❆
Một động lực thần kì nào đó đã giúp mình hoàn thành chiếc oneshot trong ngày cuối cùng của năm cũ. Xin gửi tặng đến mọi người như món quà nho nhỏ đầu năm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và dành sự yêu quý cho cái góc nhỏ này. Hi vọng năm nay có thể mang đến nhiều fic chất lượng hơn nữa <3
( mình phân vân mãi không biết để chiếc fic này là Yoonhong hay Jihan nên xin phép được để cả hai tag )
*
Jeonghan ghét những ngày lạnh, đúng hơn là cậu ghét việc phải rời xa chiếc giường ấm áp và êm ái của mình mỗi buổi sáng sớm, ghét việc đánh răng bằng thứ nước khiến cậu tê tái cả khuôn hàm và ghét cả việc phải lết tấm thân tới trường giữa cái trời gió rít luồn lách đến độ bốn lớp áo dày sụ mẹ mua cũng chẳng thể cản lại. Không phải vì Jeonghan yếu ớt hay gì đâu, chỉ là nếu mỗi sáng thanh năng lượng của mọi người bắt đầu với mức 10 rồi tụt dần đến 3 khi về cuối ngày, thì mức của cậu khi ngày mới bắt đầu đã là 3 rồi.
Mùa đông năm nay, trường trung học mà Jeonghan đang theo học đã quyết định cho tất cả học sinh hoàn thành kì thi trước Giáng sinh và bắt đầu kì nghỉ đông sớm hơn, điều này có nghĩa là cậu sẽ có cả một tuần thảnh thơi rảnh rỗi tận hưởng Giáng sinh và năm mới, tùy ý đóng quân trên giường nệm đến khi nào thích thì thôi.
Tất nhiên, quãng thời gian đó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có sự xuất hiện của Hong Jisoo, người bạn thân thiết đã bỏ cậu để bay về Los Angeles.
Ừ thì mọi chuyện cũng chẳng to tát đến thế, năm nào Jisoo chả bay về thăm gia đình vào dịp năm mới, và Jeonghan cũng đâu cô đơn đến mức không kiếm nổi một người bạn để cùng trải qua dịp Giáng sinh. Có điều "một người bạn bất kì nào đó" sẽ không phải là Jisoo, và Jeonghan thì chỉ cần Jisoo mà thôi.
Con người ta ấy, chỉ mất 21 ngày để hình thành một thói quen mới, nhưng một khi đã quen rồi thì sẽ trở nên phụ thuộc. Hệt như cái cách Jisoo trở thành một phần thói quen hằng ngày của Jeonghan trong đằng đẵng 4 năm vừa qua, để khi cậu giật mình nhận ra bản thân đã vô tình chìm sâu vào mối quan hệ này như thế nào, đã chẳng còn lối thoát. Và thế là Jeonghan cứ tiếp tục dựa dẫm vào nó, mặc kệ cho mầm cây trong tim bén rễ đâm chồi thành những đóa hoa tươi thắm với niềm tin rằng cậu có thể giữ kín nụ hoa ấy cho đến ngày nó tàn phai và héo úa, rằng cậu có thể giữ cho trái tim mình thôi loạn nhịp trước sự ấm áp của Jisoo.
Tất nhiên nghĩ thì luôn luôn dễ hơn làm, sự thật cho thấy rằng Jeonghan chỉ ngày càng lún sâu hơn chứ chẳng có tí biểu hiện gì là đang "bớt đổ" Jisoo cả.
*
Mùa đông khẽ phủ lên lớp kính cửa sổ phòng Jeonghan một tầng sương mờ. Ngoài trời gió vẫn gào rít không ngớt và mây mù thì như đem trời đất hoà thành một màn trắng xoá.
Ngày cuối cùng của năm cũ, Seoul đón một đợt tuyết bất ngờ. Đâu đó trong thành phố, có cô bé reo hân hoan vui sướng vì cuối cùng tuyết cũng đủ dày để bé đắp chú người tuyết mới. Ở góc đường nọ, cũng có người khẽ buông tiếng thở dài ngao ngán nhìn chiếc xe của mình kẹt trong lớp tuyết dày.
Tất cả những điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến Jeonghan, người đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Ngày cuối cùng của năm, theo lẽ thường thì sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt kể cả với Jeonghan. Và theo lẽ thường thì cũng sẽ có Jisoo.
