chap 6
---
If You Say, I Love You
Chap 6 – Bức Tranh Trong Vườn
Buổi sáng ở làng quê vẫn như thường lệ: trong veo, tĩnh lặng, và mang một mùi hương quen thuộc của cỏ non và sương sớm. Joshua ngồi trước hiên nhà, ôm ly trà rừng còn bốc khói, mắt khẽ lim dim khi lắng nghe tiếng gà gáy vang vọng từ xa.
“Trông cậu như ông cụ non vậy đấy.”
Giọng Jeonghan vang lên phía sau, kéo Joshua trở lại thực tại. Anh chống tay lên bậu cửa, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy nhưng nụ cười thì tươi sáng hơn cả ánh nắng ban mai.
Joshua khẽ đỏ mặt. “Anh dậy sớm ghê.”
“Thực ra là vì mùi trà rừng thơm quá nên mới bị đánh thức.” Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, khẽ giật lấy ly trà. “Cho anh uống một ngụm nhé?”
Joshua định ngăn lại nhưng chưa kịp thì Jeonghan đã uống ngay. Anh nhăn mặt rồi bật cười. “Nóng quá! Nhưng mà… cũng ngọt.”
Joshua vừa định nói gì thì nhận ra Jeonghan không trả lại ly, cứ ôm trọn trong tay như thể nó vốn thuộc về mình.
---
Buổi trưa hôm ấy, dân làng tụ họp ngoài sân đình để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu sắp tới. Những gian hàng nho nhỏ bắt đầu dựng lên, cờ ngũ sắc tung bay trong gió.
Joshua được giao nhiệm vụ phụ giúp bọn trẻ tô vẽ những tấm bảng trang trí. Cậu ngồi bệt xuống đất, áo sơ mi đã lấm vài vệt màu nước, gương mặt nghiêm túc tập trung.
Jeonghan đứng từ xa nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh cầm lấy một cây cọ, bất ngờ ngồi xuống cạnh Joshua.
“Để anh vẽ cùng.”
“Anh biết vẽ không đấy?” Joshua nghi ngờ nhìn.
“Anh không biết thì đã sao, miễn là ngồi cạnh em.”
Câu nói bâng quơ khiến Joshua khựng lại, ngòi bút trong tay run nhẹ. Tim cậu đập loạn như thể bị bắt quả tang. Nhưng cậu vội cúi đầu che giấu, mỉm cười gượng gạo.
Jeonghan đưa cọ vào bảng màu, vẽ lên bức tranh một đóa hoa hướng dương hơi méo. Bọn trẻ cười ầm lên, Joshua cũng bật cười theo.
“Xấu thế mà anh cũng dám vẽ…”
“Ừ, nhưng nhờ nó mà em cười, vậy là đủ rồi.”
Joshua im lặng. Trong thoáng chốc, cậu quên mất cả khung cảnh xung quanh, chỉ còn ánh mắt Jeonghan phản chiếu trong đôi mắt mình.
---
Chiều xuống, khi mọi người đã về hết, Jeonghan và Joshua vẫn ngồi lại dưới gốc cây lớn giữa sân đình. Bức tranh dang dở nằm trước mặt họ, sắc màu lấm tấm trên tay áo cả hai.
“Anh biết không…” Joshua khẽ thì thầm, “ở đây, em thấy yên bình lắm. Không giống thành phố, không giống nơi nào khác. Có cảm giác như… nếu thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này, em cũng sẽ hài lòng.”
Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu, ánh hoàng hôn phủ vàng lên nụ cười dịu dàng của anh. Anh không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên tay Joshua, siết chặt một chút.
Joshua giật mình, nhưng không rút tay về. Cậu để yên, để tim mình tự do rung động theo nhịp chạm ấm áp ấy.
---
Đêm hôm đó, khi trở về căn nhà nhỏ, Joshua trải mình trên giường nhưng không sao ngủ được. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Jeonghan: nụ cười, ánh mắt, và cả bàn tay nắm lấy tay cậu dưới gốc cây.
Cậu úp mặt vào gối, khẽ thì thầm:
“Jeonghan… nếu em nói ‘I love you’, liệu anh có mỉm cười như khi vẽ đóa hướng dương không?”
Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc, soi xuống khoảng sân tĩnh lặng. Và đâu đó trong bóng tối, Jeonghan – vốn chưa ngủ – đang ngồi tựa vào khung cửa sổ, khẽ mỉm cười khi nghe những lời thì thầm mơ hồ ấy.
---
👉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top