01.
"tớ nghỉ việc rồi, jisoo"
"wtf, cậu lại gây hấn gì đến giám đốc yoon gì đó vậy?"
tại một quán cà phê nhỏ, nằm ngay tọa lạc thành phố seoul nhộn nhịp, đôi bạn hong jisoo và boo seungkwan đang tán gẫu với nhau, một người nhăn nhó, một người lắng nghe, hai ly sinh tố bơ cũng đã sắp cạn trong cuộc nói chuyện của hai người.
"tớ sắp thành một ông chủ quán cà phê rồi, mẹ tớ đang hoàn tất công việc chuyển nhượng, tớ sẽ kinh doanh ở đó lâu dài, ờm.. cậu nghĩ sao?"
"cũng được thôi, liệu cậu sẽ lại nối nghiệp bán bánh ngọt giống mẹ cậu à?"
"tớ đã liên lạc với anh minghao, anh ấy đã share cho tớ một vài công thức làm cà phê chứ danh, à.. có cả các matcha và sinh tố nữa, tớ thì làm đồ uống, mẹ tớ sẽ phụ tớ làm bánh"
"còn mặt bằng thì sao, cậu sẽ chuyển vị trí chứ?"
"haha, tớ vừa thuê được một vị trí đắc địa, đối diện với công ty có ông chủ cũ khó tính của tớ - tập đoàn jhhj"
seungkwan vừa nói vừa tỏ vẻ khó ưa..
"nếu không phải vì vị trí đó quá đẹp, tớ cũng chẳng thèm đi đấu giá cái mặt bằng đó đâu.."
"dù gì công ty đó cũng là nơi gắn kỉ niệm với cậu một năm đó"
đúng vậy, ngay sau khi seungkwan vừa tốt nghiệp đại học yonsei với tấm bằng loại giỏi, đã từng là thủ khoa đầu vào ngành thống kê ứng dụng, cậu đã được tuyển thẳng ngay vào vị trí thư kí riêng của giám đốc tập đoàn jhhj - yoon jeonghan. cậu đã kiếm được những tháng lương đầu tiên với một số tiền mà hàng ngàn các sinh viên ra trường đều mong muốn - khoảng 2.300 usd. nhưng đổi lại, cậu thực sự cảm thấy vô cùng áp lực và khó chịu với cường độ làm việc vô cùng dày đặc, một ông sếp khó tính, khó chiều, nghĩ đến thôi mà seungkwan đã cảm thấy lạnh sống lưng.
"dcm, tư bản bào sức lao động điên mày ơi, đã thế cái ông sếp còn hay soi mói nữa chứ.."
"này, mức lương đó thật sự là không đùa được đâu.. tớ cũng muốn khổ như vậy để đạt được mức lương kia lắm đó"
"chậc, với một người ham công tiếc việc như cậu.. có lẽ cậu sẽ hợp với công ty đó hơn. hay ngày mai cậu thử nộp cv lên phòng nhân sự bên đó đi, mai tớ sẽ lên tập đoàn, thu dọn hành lý và cuốn gói khỏi đó, tớ sẽ đi cùng cậu"
"liệu có ổn không? tại tớ cũng vừa mới tốt nghiệp đại học mà"
"sời, không phải lo, cậu có quốc tịch mỹ, từng đi du học 2 năm bên LA, xong về đây tốt nghiệp đại học, profile của cậu thậm chí còn đỉnh hơn của tớ đó"
"yên tâm, bây giờ cứ thử apply đi, nhé, bọn mình còn phải kiếm thật nhiều tiền.. để còn đi mua căn hộ ở paris nữa"
đó là lời hứa của cả hai vào buổi học cuối cùng tại trường trung học khoa học seoul, phải có hộ khẩu ở quận 8 - đại lộ champs-élysées, trước tuổi 30.
và hiện tại, họ đang ở tuổi 23.
seungkwan tốt nghiệp đại học xong, có công việc đầu tiên và đi làm năm 22 tuổi.
jisoo thì lại tiếp tục học lên bằng thạc sĩ, cho đến nay cậu đã sở hữu ít nhất cho riêng mình hai tấm bằng tốt nghiệp đắt giá, một cái của đại học quốc gia seoul, khoa kế toán - tài chính, cái còn lại là của đại học california, ngành quan hệ quốc tế.
"mai mấy giờ? tớ sẽ qua đón cậu"
"7h45, mai tớ đợi cậu tại khu un-village ở hannan-dong, dress code là màu pastel nhé"
...
