2
Sau hôm đấy, Yoon Jeonghan có thể nhận ra rằng Hong Jisoo, bạn thân của anh đang né tránh mình triệt để.
Nếu như ngày trước, Jisoo với anh thường xuyên chọn chung một xe để ngồi, ngồi cạnh nhau hoặc sẽ chọn phòng khách sạn gần nhau để tiện anh ghé thăm nói chuyện với cậu. Nhưng dạo gần đây Jisoo đều bám lấy Dokyeom hoặc Seungkwan để làm những hành động vốn dĩ trước đây đều làm với anh. Cứ khi Jeonghan định mở miệng mời cậu đi chơi, Jisoo lại kiếm cớ để chuồn đi chỗ khác.
Và điều này vô tình làm Yoon Jeonghan cảm thấy không vui trong lòng.
Hôm nay cũng vậy, vừa sáng sớm cả nhóm đã phải ra sân bay để bay sang Nhật. Jisoo đã dậy từ rất sớm, mà nói đúng hơn là cậu không có một giấc ngủ sâu. Cậu mở hé cửa phòng mình ngó ra nhìn các thành viên đang chuẩn bị ở ngoài, tiếng của Seungcheol vọng khắp ký túc xá.
"Mọi người chuẩn bị nhanh đi, anh quản lý sẽ qua bây giờ đấy"
Jisoo đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi khẽ thở hắt ra, quay lại với cái ba lô to tướng nhưng động tác lại chẳng hề hướng về nó một chút nào mà còn đang hướng về phía ngoài cửa kia. Cậu bắt đầu suy nghĩ rồi lo lắng đủ điều, làm sao để tránh mặt Jeonghan bây giờ. Jisoo biết dạo gần đây mình luôn kiếm cớ để né tránh anh, nhưng khi đến Nhật thì hai người họ lại càng được ghép cặp với nhau nhiều hơn. Cậu gần như đã suy nghĩ đến ngẩn cả người ra cho đến khi Wonwoo bước vào phòng và vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Shua hyung à, nhanh lên nào! Để em giúp hyung một tay, mọi người xong hết cả rồi, chờ mỗi hyung thôi đấy"
Jisoo giật mình ngước nhìn Wonwoo rồi vội vàng nhét nốt cái loa vào ba lô mới đứng lên.
"Anh cảm ơn nha"
Wonwoo ngạc nhiên nhìn Jisoo đứng lên lại không tự mình bước ra mà còn đứng tần ngần chôn chân ở một chỗ.
"Hyung sao thế, có chuyện gì à?"
Câu hỏi của Wonwoo mang rất nhiều hàm ý. Dạo gần đây Jisoo cứ thơ thơ thẩn thẩn, làm việc cũng không đến nơi đến chốn, đầu óc cứ ở trên mây. Chỉ cần nhìn thái độ quýnh quáng của Jisoo là Wonwoo cũng đủ hiểu anh mình đang không vui vẻ gì.
Wonwoo tự mình nghĩ như thế nhưng chợt nhớ thời gian đã muộn rồi mới không đợi cậu trả lời mà khoác vai kéo Jisoo ra ngoài. Jisoo gần như nín thở khi bước ra ngoài, mồ hôi đã túa ra trên bàn tay cậu mặc dù cậu không nóng một chút nào. Nhưng nhìn hồi vẫn thấy anh không có ở đây, Jisoo hơi nghiêng người tránh ánh nhìn của Seungcheol mà hướng mắt về phía cánh cửa phòng Jeonghan.
"Cheol à, Jeonghan đâu rồi?"
Chính Jisoo cũng không thể ngăn được cái tò mò trong lòng mình mà buột miệng hỏi, sau đấy cậu chỉ biết cúi đầu tự trách. Rõ ràng là vô cùng sợ chạm mặt anh nhưng mà cứ không thấy anh là y như rằng cậu sẽ hỏi ngay lập tức. Seungcheol nãy giờ không rời mắt khỏi cậu, hơi hất cằm về phía xe.
"Cậu ấy vừa nãy ra xe trước rồi. Mọi người di chuyển dần ra xe đi nhé"
Jisoo lưỡng lự độ một giây, cắn môi dưới một lúc lâu. Sau đó cũng cùng các thành viên ra xe. Cậu đứng nhìn mọi người đang chia ra hai xe, bản thân không biết leo lên xe nào, cuối cùng lại leo lên xe có Jeonghan ở bên trong. Anh đang ngồi ngủ gật trên băng ghế cuối cùng, dáng vẻ trông vô cùng thư thản.