Bố mẹ Yoon mặc định trong đầu rằng cậu con trai yêu quý của mình sẽ lại đón năm mới cùng cậu bạn Jisoo như mọi năm nên đã nhanh tay book chuyến du lịch ngắn ngày đến đảo Jeju, còn em gái Hyejin của cậu từ sớm đã ra ngoài với hội bạn và dự là đến sáng mai mới về. Thế là chỉ còn lại mình Jeonghan.
Đến gần trưa, chàng trai trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh. Một tay Jeonghan quơ tìm điện thoại trên bàn, tay còn lại chống vào thành giường, cựa mình ngồi dậy.
Mười một giờ rồi. Nhanh thật.
Joshua vẫn chưa trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cậu sao? Có lẽ cậu ấy đang ở với gia đình, phải rồi chắc hẳn là vậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc rối bù và khoác thêm chiếc áo cardigan cho khỏi tê cóng, Jeonghan xuống bếp nấu bữa trưa. Tính cậu vốn đã không hay vào bếp, nay nhà lại còn vắng người, thành ra bữa ăn cũng được làm đơn giản nhất có thể. Chính là bật phích siêu tốc nấu một tô mì.
Ăn xong rồi, rửa bát xong rồi, Jeonghan lại ngồi bần thần thêm nửa ngày.
Người ta bảo khi không có việc gì làm thì con người ta thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ đó là lí do Jeonghan nghĩ đến Jisoo, hoặc đơn giản chỉ là cậu nhớ Jisoo, nhớ đến phát điên đi được.
Jeonghan đã quen với việc có Jisoo ở bên mỗi ngày lễ, từ Giáng sinh, năm mới cho đến Tết Trung thu, sinh nhật, đến mức cậu coi sự xuất hiện của anh là một điều hiển nhiên, chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ đến lúc này đây khi Jeonghan lần đầu trải qua Giáng sinh và giờ là năm mới một mình, cậu mới nhận ra bản thân từ lâu đã dựa dẫm vào Jisoo nhiều đến nhường nào. Rằng người này chính là lý do khiến cậu mong chờ những ngày lễ đến thế.
Jeonghan nhớ canh bánh gạo ấm nóng Jisoo nấu, nhớ món kẹo gậy và bánh quy gừng cả hai thường bẻ nửa mỗi dịp Giáng sinh dù cậu ghét cay đắng đồ ngọt, nhớ khoé mắt biết cười cong cong tựa vầng trăng khuyết của Jisoo, nhớ cả giọng nói ngọt tựa mật rót vào tai của anh và mái tóc nâu mềm thoảng mùi gỗ thông.
Rõ là đã bảo sẽ không để cậu cô đơn vào năm mới kia mà.
Jeonghan mân mê hộp quà màu xanh gắn chiếc nơ đỏ đã được bọc cẩn thận trong tay. Hôm qua Hyejin bảo muốn làm chút bánh quy cho bạn, con bé kéo cả Jeonghan vào bếp.
"Anh có ăn bánh ngọt bao giờ đâu Hyejin" Jeonghan than vãn trong lúc Hyejin nhất quyết lôi kéo cậu tham gia bằng được. "Không phải cho anh, em nghe nói tuần sau anh Jisoo về Seoul rồi đấy. Đừng bảo với em anh lại định tiếp tục cái quan hệ mập mờ này thêm một năm đấy nhé. Người ngoài như em còn nhìn thấu thì anh chần chừ cái gì" Và tất nhiên là Jeonghan câm nín trước lời "chỉ trích nhẹ nhàng" của con bé, nó nói cũng đâu có sai.
Thành quả sau hơn một buổi sáng vật lộn, trứng với bột vương vãi tung tóe chính là hộp bánh quy chocolate Jeonghan đang cầm trong tay lúc này đây.
Liệu tặng bánh quy có ổn không? Cậu ấy sẽ phản ứng như nào?
Cả ngàn suy nghĩ rối như tơ vò cứ luẩn quẩn trong đầu Jeonghan. Hơn cả việc Jisoo có thích món quà hay không, Jeonghan sợ tình cảm của bản thân chỉ là thứ tình cảm đến từ một phía. Nhưng cũng đúng như lời Hyejin nói, nếu Jeonghan cứ tiếp tục chần chừ thứ cậu bỏ lỡ sẽ còn lớn hơn cả một ngày lễ cô đơn. Trải qua Giáng sinh thiếu vắng Jisoo khiến Jeonghan nhận ra rằng cậu không thể, cũng không còn muốn che giấu những nụ hoa trong tim mình nữa rồi. Chúng cần vươn lên dưới ánh mặt trời ấm áp cũng như Jeonghan cần mạnh mẽ theo đuổi ánh dương của riêng mình.
