chap 9

Yay 😚💗 🌤️

---

If You Say, I Love You

Chap 9 – Khi gió gọi tên cậu

Buổi sáng ở làng quê vẫn như mọi ngày — yên bình, mộc mạc và có mùi nắng trên mái ngói cũ. Joshua thức dậy sớm, bước ra hiên, nơi những giọt sương vẫn đọng trên mép lá. Cậu nghe thấy tiếng đàn guitar nhỏ vang lên từ vườn sau.

Jeonghan đang ngồi trên bậc thềm, tóc anh hơi rối, ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt ấy khiến Joshua lặng người.
Âm thanh dịu dàng như chính con người anh — vừa đủ để đánh thức cả bầu không khí trong trẻo của buổi sớm mai.

Joshua bước lại, ngồi xuống cạnh.
“Cậu lại dậy sớm thế?”
Jeonghan quay sang, mỉm cười. “Tớ không ngủ được. Có lẽ do nghĩ nhiều quá.”

Joshua khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió. “Nghĩ gì cơ?”
“Về chúng ta.” Jeonghan nói, mắt vẫn hướng ra xa. “Tớ cứ sợ, nếu một ngày nào đó tớ rời đi… cậu sẽ quên mất tớ.”

Joshua im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo cậu khẽ bay.
“Tớ không thể quên được đâu,” cậu nói, “vì mỗi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên trong đầu tớ luôn là cậu.”

Jeonghan ngạc nhiên nhìn sang, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
“Cậu nói thật không?”
“Tớ chưa từng nói dối với người mà tớ yêu.”

Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Chỉ còn tiếng chim kêu khe khẽ trên cành.
Jeonghan đặt cây đàn xuống, quay người lại đối diện Joshua. “Shua à… cậu vừa nói… ‘người mà tớ yêu’?”

Joshua khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng. “Ừ. Là cậu, Jeonghan.”

Một nhịp, rồi hai nhịp — trái tim Jeonghan đập mạnh như thể vừa được thả tự do sau những ngày dài bị níu lại.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Joshua.
“Cậu có biết tớ đã chờ câu nói này bao lâu rồi không?”

Joshua nhìn xuống, nụ cười khẽ thoáng qua môi. “Tớ chỉ sợ nói ra rồi… sẽ mất đi tất cả.”
“Không đâu,” Jeonghan đáp khẽ, “ngược lại, cậu vừa khiến tớ có tất cả.”

Anh kéo Joshua lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
Joshua có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, nhanh, rõ và chân thật đến lạ.

“Cậu biết không,” Jeonghan nói nhỏ, “từ lần đầu gặp ở ngôi làng này, tớ đã thấy tim mình chẳng còn là của tớ nữa rồi.”
Joshua cười, ánh mắt long lanh. “Còn tớ thì… cứ cố lờ đi, cho đến khi nhận ra, chẳng có buổi sáng nào tớ muốn bắt đầu mà không có cậu bên cạnh.”

Một làn gió ấm khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ non. Jeonghan cúi xuống, môi anh chạm khẽ lên trán Joshua, dịu dàng như cách người ta chạm vào một giấc mơ.

“Cảm ơn cậu,” anh thì thầm, “vì đã yêu tớ theo cách dịu dàng đến thế.”

Joshua khẽ nhắm mắt, đôi tay nắm chặt lấy áo anh. “Tớ chẳng cần gì khác, chỉ cần được ở cạnh cậu như bây giờ thôi.”

Jeonghan cười, hôn lên môi cậu — một nụ hôn ngắn, ấm và chậm rãi, như thể thời gian cũng đang mỉm cười nhìn họ.
Không còn lời nào được nói ra, nhưng tất cả đã được thừa nhận bằng chính nhịp tim, bằng hơi thở hòa vào nhau giữa bầu trời đầy nắng.

---

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau ra đồng. Joshua đi trước, tay cầm giỏ hoa nhỏ; Jeonghan đi sau, khẽ nắm lấy vạt áo cậu.
“Shua này,” anh gọi, “nếu một ngày tớ phải rời làng này, cậu có đi cùng tớ không?”

Joshua quay lại, nắng rơi trên vai cậu như những vệt mật ong trong veo.
“Tớ sẽ đi. Vì nơi nào có cậu, nơi đó là nhà.”

Jeonghan khẽ siết tay cậu, ánh mắt dịu đi.
Gió chiều thổi qua, cuốn theo hương trà gừng phảng phất từ căn nhà nhỏ, và cả tiếng cười của hai người vang vọng giữa không gian rộng lớn.

---

“If you say, I love you…”
Joshua nghĩ thầm, nắm chặt tay Jeonghan hơn một chút.
“…thì tớ sẽ nói lại, mãi mãi.”

🌿 Hết chap 9.

---

🕊️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top