Jisoo đi qua chỗ của anh, liếc nhìn không nói gì, im lặng ngồi vào chỗ của mình. Cậu sẽ ổn thôi nếu như không phải là cả hai lại ở chung phòng khách sạn.
Suốt thời gian bay, Jisoo không muốn chạm mắt với Jeonghan nên đành chìm vào giấc ngủ suốt chuyến bay, cậu thật sự là chỉ muốn lấy đại cái gì đó đắp lên mặt cho khỏi phải nhìn anh luôn. Cậu không sợ anh đối xử kỳ lạ với mình mà chỉ sợ bản thân cứ nhìn thấy anh là lại hành động không đâu.
Xuống sân bay đến lúc nhận phòng, Jeonghan từ lúc đấy đến giờ vẫn im thin thít, không giống với tính cách thường ngày của anh một chút nào. Điều Jisoo không muốn nhất lại thành sự thật, ma xui quỷ hờn nào mà cậu lại bốc trúng phòng của Jeonghan, thành ra chỉ có hai người trong một phòng.
"..."
"..."
Jisoo ngồi bên mép giường, im lặng thu xếp đồ len lén nhìn anh, chỉ thấy Jeonghan đã nằm xuống giường hơi khép mắt. Hai người từ nãy đến giờ không hề nói một câu nào với nhau, không khí ngại ngùng bao trùm khắp căn phòng. Hình như vì mệt nên Jeonghan chọn việc đi ngủ, hầu như lúc nào anh cũng ngủ sau mọi chuyến bay. Cậu lại len lén quay đầu thở dài, rất nhẹ nhàng lấy đồ chui luôn vào phòng tắm. Đợi khi bóng cậu vừa khuất sau cửa phòng tắm anh mới mở hé mắt. Đôi hàng mi dài buông xuống hơi suy ngẫm.
Jisoo dạo gần đây trở nên quá lạ thường rồi, cậu bình thường cho dù ít nói cũng không im lặng đến mức như thế này. Jeonghan cứ nghĩ đi nghĩ lại xem bản thân mình đã làm điều gì phật lòng cậu hay không mà để Jisoo phải lạnh lùng với mình nhiều như vậy. Bầu không khí im lặng làm anh chẳng có chút nào thoải mái cả.
Anh cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ vô tận cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn và mấy phút sau Jisoo bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người và mái tóc đen của cậu ướt nhẹp.
Jeonghan lúc này không còn ngủ nữa, quyết định tiếp tục im lặng, anh dõi theo Jisoo, thấy cậu vừa tắm xong đã ôm điện thoại ngay được, tóc thì vẫn còn ướt nhưng chỉ lau qua loa mà không buồn động đến máy sấy. Nhịn không nổi nữa, Jeonghan lúc này mới hơi hắng giọng nhắc.
"Joshuji, cậu mau sấy tóc đi, để lạnh lâu sẽ cảm đấy"
Im lặng, Jeonghan không hề nghe thấy bất cứ một phản ứng nào của Jisoo kể cả tiếng oke đáp lấy lệ nhẹ bẫng như thường ngày. Anh nhìn bóng lưng Jisoo đang cặm cụi nghịch điện thoại, nhẹ giọng nhắc lại.
"Jisoo, cậu mau sấy tóc đi"
Jisoo vẫn quyết định im lặng không đáp. Jeonghan trong lòng càng bực mình hơn, dường như đã hết sức chịu đựng, anh đứng phắt dậy đi đến trước mặt cậu, một tay giật phăng điện thoại từ tay cậu ném lên giường.
"Hong Jisoo, rốt cuộc cậu làm sao thế hả? Đừng có trẻ con như thế nữa đi! Mấy ngày nay rồi...cậu lúc nào cũng né tránh tớ, tớ hỏi cũng không chịu trả lời, rốt cuộc cậu bị làm sao?"
"..."
"Nếu giận dỗi tớ điều gì, ít nhất cũng phải nói cho tớ biết chứ? Cậu định im lặng như thế này mãi sao?"
"..."
"Cậu vẫn nhất quyết chọn cách im lặng với tớ à? Hong Jisoo?"
