá hoả, nhanh chóng gọi cấp cứu vì sợ anh bị ngộ độc hay đột quỵ.
Seokmin là người hoảng loạn nhất, đứng ngoài phòng chờ mà đi đi lại lại liên tục.
"Seokmin, bình tĩnh chút đi. Lúc đưa vào thì tim Shua vẫn còn đập mà. Không sao đâu." Jihoon nắm tay Seokmin xoa xoa an ủi thằng bé. Kì lạ rằng lời nói của cái người bé xíu đáng yêu này luôn có trọng lượng rất lớn với mọi người, chỉ cần lời của Jihoon thì mọi người đều tin. Seokmin gật đầu đáp lại người anh nhỏ của mình, cậu tìm đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống thầm mong mọi chuyện sẽ ổn như Jihoon đã nói.

Bác sĩ phụ trách kiểm tra Joshua bước ra, ông xem xét lại kết quả một lượt rồi mới đẩy kính cận dày 3cm của mình nói "Có kết quả rồi, anh các cậu về cơ thể thì không sao cả, không ngộ độc, không có dấu hiệu đột quỵ. Điện não vẫn bình thường, không mất nhận thức. Thật ra nói chung là anh các cậu đang ngủ."

"NGỦ Á?"

"Ừ chỉ ngủ thôi."
"Bác sĩ à, Joshua ngủ nong lắm, chúng tôi đã liên tục gọi anh ấy cả 30 phút, dù kết quả rất tốt nhưng chúng tôi vẫn sợ kết quả có sai sót với bệnh của anh tôi. Mong bác sĩ xem lại giúp."
Lee Chan lo lắng, lỡ mà bác sĩ lớn tuổi nhìn không rõ bệnh anh cậu thì sao. Hi hữu mà? Chuyện deo gì cũng có thể xảy ra được.
"Cậu nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của tôi hả?"

"Dạ không có."

"Cậu có. Ánh mắt cậu bảo tôi là cha già lang băm"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, trầm giọng nói. Ông thấy mình bị xúc phạm bởi thằng nhóc ác nên bực bội muốn nhanh chóng rời đi. "Ra quầy đóng tiền rồi bưng anh cậu về đi. Tìm bệnh viện lớn nhất cái Seoul này mà vào đấy khám."

Thật sự sáu con người ở đây không tin được là Joshua chỉ đang ngủ. Anh ta chẳng uống bao nhiêu cả, mà anh còn là người uống tốt nữa chứ. Giờ ngủ như chết thế ai mà tin.
Nhưng họ vẫn nghe lời bác sĩ, mang anh về nhà chung nghỉ ngơi. Nhóm họ có hùng tiền mua chung một căn biệt thự, khi nào tổ chức tiệc tùng quan trọng hay muốn phô trương tí thì họ sẽ tổ chức ở đây, còn thời gian khác hầu hết chỉ dùng để nghỉ ngơi, trốn công việc thì lũi qua bên này.

Joshua vẫn thở đều từng nhịp, mắt vẫn nhắm chặt chưa tỉnh giấc mải cho đến khi trời dần sáng. Đồng hồ sinh học làm Joshua giật bắn mình thức dậy. Hơi thở của anh dồn dập hơn, như muốn nổ tung lồng ngực mình ra vậy, anh tưởng linh hồn của mình tan vỡ ra ngàn mảnh rồi biến mất vào trong cái hố màu tím kì lạ rồi chứ.

Bàng hoàng nhìn lại xung quanh thì anh nhận ra ngay căn phòng này, đây là phòng của anh trong nhà chung. Anh nhìn lấy tay chân mình, vội vàng xem mình trước gương, đúng rồi đây là mình, bằng da bằng thịt. Lượng thông tin quá lớn, nhất thời Joshua không cách nào giữ bình tĩnh nỗi, đầu anh cố gắng sâu chuỗi lại mọi việc. Anh mất năm 27 tuổi, Jeonghan đến tiết lộ sự phản bội của người anh yêu, mẹ vì đau lòng mình mà sau 3 năm cũng mất. Wonwoo vậy mà cua được Soonyoung, mà chấn động hơn Jihoon của anh và Seungcheol kết hôn, trời ơi kinh khủng quá. Sau đấy là ông bà ngoại mất, theo là ông nội. Anh không biết nên cảm thấy hạnh phúc vì luôn được mọi người nhớ đến hay phải khổ sở vì hình bóng anh ra đi khiến mọi người vẫn mải giữ đau thương quá lớn.
Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ đến là sau 10 năm, Jeonghan mới xuất hiện trước mộ anh mà nói: "Tôi buông bỏ mối tình 20 năm rồi đấy Joshua, tôi sẽ về quê chăn bò, sẽ mải nhớ về người đấy." Rồi anh thấy thằng điên này khóc, và vèo vèo cái anh lại ở đây.  Như một giấc mơ kéo dài vậy. Hong Joshua tự nhéo vào má mình, cảm giác đau đớn ập đến nói với anh rằng mình còn sống, nhưng...

"Shua anh tỉnh rồi đó hả? Trời đất anh làm mọi người lo cho anh chết mất."
Mái tóc Lee Chan ướt sủng trên cổ là chiếc khăn màu xám mà cả bọn chuyên dùng cho tập gym.

Lee Chan thấy mình, đó là suy nghĩ duy nhất của Joshua ngay lúc này. Đã bao lâu rồi anh mong ước có thể trò chuyện cùng mọi người, sự cô đơn đã vây hãm Joshua biết bao năm rồi.

Nước mắt trực rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Joshua biết rằng có lẽ ông trời đang bù đắp lại lỗi lầm, cho anh cơ hội sống lại một lần nữa.

Bé út trong nhà hốt hoảng, cuốn cả tay chân đi vội về phía Joshua, hỏi han anh bị thế nào đau làm sao nhưng anh không nói chỉ ôm Lee Chan khóc thin thít.

"Chỉ là anh mơ thôi."
Sau khi khóc cả tiếng, làm Lee Chan quậy ầm cả bọn dậy để dỗ cái người này thì đây là câu trả lời của người anh lớn tuổi nhất trong đám.
Hong Joshua cầm ly nước ấm trên tay, ổn định cảm xúc lại. "Anh thấy anh chết đi, nhưng mọi người đều rất nhớ anh, mà anh vẫn còn nhiều điều dang dỡ lắm. Nên khi thức dậy thấy Lee Chan nên anh mới biết đó chỉ là giấc mơ thôi."

"Sau này nói trước rồi hẫng khóc, anh làm bọn em lo đấy." Seokmin xoa đầu thằng anh trai của mình. Nhưng ai cũng đỡ lo khi biết Joshua thật sự chỉ ngủ giống như lời bác sĩ nói.

"Lee Chan hãy đi xin lỗi bác sĩ đi. Hôm qua em bất lịch sự đấy." Kwon Soonyoung nằm trên sofa vừa chỉnh kênh vừa sai bảo thằng em mình. Jeon Wonwo ngồi kế bên chơi một game nào đấy trên điện thoại mà vẫn hùa theo Soonyoung. "Đúng đấy Chan à, lát biếu bác trái cây đi nhé."

Sau đấy là ánh mắt từng người nhìn vào cậu, ok ok, chịu đi Lee Chan này chỉ có một khuyết điểm là có 6 người anh nên cậu sẽ chịu hết. Cậu la oan oan lên cho Joshua vì sao họ lại thế với cậu thì Joshua  cười khà khà và bảo cậu đúng là nên đi xin lỗi, anh sẽ đi theo cậu dù sao cũng cần phải kiểm tra tổng quát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top