*
"Đôi lúc tất cả những gì chú chim cần để cất cánh bay lên chỉ là một cú huých nhẹ"
Jeonghan chạy băng qua từng dãy phố, đèn đường sắc màu in nơi đáy mắt cậu lấp lánh tựa một vệt sao rơi và bông tuyết vụt qua gò mà cậu lạnh buốt. Jeonghan cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân cậu tê cứng và mũi cậu ửng đỏ, chạy cho đến khi cậu đến được nhà Jisoo.
Jeonghan đứng thất thần một hồi lâu, hộp quà màu xanh vẫn cầm chặt trong tay.
Mày điên rồi Yoon Jeonghan!
Trong vô số những việc điên rồ Jeonghan cậu từng làm khi thích Jisoo như tập xâu vòng hạt, nặn đất sét, tập gym hay thậm chí rủ Jisoo đạp xe không thèm nhìn lại thể lực của bản thân thì chắc chắn lần chạy đến nhà người ta vào đêm giao thừa dù biết không ai có nhà này sẽ là lần đáng nhớ nhất.
Lỡ đến rồi thì biết làm sao, Jeonghan đánh liều đi đến trước cửa nhà Jisoo.
"Nếu bây giờ mình gõ cửa thì liệu cậu có xuất hiện không, Hong Jisoo."
......
"Mình.. nhớ cậu.
Sắp sang năm mới rồi đấy, cậu định thất hứa sao?"
"Ai bảo với cậu là mình sẽ thật hứa"
Gần như ngay trong khoảnh khắc giọng nói quen thuộc cất lên, Jeonghan quay người nhìn lại. Jisoo của cậu, bằng xương bằng thịt đang đứng đó, một tay cầm vali tay còn lại cầm một hộp quà(?) màu nhung đỏ.
"Mình vốn định ghé qua nhà cậu để tạo bất ngờ. Không nghĩ tới cậu cũng đến chỗ mình.
Là mình đến muộn rồi, xin lỗi cậu.."
Chưa đợi Jisoo nói hết câu, Jeonghan đã ùa vào lòng anh, ôm chặt không buông. Vẫn là hương nước xả vải quen thuộc bao trùm nơi đầu mũi, vẫn là cái xoa đầu dịu dàng ôn nhu.
Jisoo khẽ bật cười
"Mình mới đi có một Giáng sinh mà cậu đã nhớ mình như này, vậy sau này thiếu mình mấy ngày lễ cậu phải làm sao đây?"
"Mình không cần người cùng mình trải qua những ngày lễ. Mình chỉ cần Jisoo thôi"
"Thực ra như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Mình tự nguyện trải qua tất cả ngày lễ trong năm cùng cậu mà
Vào nhà nhé, ngoài này lạnh lắm"
"Uhm. Trước đó, cậu còn nợ mình một thứ"
"Gì cơ?"
Chẳng để Jisoo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jeonghan đã nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cánh môi của người trước mặt, một cái chạm nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ để trái tim vốn đang bình tĩnh của Jisoo loạn nhịp xuyến xao.
Một bông pháo hoa vút cao, tản ra muôn vệt sáng lấp lánh giữa màn đêm đen hun hút.
Và có lẽ cả trái tim Jeonghan cũng đang hân hoan trong những chùm pháo bông của riêng mình.
End.
[Bonus]
Tư thế của Jeonghan lúc này chẳng khác nào một con Koala đang ôm chặt lấy cành trúc. Hai tay vòng qua cổ Jisoo, hai chân quấn lấy thắt lưng anh.
Mặc Jisoo có thuyết phục như nào cậu cũng không buông, khiến anh chẳng còn cách nào khác là giữ nguyên tư thế đó bế cậu lên tầng.
"Jisoo này"
" Ừm "
"Sáng mai mình muốn ăn canh bánh gạo"
"Được. Chiều theo cậu hết"
"Jisoo "
" Ừm "
"Nhìn mình đi "
*Chụt
" YOON JEONGHAN. Cậu thật là- "
Thủ phạm được nhắc đến thì vẫn nhe răng cười vô tội, thích chí nhìn vành tai của ai kia đỏ ửng như cà chua chín.
"Jisoo dễ thương quá đi mất ~ "
"Yoon Jeonghan cậu thôi đi có được không" Cậu có thể bình tĩnh như vậy, nhưng còn trái tim mình thì phải làm sao đây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top