Giọng anh rất trầm, ngục khí cáu gắt rõ ràng vừa mang âm điệu tủi nhục ấm ức khiến Jisoo bàng hoàng. Anh đứng nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực. Chờ một lúc để nghe Jisoo trả lời anh nhưng cậu một mực cúi đầu không nói gì. Jeonghan vốn thất vọng nay lại càng thất vọng hơn, sau đó lập tức đi khỏi phòng, vì nhìn Jisoo như thế này, anh sợ mình sẽ lỡ lời làm tổn thương cậu.
Sau khi Jeonghan đã rời khỏi, Jisoo lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu cứ ngồi như vậy đờ đẫn trên giường. Mái tóc ướt nhẹp cũng đã khô, Jisoo đưa mắt nhìn chiếc điện thoại vừa bị anh vứt xuống giường khẽ thở dài. Cậu không trách Jeonghan, anh không phải tự dưng lại nổi giận vô cớ. Nếu như cậu trong trường hợp của Jeonghan cũng sẽ nổi câu với chính hành động của mình. Jisoo tự thấy bản thân đang bị xoay mòng mòng giữa vô vàn những cảm xúc kỳ lạ của bản thân, và cậu không thể hiểu nổi mình đặc biệt cứ ở gần cạnh anh là lại không sao điều khiển được lời nói và hành động, mọi thứ từng dễ dàng và quen thuộc đến thế đột nhiên trở nên rất khó khăn. Rằng những hành động vốn thường ngày mà cậu với anh hay làm, giờ Jisoo lại không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình.
Dạo gần đây, cứ mỗi khi Jeonghan lại gần khoác vai cậu hay chỉ đơn giản là nhìn cậu mỉm cười thôi cũng khiến trái tim Jisoo rung động mà vô thức đập loạn nhịp không tự chủ, cỗ cảm giác bất thường tràn vào trái tim lạ lẫm tới mức cậu không sao lý giải được.
Cậu sợ, cậu sợ cảm xúc đang trỗi dậy trong mình. Cậu sợ, cậu không muốn và cũng không dám gọi tên chính xác thứ cảm xúc sai trái đang tồn tại mà cậu dành cho Jeonghan.
"Jisoo hyung, hyung ổn chứ?"
Giọng của Seungkwan từ cửa phòng truyền lại, ban nãy em nghe thấy Jeonghan lớn giọng với Jisoo rồi cũng thấy bóng dáng hậm hực của anh bước ra từ phòng khách sạn của hai người. Đoán rằng Jisoo và Jeonghan vừa mới cãi nhau nên em chủ động hỏi thăm cậu xem như nào.
Thấy anh mình ngồi thẫn thờ dưới chân giường không đáp lại cậu, Seungkwan xót xa tiến lại gần phía cậu, ánh mắt lo lắng dán chặt lên bóng dáng nhỏ bé đang ôm lấy đùi mình mà run rẩy. Jisoo đưa ánh mắt long lanh của mình ngước lên nhìn em, dường như sắp khóc tới nơi.
"Hyung à.."
"Seungkwan ơi, anh phải làm sao đây..?" Giọng cậu run run nói.
"Anh sao thế? Có chuyện gì có thể nói cho em nghe được không?"
Seungkwan vươn tay vòng qua vai cậu ôm siết lấy, dạo gần đây em có thể nhận ra Jisoo cứ buồn buồn, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời không nói gì. Ai trong Seventeen cũng nhận ra được điều đấy nhưng mỗi khi hỏi thì cậu đều bảo không sao. Giờ thấy Jisoo chuẩn bị khóc như này, Seungkwan càng thấy thương cậu nhiều hơn mọi lần. Jisoo trước mặt fan mạnh mẽ bao nhiêu thì sau sân khấu lại yếu đuối bấy nhiêu, nhiều lần em thấy Jisoo lén lút khóc một mình trong phòng mà không tâm sự với ai. Seungkwan không muốn anh trai mình lại như vậy.
"Hyung kể em nghe được chứ...?"
"Anh...anh không biết phải làm sao cả...Tình cảm của anh phải làm sao đây? Anh phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây?"
"Tình cảm của anh...ý anh là sao cơ Shua hyung?" Seungkwan càng nghe càng khó hiểu không biết Jisoo đang nói gì.
"J-Jeonghan...anh phải làm gì bây giờ?"
