oneshot
hội chứng mandela effect là hiện tượng khi một nhóm người cùng nhớ về một sự kiện hoặc chi tiết nào đó khác với thực tế. nó xuất hiện khi ký ức tập thể bị sai lệch, khiến người ta tin rằng một điều gì đó đã xảy ra trong khi thực tế không phải vậy.
__________________
jeonghan thức dậy vào buổi sáng, cảm giác cơ thể có chút nặng nề như vừa trải qua một giấc mơ dài. mắt cậu lướt qua căn phòng quen thuộc—giường ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo. mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, nhưng có gì đó không đúng.
cậu không chắc mình bị làm sao, nhưng tim đập nhanh lạ thường. có một cái tên cứ lởn vởn trong đầu cậu. một cái tên thân thuộc, nhưng đồng thời cũng xa lạ đến kỳ quái.
hong jisoo.
jeonghan khựng lại giữa hành động kéo rèm cửa. ai cơ?
jisoo... là ai?
tại sao cậu lại có cảm giác cái tên này quan trọng đến vậy?
suốt cả ngày hôm đó, jeonghan cứ thấy bứt rứt. mọi thứ xung quanh cậu vẫn diễn ra như bình thường—công việc ở công ty, buổi ăn trưa với đồng nghiệp, cả tin nhắn của seungcheol than phiền về việc bị mingyu kéo đi chơi bóng rổ. nhưng có một lỗ hổng kỳ lạ trong trí nhớ của cậu.
cậu mở điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ như thể tìm kiếm một người cụ thể, nhưng chẳng có cái tên nào làm cậu dừng lại.
cậu mở thư viện ảnh, cố tìm một khuôn mặt quen thuộc mà chính mình cũng không thể miêu tả. nhưng chẳng có bức ảnh nào như vậy cả.
jeonghan cảm thấy như phát điên. không thể nào. không thể nào có chuyện cậu nhớ rõ tên một người, nhớ rõ cảm giác về người đó, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào về sự tồn tại của họ.
cậu bấm gọi cho seungcheol.
"alo?" giọng seungcheol vang lên sau hai hồi chuông.
"này, tao hỏi cái này... mày có nhớ ai tên hong jisoo không?"
có một khoảng lặng ngắn. rồi seungcheol hỏi lại bằng giọng không chắc chắn: "hong jisoo? là ai vậy?"
jeonghan cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.
"không phải chứ... mày thật sự không nhớ ai tên jisoo à? không có ai từng xuất hiện trong cuộc sống của tụi mình tên như vậy sao?"
"đương nhiên là không. mày làm việc nhiều quá nên bị ấm đầu à? đó giờ mày có quen ai đâu mà tự nhiên hỏi jisoo gì ở đây?"
"mày nên nghỉ ngơi đi jeonghan à, dạo này tao thấy mày làm việc quá sức rồi đấy"
jeonghan siết chặt điện thoại.
không thể nào.
không thể nào lại có chuyện chỉ có mình cậu nhớ đến jisoo.
những ngày tiếp theo, jeonghan gần như ám ảnh với việc tìm kiếm dấu vết của jisoo. cậu thử lục lại tin nhắn cũ, thử tìm kiếm cái tên đó trên mạng xã hội. nhưng mọi thứ đều như một cái lỗ đen—tựa như không có ai tên hong jisoo từng xuất hiện trong thế giới này.
nhưng cậu nhớ.
cậu nhớ nụ cười của jisoo, nhớ giọng nói trầm ấm của em ấy. nhớ cả cái cách jisoo gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, như thể cái tên đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
cậu nhớ rằng mình đã từng yêu jisoo.
nhưng nếu jisoo chưa bao giờ tồn tại, vậy tất cả những ký ức này từ đâu mà có?
jeonghan ngồi trong quán cà phê, tay mân mê tách americano đã nguội. cậu thở dài, mắt nhìn ra cửa kính lớn bên cạnh, nơi những ánh đèn đường đang hắt xuống nền vỉa hè ướt mưa.
rồi cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
jeonghan chết lặng.
một chàng trai mặc áo len màu be, dáng người cao gầy, đang đứng bên kia đường. cậu ta có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, và khi quay đầu lại, trái tim jeonghan như rơi xuống vực thẳm.
là jisoo.
là jisoo. bằng xương bằng thịt.
jeonghan lao ra khỏi quán cà phê, gần như suýt bị một chiếc xe đâm phải khi băng qua đường. cậu chạy đến trước mặt jisoo, hơi thở gấp gáp.
