prologue
yêu là một thứ gì đó. một thứ gì đó thoáng qua. loại chuyện mà bạn sẽ vượt qua khi cuộc sống đẩy bạn vào những thử thách đủ lớn. nhưng khi ta thật sự yêu.. giữ được tình yêu lại là một chuyện hoàn toàn khác.
joshua mười lăm tuổi, và tình yêu của cậu là một ngôi nhà không có cửa, không có cửa sổ, chỉ có những bức tường được tạo nên từ tất cả những gì cậu cảm nhận về jeonghan. và mỗi ngày trôi qua, những bức tường càng siết chặt, đè lên xương sườn của cậu, quấn chặt quanh phổi cậu. Mỗi sáng, cậu thức dậy và hít thở cùng một không khí mà jeonghan hít thở, đi trên cùng một hành lang, chia sẻ cùng một không gian, và điều đó lẽ ra phải đủ.
lẽ ra phải như vậy.
nhưng tình yêu khiến cậu trở thành kẻ ngốc, và joshua chưa bao giờ giỏi trong việc giữ bí mật.
vì vậy, khi jeonghan nói, "một trong những người bạn của tôi nói rằng cậu có tình cảm với tôi" joshua đứng sững lại.
chiếc xích đu dưới chân cậu kêu cót két khi nó chậm lại, một tiếng rên của kim loại gỉ bị nuốt chửng bởi không khí lạnh của đêm. trong một khoảnh khắc, mọi thứ im lặng ngoại trừ tiếng đại dương gầm gừ bên tai cậu. joshua cảm thấy những bức tường xung quanh nứt ra, bức tường thế giới được cậu xây dựng cẩn thận đang sụp đổ thành bụi dưới chân.
làm sao họ biết? rõ ràng đến vậy sao? ôi chúa ơi, họ đã biết bao lâu rồi? cậu đã tiết lộ bao nhiêu, cậu đã mất đi bao nhiêu phần của chính mình?
họng joshua nghẹn lại, những từ ngữ trượt khỏi cậu trước khi chúng có thể hình thành. tất cả những gì còn lại là sự xấu hổ cuộn chặt trong bụng, sức nặng của sự im lặng của chính mình đè nặng cậu xuống bãi cát bên dưới. joshua nghe jeonghan hít vào như thể sắp nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn lần này. "shua—"
không.
joshua không muốn nghe điều đó. dù là lời nào từ jeonghan. Thương hại, từ chối, an ủi? chúng sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của điều gì đó mà joshua chưa sẵn sàng chôn vùi. cậu không thể chịu nổi ánh nhìn trong mắt jeonghan, không thể chấp nhận sự thật rằng mọi thứ cậu đã nắm giữ suốt nhiều năm đang tuột khỏi tay mình.
vì vậy, joshua làm điều duy nhất mà cậu có thể. cậu chạy. để gió cắt vào da thịt cậu, để những mảnh vỡ của thế giới cắt vào lòng bàn chân khi cậu di chuyển, nhưng joshua không dừng lại. cậu không nhìn lại những đổ nát của những gì từng là nhà.
tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục chạy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top