Nói đến đây, giọng Jisoo nấc lên, run rẩy ôm chặt lấy Seungkwan không nói lên lời. Bàn tay đặt trên vai Jisoo cũng trở nên cứng đờ, dường như chính bản thân em cũng rất shock khi nghe thấy điều này.
"Anh...anh thích Jeonghan hyung sao?"
"..."
"Từ từ Shua hyung, anh bình tĩnh lại nghe em nói nha?"
Seungkwan buông cậu ra, đưa tay lau đi nước mắt lăn trên gò má cậu. Jisoo là người anh đáng quý nhất của em, Jeonghan cũng vậy, cùng là người anh mà Seungkwan yêu quý nhất trên đời. Em không muốn ai làm tổn thương đến hai người anh đáng yêu này của mình. Nhưng ngay lúc này, Seungkwan phải suy ngẫm một lúc lâu rồi mới dám lên tiếng nói:
"Em nghĩ...chắc hyung nhầm lẫn gì đó thôi. Có thể đó chỉ là sự mến mộ dành cho một người bạn thôi hyung à. Jeonghan anh ấy rất ấm áp với mọi người, đôi khi em cũng cảm kích với những hành động của anh ấy, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi hyung. Không phải là tình yêu đâu"
"Seungkwan à...anh cảm thấy nó không hề giống nhau"
"Hyung..."
"Trong vô thức, lúc nào anh cũng nhớ đến cậu ấy, không tự chủ được sẽ tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy. Lúc nào cũng thắc mắc Jeonghan đang làm gì..đang ở đâu, cậu ấy có ăn uống đầy đủ hay không. Và...anh ghen khi nhìn thấy cậu ấy thân thiết với mọi người.."
"..."
"Theo em như vậy thì có phải là yêu hay không? Anh quả thực là đồ khốn...đồ tồi tệ mà.. Anh nhìn thấy Seungcheol khoác vai cậu ấy thôi mà anh ghen muốn tức điên lên...chỉ muốn chạy lại đẩy tay cậu ấy ra khỏi Jeonghan... Anh nhìn thấy cậu ấy tựa vào vai Mingyu thôi cũng phát bực, sao cậu ấy không tựa vào vai anh..? Theo em, anh ích kỉ lắm phải không..? Chỉ là hành động thân thiết giữa các thành viên với nhau thôi mà anh cũng như vậy được.." Jisoo không nhịn được nói, nước mắt giàn giụa khắp hai bên má, sau đấy mím môi cúi đầu.
Jisoo biết tình cảm trong lòng mình không đơn thuần là tình cảm đang cho một người bạn mà nó dần chuyển hướng thành tình yêu. Cậu nhận thức rõ được Jeonghan chỉ coi bản thân cậu là một người bạn và cũng nhận thức rõ cái khắc nghiệt của thế giới ngoài kia dành cho tình yêu đồng giới. Nên Jisoo mới né tránh anh nhiều như vậy, cũng đặt ra giới hạn khoảng cách đối với Yoon Jeonghan. Vì cậu sợ mình sẽ bị tổn thương trong tương lai nếu càng lún sâu vào thứ tình cảm không đứng đắn này.
"Thôi được rồi, hyung cứ tạm thời nghỉ ngơi đi nha? Sau đấy chúng ta sẽ tâm sự với nhau, được không? Hyung đừng nghĩ bản thân mình như vậy nữa, nha?" Seungkwan trong khoảnh khắc này không biết phải khuyên như nào, đành vỗ vai cậu nhẹ giọng an ủi vài câu.
Jisoo nghe vậy thì gật đầu, cậu biết chuyện này là chuyện sốc đối với các thành viên nên thấy Seungkwan như vậy, cậu cũng có thể hiểu được. Sau khi em rời đi, Jisoo khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt của mình, lặng lẽ bò lên giường chui vào chăn để nghỉ ngơi vì cơ thể đã thấm mệt. Cậu không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
Khoảng hơn một tiếng sau, Jeonghan mới quay trở lại. Đứng trước của phòng một lúc, lưỡng lự mãi mới dám mở cửa đi vào bên trong. Đèn phòng đã tắt từ sớm và anh thấy Jisoo đã ngủ từ lúc nào, cậu nằm xoay mặt vào trong tường, tiếng thở đều đều phát ra trong không gian tĩnh lặng. Anh nhìn cậu không chớp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu sau đó mới lấy đồ đi tắm.