9:49 p.m
jisoo ➡️ seungkwan
.
jisoo
tớ vừa gửi cv cho phòng nhân sự bên đó
seungkwan
người tiếp nhận đơn của cậu
tên là lee chan hả?
anh ấy vừa ib hỏi tớ xong
jisoo
đúm ùi, ảnh bảo là ngày mai
có thể qua đó phỏng vấn.
tớ còn xin thêm một ít in4
về giám đốc nữa
jisoo
tên jeonghan gì đó
ái kỷ, khó tính, hay mua cà phê
thưởng cho nhân viên.
seungkwan
dcm, đúng rồi tớ confirm
trước làm project cho sếp
tớ làm biểu đồ bằng bảng màu pastel
sếp không thích
bắt tớ nửa đêm mở laptop chỉnh lại
jisoo
lạ thật đấy?
cậu không biết đâu
tớ là tín đồ của màu pastel
không có màu đó trong đời
tớ không sống được.
seungkwan
nhưng mà được cái
ông này rất đẹp trai
tính hơi hãm tí
jisoo
tớ không hiểu vì sao
nghe cái tên jeonghan
tớ cảm thấy rất quen thuộc..
seungkwan
à ừ, nhỉ
cậu không nhớ
năm cậu học lớp 10
cậu đã quen và nói chuyện
với jeonghan mấy lần à?
jisoo
tớ chả nhớ gì cả..
seungkwan
haiz, thôi không sao
chuyện cũng chẳng có gì cả
cậu ngủ sớm đi
mai đi phỏng vấn
jisoo
ừ, cậu ngủ ngon
(❤️ by seungkwan)
seungkwan
ôi, jisoo nhà tôi ngốc quá đi mất (x)
hồi còn làm việc cho jeonghan,
không biết bao nhiêu lần sếp hỏi tôi về cậu (x)
seungkwan
nghe hơi bán đứng tí (x)
nhưng mà thực sự sếp yoon có tình cảm với cậu đó,
không phải là nhất thời đâu (x)
từ những ngày đầu tiên cậu bước vào trường trung học
jeonghan đã luôn đặt cậu vào tầm ngắm rồi (x)
...
10:21 p.m
seungkwan khẽ thở dài, lấy làm tiếc cho jisoo và người sếp cũ jeonghan đáng kính.
jeonghan lớn hơn jisoo 2 tuổi. năm cậu mới là học sinh lớp 10 thì yoon jeonghan đã là một tiền bối sắp ra trường.
lần đầu jisoo gặp jeonghan, cậu mặc trong một bộ đồng phục sáng sủa, thơm ngát mùi nước xả vải. jeonghan thì ngược lại, bùn đất nhuộm bẩn cả chiếc áo trắng, trên mặt và người có nhiều vết thương, thậm chí chúng còn đang chảy máu.
...
hồi cấp ba, yoon jeonghan là nạn nhân hàng đầu của việc bạo lực học đường.
bọn chúng đánh jeonghan chỉ vì lý do rằng, hắn quá hoàn hảo, từ học lực, đến phẩm chất, thậm chí hắn còn có cả khuôn mặt rất ưa nhìn.
nhưng đáng tiếc thay, gia cảnh của nhà jeonghan còn đang rất khó khăn. hắn vào được trường này là do học bổng, điều đó khiến các công tử bột rất ngứa mắt.
họ không thích để jeonghan yên, liên tục làm đủ mọi trò để làm nhục, chế nhạo hắn, tác động vật lý không thương tiếc.
nhiều lần, jeonghan mở mắt ra trong bệnh viện, tay chân chỗ nào cũng là băng gạc, vết thương chằng chịt, hắn chỉ muốn mình chết quách đi cho xong.
lúc đó, jeonghan chỉ ước khi mở mắt ra, trước mặt hắn là cánh cổng dẫn đến thiên đường. thậm chí, ông trời có tàn nhẫn ném jeonghan xuống địa ngục thì hắn cũng cam lòng.
...
hong jisoo bước đến, tay cầm chiếc điện thoại đang quay video lên giọng nói:
- tất cả các bằng chứng các anh bạo lực học đường đều nằm trong máy tôi, nếu các anh muốn nhận lại sự khoan hồng thì nhanh chân mà biến khỏi đây, bằng không, video này ngay lập tức sẽ được gửi cho cảnh sát và nằm trong khung chat của tôi và hiệu trưởng.
bọn chúng chỉ biết chạy bán sống bán chết, chừa lại phần không gian yên ắng trong hẻm ngõ gần phòng thể chất của trường.
- a-anh, anh gì đó ơi, anh có đau lắm không? em sẽ đưa anh về
- t-tôi không sao, tôi có thể tự về được, em không cần-
- không cần là không cần như nào? anh ngồi im, tôi có đem một ý đồ sơ cứu lên đây, để tôi vá vết thương vào cho anh
jisoo thuần thục lấy cồn y tế, bông băng, rửa vết thương cho jeonghan. hắn khẽ run lên vì xót, thấy vậy jisoo liền thổi nhẹ nhàng vào vết thương.
thật đáng yêu quá đi mất!
khóe môi hắn có dính chút máu, jisoo lấy bông y tế lau đi, rồi lại dùng cồn để sát khuẩn.
bất chợt, yoon jeonghan đặt con ngươi lên gương mặt hong jisoo
- rồi, em đã sơ cứu xong vết thương cho anh rồi đó, bây giờ lớp em cũng có tiết mất, anh có muốn về nhà không? để em đặt xe cho anh về?
hắn không nói gì, chỉ chầm chậm lắc đầu, lí nhí câu cảm ơn
hong jisoo nghe thấy rồi.
cậu cười mỉm, liền đặt lên bàn tay jeonghan một chiếc vòng nhỏ, jisoo bảo:
- đây là vòng hộ mệnh mà bà ngoại đã làm cho em hồi bé, giờ em cũng không có đeo nó nữa, em cho anh cái vòng này, mong anh khi sở hữu nó, anh sẽ không bị mọi người bắt nạn nữa
nói xong, jisoo chạy vụt đi mất, nở một nụ cười thật tươi dành cho yoon jeonghan.
