chap 8
Hihi về đã off hơn 2 tháng nên thôi sẽ đăng 3 chap cuối luôn nha
💌
---
If You Say, I Love You – Chap 8: Mây vẫn trôi về phía cậu
Buổi chiều hôm đó, nắng trải đều lên từng tán lá, vàng đến nỗi Joshua phải nheo mắt lại khi mở cửa sổ. Cậu chậm rãi buộc lại tóc, tiếng dây buộc cao su khẽ bật một cái. Dưới sân, Jeonghan đang cầm chổi quét lá, áo sơ mi trắng dính vài vệt đất, nụ cười rạng rỡ đến mức cậu phải quay đi.
Từ sau ngày hai người tỏ tình, mọi thứ như thay đổi — mà cũng chẳng khác gì. Vẫn là căn nhà gỗ nhỏ, vẫn là tiếng cười của Jeonghan mỗi sáng, nhưng Joshua nhận ra trái tim mình chẳng còn yên bình như trước nữa. Chỉ cần Jeonghan hơi cười với ai khác, cậu đã thấy có gì đó nhói nhẹ trong lồng ngực.
Chiều đó, khi Joshua xuống nhà, cậu bắt gặp Jeonghan đang nói chuyện với cô chủ quán tạp hoá đầu ngõ. Cô ấy đưa cho Jeonghan một chai nước, nói gì đó khiến anh bật cười, mái tóc dài rũ xuống vai trong nắng, đẹp đến lạ.
Joshua chỉ đứng nhìn vài giây rồi quay lưng bước vào trong.
“Thật nực cười,” cậu thì thầm, tay nắm chặt ly trà gừng trên bàn, “mình đâu có quyền ghen.”
---
Đến tối, Jeonghan về nhà, vẫn cười như không có chuyện gì. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, ngẩng lên nhìn Joshua đang quay lưng rửa bát.
“Cậu ăn cơm chưa?”
“Rồi.” Giọng Joshua trầm, cụt ngủn.
Jeonghan hơi nhíu mày. “Sao thế, Shua?”
Joshua không quay lại. “Không sao. Tớ hơi mệt.”
“Thật không?”
Một khoảng im lặng dày như tấm sương mỏng giăng khắp gian bếp. Cuối cùng Jeonghan bước lại gần, vòng tay qua eo cậu. Nhưng Joshua khẽ đẩy anh ra.
“Đừng… bây giờ.”
Jeonghan hơi khựng lại. “Tớ làm gì sai sao?”
“Không. Cậu chẳng sai gì cả,” Joshua đáp khẽ, rồi bỏ vào phòng.
Jeonghan đứng yên, nghe tiếng cửa khép lại, trong lòng dấy lên cảm giác trống rỗng đến khó tả.
---
Sáng hôm sau, Joshua dậy sớm. Cậu định ra vườn hái rau, nhưng Jeonghan đã dậy từ trước, đang loay hoay nấu bữa sáng.
“Ngồi xuống đi,” Jeonghan nói, không nhìn cậu.
“Cậu không cần phải—”
“Ngồi xuống, Joshua.”
Giọng Jeonghan trầm, khác hẳn mọi khi. Joshua im lặng ngồi xuống ghế. Căn bếp chỉ còn tiếng lách cách của muỗng va vào chảo.
Một lúc sau, Jeonghan đặt đĩa trứng rán trước mặt cậu, rồi thở dài. “Nếu cậu giận tớ vì chuyện hôm qua, tớ xin lỗi. Nhưng ít nhất hãy nói cho tớ biết lý do.”
Joshua cắn môi, mắt nhìn xuống đĩa thức ăn.
“Tớ chỉ thấy… không quen. Khi thấy cậu cười với người khác.”
Jeonghan ngẩng lên, đôi mắt dịu lại. “Shua à, tớ chỉ mua chai nước thôi mà.”
“Ừ. Tớ biết. Nhưng vẫn ghen.”
Cậu nói nhỏ, giọng run.
Jeonghan bật cười khẽ, rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay anh chạm nhẹ vào tay cậu.
“Cậu ngốc thật. Cả ngày hôm qua, tớ chỉ nghĩ đến mỗi cậu thôi.”
Joshua ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Jeonghan đang nhìn mình — ấm, sâu và đầy yêu thương. Tất cả sự hờn dỗi trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn lại sự xấu hổ len lỏi.
“Xin lỗi,” cậu khẽ nói, “tớ không nên giận vô lý như thế.”
Jeonghan lắc đầu, mỉm cười. “Không sao. Tớ thích nhìn cậu ghen một chút. Trông đáng yêu lắm.”
Joshua đỏ mặt, cố quay đi, nhưng Jeonghan đã đưa tay kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng.
“Lần sau, nếu có chuyện gì, đừng im lặng nữa. Hãy nói với tớ, được chứ?”
“Ừm.”
“Vì tớ yêu cậu nhiều lắm, Joshua à.”
Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai, khiến tim Joshua đập loạn nhịp. Cậu tựa đầu lên vai Jeonghan, nghe tiếng tim người kia hòa vào nhịp thở của mình.
Ngoài kia, nắng lại phủ vàng trên những tán cây. Mây vẫn trôi về phía cánh đồng xa, nơi ngày đầu họ gặp nhau. Và Joshua biết, cho dù có giận hờn hay hiểu lầm, cậu vẫn luôn muốn được nắm tay Jeonghan đi hết con đường nhỏ ngập nắng này.
---
🌿 Hết chap 8.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top