Chương 1
Hong Joshua, người con hoàn hảo của tập đoàn Chunsoon. Anh vừa đón sinh nhật tuổi 27 vào ngày thứ 7 tuần trước. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ một tuần, tiếng khóc tang thương lại xuất hiện trong nhà anh, mẹ ôm ảnh trong lòng quỳ rạp ra nền nhà mà khóc không thành lời.
"Jisoo, Joshua của mẹ. Con ơi,... con trai ngoan của mẹ."
Phía sau mẹ là Kwon Soonyoung, Lee Seokmin, Lee Chan, Lee Jihoon, Xu Minghao các bạn đại học thân thiết của anh. Soonyoung và Seokmin khóc đến mức không thở nổi, ba người còn lại liên tục xoa lưng an ủi họ. Tìm mãi mới thấy Jeon Wonwoo, cậu ta đứng trong góc khuất thầm lau nước mắt.
Joshua hay nói thẳng ra linh hồn của Joshua chứng kiến tất cả. Quan sát nét mặt từng người khu vào dự đám. Ông bà ngoại cứ thút thít mãi, họ thương đứa cháu này vô cùng. Từ nhỏ đã thiếu vắng bóng cha, cùng mẹ lớn dần từng ngày trên thương trường khắc nghiệt. Từ ngày không còn cha, mẹ con Joshua đã phải cực khổ vô cùng trong cái gia tộc to lớn đó, gần như là lũ máu lạnh, không có tình nghĩa anh em gì cả. Chỉ có ông nội Hong Pi Choelin quan tâm, yêu thương nhưng những đứa con của ông quá mạnh mẽ, chính ông còn lo sợ rằng bản thân mình bị đẩy đi.
Nhưng Joshua đã thay đổi vận mệnh của mình, bằng tờ di chúc và thêm sự uỷ quyền của ông nội, còn có sự góp sức của cái đám bạn con ông cháu cha kia. Vậy nên so với đám anh em trong nhà thì anh thân thiết với đám anh em xã hội hơn.
Còn gì đau buồn hơn khi phải thấy người thân của mình khóc vì mình. Đặc biệt khi thấy người mình yêu không chấp nhận nỗi cái chết của mình mà ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người yêu của Joshua, người mà khó khăn lắm Joshua mới có thể theo đuổi được, Park Yi Jeong. Cậu ta là người dịu dàng, thấu hiểu những gì anh đã trải qua, là ánh dương anh theo đuổi cả thời thiếu niên đại học. Mới đây thôi, cả hai vừa cùng nhau thổi nến sinh nhật 27 tuổi của anh, vậy mà giờ mang khuôn mặt đau khổ cúi chào tạ lễ với người đến viếng. Anh muốn ôm lấy thân hình gầy gò đấy, bảo em đừng khóc, anh không bên cạnh lau nước mắt cho em được. Linh hồn Joshua cứ mải xoa đầu người yêu của mình, hi vọng có thể đem đến chút ấm áp nào đấy cho em.
Điều làm cho Joshua bất ngờ nhất chính là Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol cũng xuất hiện. Hai đứa này có ưa gì anh đâu? Thằng Choi thì liên tục đấu với gia tộc Hong trên thị trường, còn tên Jeonghan kia là kẻ góp vui do tên đấy ghét Hong Joshua vì hắn là bạn của Hong GilSeung, con trai của bác anh, người luôn cho rằng mẹ anh và anh không xứng đáng có được gì trong gia tộc Hong. Seungcheol và Jeonghan mỗi khi đi chung với nhau đều khiến người khác thấy được vẻ hóng hách, không sợ trời không sợ đất. Hong Joshua đã vài lần gặp mặt họ, nhưng thường sẽ không chủ động lại gần tiếp cận hay bắt chuyện. Chỉ có lần tên Yoon Jeonghan đưa Yi Jeong vào tầm ngắm, dùng đủ cách tiếp cận em, làm quen với em thì Joshua mới gặp mặt nói chuyện trực tiếp một lần. Mà kết quả thì không tốt đẹp cho lắm, cả đời này anh chưa thấy ai kì quặc như gả, gả điên một cách công khai.
"Con mẹ mày đến đây làm đéo gì hả?"
Kwon Soonyoung túm lấy cổ áo của Yoon Jeonghan, gào vào mặt gả vài câu thô tục. Thằng bé chứng kiến cả cuộc đời của Joshua mà, nó hẳng biết rõ Jeonghan trong khoảng thời gian trước đã gây khó dễ với Joshua như thế nào.
"Ầy, dù từng là đối thủ nhưng bọn tôi toàn cạnh tranh công bằng mà. Lúc đối thủ mất cũng nên đến viếng chứ hả."