...
11:25 p.m
dino ➡️ jeonghan
.
dino
anh
em vừa xét cv của hong jisoo
mai anh phỏng vấn cậu ấy nhé
jeonghan
ừ
seungkwan có bảo gì với em không?
dino
em ấy bảo
hong jisoo có nhắc đến tên anh
nhưng vẫn chưa nhớ ra anh là ai
dino
chậc
chắc có lẽ
vụ tai nạn đó..
jeonghan
đừng lo lắng, chan
anh sẽ giải quyết được thôi
dino
vâng, em đã hẹn cậu ấy 9h15
có mặt
mai em sẽ đưa anh cv của jisoo
jeonghan
à mà anh bảo
jisoo rất thích macaron
mua giúp anh hai hộp
dino
dạ vâng
jeonghan
thêm một ly sinh tố bơ nhé
và một americano mà em hay uống
(❤️ by dino)
...
hong jisoo giống như ngọn ánh dương, thắp lên nguồn sáng trong cuộc đời đầy u tối của hắn.
từ sau hôm định mệnh ấy, chẳng còn ai dám động đến hắn, quả thực, chiếc vòng của hong jisoo vô cùng hiệu nghiệm.
yoon jeonghan điên cuồng học ngày học đêm, hắn muốn cưới jisoo, muốn xứng đáng để làm chồng của em, hắn không ngại gian khổ.
trong suốt những ngày tháng cuối cấp, trong tiềm thức của jeonghan chỉ có quanh quẩn cái tên: hong jisoo
jisoo là nguồn sống, là tín ngưỡng jeonghan mà theo đuổi.
sau khi hắn đạt được học bổng toàn phần của đại học oxford, jeonghan chỉ còn vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi để gặp em
lần cuối.
d-3
- này seungkwan, hong jisoo nay không đến trường sao?
- em cũng không biết nữa, nhưng mà sáng nay, jisoo có bảo em là, cậu ấy sẽ không tới trường.
d-2
jeonghan ➡️ jisoo
jeonghan
jisoo àa
bọn mình gặp nhau được không?
anh có chuyện muốn nói với em
sent
d-1
- mấy hôm nay em có liên lạc được với jisoo không?, hôm qua anh nhắn mà em ấy không trả lời tin nhắn của anh
- cậu ấy cũng không trả lời tin của em, gọi điện thì thuê bao nữa..
d-day
hot news: phát hiện một nam học sinh bị nhốt trong một nhà kho ở ngoại ô tỉnh gyeonggi, nạn nhân có dấu hiệu bị hạ ma túy, được tìm thấy trong tình trạng hôn mê, mất kiểm soát hành vi, cơ thể xuất hiện các vết bầm do bị tác động vật lý. hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.
...
seungkwan 📲 jeonghan
.
- a-anh jeonghan
- ừ, anh đây, jisoo có đó không em?
- anh sắp bay chưa.. em có chuyện muốn thông báo đến anh
- 10 phút nữa anh lên máy bay
- anh phải thật bình tĩnh.. jeonghan à.. jisoo của anh, bị đám công tử bột bắt cóc, chúng cho jisoo dùng ma túy, đánh đập jisoo, e-em..
giọng seungkwan lạc đi, jeonghan có thể nghe thấy từng tiếng nấc của seungkwan, ngay cả bản thân hắn cũng dần mất bình tĩnh rồi.
- bọn ngày xưa mà bắt nạn anh ấy, chúng nó biết anh thích jisoo, rồi bọn đó bắt cóc cậu ấy để làm anh quay về cứu, khiến anh không thể lên máy bay đi du học, j-jeonghan à, em phải làm sao đây..?
- gửi vị trí cho anh, anh đế-
- KHÔNG!, anh đừng làm gì cả, đ-đừng đến làm ơn, anh hãy lên máy đi, anh không muốn trả thù chúng nó rồi cưới jisoo sao?
- ...
- c-cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, em hứa.. sẽ cập nhật tin tức về jisoo hàng ngày cho đến khi anh trở lại hàn quốc, anh qua đó.. nhớ phải học tập thật tốt, kiếm tiền để cưới jisoo, ANH ĐÃ HIỂU CHƯA HẢ?
- anh mà bỏ bê học tập ở bên đó, thì đừng hòng ôm hong jisoo về gia phả của nhà anh!
.
trả thù, cưới hong jisoo, kiếm thật nhiều tiền.
yoon jeonghan lẩm bẩm câu nói trên, rơi những giọt nước mắt cuối cùng, trước khi hắn hoàn toàn bay ra khỏi không phận của hàn quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top