"jisoo..?"
chàng trai trước mặt khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. nhưng không có vẻ gì là cậu ấy nhận ra jeonghan.
"xin lỗi... anh là ai vậy?"
trái tim jeonghan nhói lên một nhịp.
"em... không nhớ anh sao?"
jisoo nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng.
"tôi nghĩ anh nhầm người rồi"
không thể nào. đây rõ ràng là hong jiisoo.
là hong jisoo mà cậu đã yêu.
là hong jisoo mà cậu nhớ đến phát điên.
vậy tại sao... tại sao em ấy lại nhìn cậu như một người xa lạ?
"jisoo... em thật sự không nhớ anh sao?" giọng jeonghan run lên.
jisoo nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh giác.
"tôi không biết anh là ai"
jeonghan mím môi, lòng bàn tay siết chặt. cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt—mái tóc này, đôi mắt này, đôi môi này, dáng người này. là jisoo! chính là jisoo!
không ai có thể giống đến mức này.
"anh đã phát điên vì tìm em" jeonghan thì thầm: "không ai nhớ đến em. không một ai. em như thể chưa từng tồn tại. nhưng anh biết... anh biết em đã từng ở đây. anh nhớ em"
jisoo im lặng một chút, rồi cười nhẹ.
"anh nhận nhầm người rồi. tôi đúng là jisoo nhưng mà tôi không biết anh là ai và không biết tại sao anh lại biết tên tôi"
jeonghan lắc đầu: "không thể nào..."
cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt jisoo.
"anh là người yêu của em"
lần này, jisoo bật cười thành tiếng, nhưng là một nụ cười đầy bất lực.
"anh à, tôi không biết anh là ai. thật đấy" jisoo nói chậm rãi. "chúng ta không phải người yêu"
tim jeonghan như thắt lại.
"em đang đùa với anh phải không?"
jisoo chỉ nhún vai.
"xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi. tôi phải đi đây"
em xoay người, bước đi, không chút do dự.
"jisoo!!" jeonghan gọi theo.
jisoo không quay lại.
chỉ còn lại mình jeonghan đứng giữa dòng người đông đúc, bầu không khí xung quanh như bóp nghẹt lấy cậu.
cậu nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa phố xá. nhưng jisoo đã biến mất.
...hoặc chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu.
jeonghan nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. khi cậu mở mắt ra, đám đông vẫn tiếp tục di chuyển, xe cộ vẫn chạy trên đường, và không ai dừng lại để nhìn cậu.
mọi thứ vẫn bình thường.
chỉ có trái tim cậu đập mạnh một cách bất thường.
jisoo...
cậu ấy đã thật sự quay lại hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
cậu không còn chắc chắn nữa.
jeonghan đưa tay lên đầu, khẽ xoa thái dương. một cơn đau nhói chạy dọc theo hộp sọ cậu, như thể ai đó vừa xóa sạch một mảnh ký ức trong não cậu.
cậu cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình gặp jisoo trước hôm nay.
nhưng... khoan đã.
jisoo... là ai nhỉ?
ký ức mơ hồ đến kỳ lạ.
như thể cậu đang cố nhớ về một người chưa bao giờ tồn tại.
jeonghan quay người, vô thức bước đi.
bước chân cậu nặng nề, đầu óc trống rỗng. cậu không biết mình đang đi đâu. không biết mình đang tìm gì.
không biết liệu mình có còn muốn tìm kiếm nữa hay không.
và ở một góc đường phía xa, giữa dòng người tấp nập, có ai đó đang đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cậu.
một người có mái tóc nâu hạt dẻ.
một người có ánh mắt nâu trầm như ngày thu yên tĩnh.
một người... có lẽ chưa bao giờ tồn tại.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top