Jeonghan khẻ nâng hai vai cười khẩy. Hắn ta từng bước từng bước đi đến bàn thờ, nghiêm túc viếng bái rồi mới nói "Joshua à không Jisoo à, cậu thua rồi. Chết một cách vô dụng như này là một loại thua thảm hại nhất đấy."
"Đụ mẹ mày thằng chó. Cút ra khỏi đây cho tao."
Không đợi Soonyoung mà lần này là Seokmin hiền lành nhất trong nhà phát điên lên. Rốt cuộc anh Joshua đã làm gì thằng khốn này chứ? Thằng chó này xen vào cuộc tình người khác, thằng chó này gài bẫy Joshua, chính thằng chó này hại Joshua kia mà. Tại sao nó dám đến đây nói những lời này kia chứ. Tay của Seokmin từng cú từng cú hạ xuống chính xác ngay mặt Jeonghan. Choi Seungcheol không hiểu sao không muốn can cho lắm, anh không hiểu tại sao tên điên này liên tục gọi anh bảo phải đến viếng cho bằng được. Dù là bạn thân từ lúc cái đít còn đỏ hỏn thì nhiều cái anh vẫn không hiểu được cách vận hành của Yoon Jeonghan. Với mấy đứa Boo Seungkwan, Kim Migyu, Vernon, Jun thì tên đó như thiên thần vậy, nhẹ nhàng quan tâm giống một anh trai trong nhà, mà với người khác thì lại như quỷ ăn thịt người vậy.
Mà đứng trước bàn thờ của người mà nói thế thì ăn đấm là xứng đáng, anh mặc kệ. Thành tâm tiếp tục viếng cho người đã khuất. An ủi bác gái và gia đình vài câu rồi quay lại lôi tên bị đánh bầm dập kia về.
Linh hồn của Joshua không thấy tức giận vì những gì Jeonghan nói, đúng trước khi chết thì anh đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi, cuộc đời Hong Jisoo sẽ kết thúc vô nghĩa như vậy sao? Sau bao nhiêu cố gắng như thế? Đấu tranh không ngừng nghỉ như thế? Mẹ và em sẽ ra sao đây? Ông bà ngoại và ông nội nữa, ai sẽ bảo vệ mọi người đây? Thua! Là Hong Jisoo hay Joshua Hong đều thua thảm hại. Cái chết này cũng hi hữu quá, bác tài xế ngủ quên và nhấn ga lao đến khi anh lái xe qua khu vực đấy, bác tài còn là người bệnh ung thư hoàn cảnh khó khăn không tiền. Ban đầu ai cũng nghĩ bác tài vừa đáng thương vừa đánh trách. Dù xót xa cho Joshua nhưng vẫn không quá trách người gây ra tai nạn.
Sự việc cứ vậy mà trôi qua một tháng. Joshua không thể rời thân xác anh trong phạm vi 2 mét, nên anh chỉ có thể quanh quẩn phần mộ của mình trong suốt thời gian đó. Mẹ gần như xuất hiện bên anh gần cả 8 tiếng một ngày, đi chung đôi khi là Chan, khi là Soonyoung Jihoon, có khi một mình, hay là tụi nhỏ kéo cả bầy trước mộ anh than thở. Tròn 100 ngày anh mất thì Jeonghan lại xuất hiện.
"Joshua à, giờ cậu nhàn nhã nhỉ? Tôi đến kể cậu một việc khiến tôi ghét cậu nhé! Hehe cậu sẽ sốc lắm đấy. Là Park Yi Jeong tìm đến và mò lên giường tôi cơ." Jeonghan rích điếu thuốc đắt tiền, nhẹ nhàng thả một làn khói vào trong không trung. "Hôm gặp hai người, tôi chú ý đến Yi Jeong là vì cậu ta mặc bộ đồ do Junhui thiết kế. Bộ đấy thằng em tôi có chụp cho tôi xem, mà thằng em tôi ấy bảo rằng bộ này bên trong dâm lắm, có chỗ nhét đồ chơi vào siêu thoải mái lắm nên tôi mới thấy tên đó ngoài mặt ngây thơ nhưng bên trong xịn vãi, dám mặc bộ đấy trong buổi nguyên góp từ thiện cho trẻ em khó khăn."
Jeonghan lại tiếp tục châm điếu thuốc nhưng là cho Joshua. Hắn ngồi chồm hổm bên cạnh, lại tiếp tục kể câu chuyện. "Park Yi Jeong, Park Yi Jeong há há xin lỗi nhưng tôi chén thằng nhỏ đó rồi. Cậu bảo vệ nó lắm nhỉ, nhưng nó là một thằng điếm đấy, con mẹ nó dám gài thuốc tôi luôn đấy. Nếu không phải chơi cậu vui thì tôi đã xử lý thằng nhải ranh đó lâu rồi."
"Joshua sống lại đi, cuộc chơi không có cậu chán lắm, bé cưng khà khà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top