Căn phòng khách sạn rất rộng, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt Jisoo đang ngủ say. Jeonghan sau khi tắm xong nhẹ nhàng leo lên giường, nằm ở một góc, quay một nửa khuôn mặt khẽ nói với cậu đang quay lưng lại với mình ở bên cạnh.
"Ngủ ngon, Joshuji. Và xin lỗi...vì hôm nay đã vô tình lớn tiếng với cậu"
Anh nói rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ đi, bóng tối rất nhanh bao trùm căn phòng rộng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của thành phố ban đêm hắt vào cửa kính tạo nên những ô vuông màu sắc lung linh huyền áo.
Trong lúc Jeonghan đã thiêm thiếp ngủ bất chợt bị giật mình bởi tiếng động vang lên từ bên cạnh mình. Anh nghển cổ dậy, cố gắng với tay bật công tắc đèn nhưng tay còn chưa với tới nơi liền cảm nhận được có người đang lại gần về nơi mình nằm. Jeonghan nhíu mày quay hẳn mặt lại, chỉ thấy chiếc bóng mờ mờ của Jisoo đang nhẹ nhàng tiến lại gần anh anh, động tác vô cùng khẽ khàng. Thậm chí là trong màn đêm tối, đôi mắt của Jisoo vẫn sáng như sao trời và Jeonghan nhìn như thôi miên vào mắt cậu. Có phải hay không anh cảm thấy Jisoo đang không tỉnh táo, không phải là mộng du đấy chứ?
Jisoo nằm xuống, chui vào trong chăn của anh rồi vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, cánh tay nhanh nhẹn vòng qua eo ôm lấy Jeonghan chắc nịch.
"Jeonghanie.."
Giọng Jisoo vang lên rất nhẹ, lẫn trong màn đêm đen đặc nghe như tiếng nỉ non rót vào tai Jeonghan một thứ cảm xúc mềm mại tới muốn ngạt thở. Căn phòng bất chợt ấm áp lạ thường, Jeonghan nín thở chờ cậu nói tiếp.
"Tớ xin lỗi vì đã có thái độ và hành động như vậy với cậu mấy ngày nay, tớ không cố ý làm tổn thương cậu. Giá như...cậu có thể hiểu được tớ bây giờ như thế nào bởi vì chính tớ cũng thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Tớ cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào với cậu nữa.."
"Chỉ là...tớ cảm thấy bản thân mình đã quá sai rồi... Là do tớ"
Cậu nói một hơi dài bằng giọng mũi, cánh tay đang ôm eo anh siết chặt thêm nữa. Anh giơ tay định chỉnh lại tư thế của cả hai lại nghe thấy Jisoo lên tiếng.
"Đừng buông! Tớ không tài nào ngủ được, cứ nằm một lúc lại mơ thấy ác mộng. Chỉ khi nhìn thấy cậu, tớ mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.."
"..."
"Jeonghanie, hôm nay cho tớ được ôm cậu ngủ nhé?"
Khuôn mặt Jisoo theo từng lời cậu nói mà càng vùi sâu vào ngực anh. Jeonghan dường như cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn ra vì cảm nhận từng nhịp tim Jisoo đang đập ngay gần cạnh mình. Trong giây lát anh hoàn toàn tỉnh táo, khoé miệng tự động nhếch lên thành một nụ cười, Jisoo đúng là Jisoo, đáng yêu tới mức khiến anh phát điên và không thể giận dỗi cậu thêm nữa.
Jeonghan khẽ cúi đầu nhìn mái tóc đen rối bù của Jisoo, chỉnh lại tư thế của cả hai sao cho thoải mái nhất rồi cũng vòng tay qua vai cậu siết lấy. Để đầu của Jisoo nằm trên cánh tay mình, anh lúc này mới nhỏ giọng nói với nụ cười tủm tỉm ở trên môi.
"Tớ chấp nhận lời xin lỗi của Joshuji. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm đó đồ ngốc"
"Ngủ ngon nhé...Jeonghanie"
"Cậu cũng vậy"
Cứ thể Jeonghan chìm vào giấc ngủ của mình. Chỉ là anh không biết hành động ấm áp của mình đã gieo mầm vào trong trái tim của người nằm trong anh một cảm giác hạnh phúc khuôn nguôi. Jisoo nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm mà Jeonghan mang lại qua cái ôm, nước mắt khẽ rơi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top