1
.
Biên giới phía Bắc, trời mưa phùn
Mưa làm ướt cả tóc Jeonghan, khoác lên người anh một tấm áo nặng trịch. Anh thở dài, để nước mưa chảy dọc trên má, thấm ướt cái cơ thể nóng rực vì rệu rã. 7 ngày viễn chinh dài làm Jeonghan muốn gục ngã vì kiệt sức. Khó chịu làm sao khi thứ thần kinh vốn đã nhạy cảm kia vì đau đớn nay phải liên tục căng như dây đàn, kéo tâm trí Jeonghan trở nên mỏng như sợi chỉ và có thể đứt bất kỳ lúc nào. Đầu anh ê buốt, vì quá sức và vì cả những cơn mưa buốt lạnh. Cánh tay phải đau đớn tới không nhấc lên nổi, buông thõng bên hông như một món đồ trang trí.
Có lẽ, có lẽ thôi chứ Jeonghan cũng không chắc nữa, phần xương cánh tay và khuỷu của anh hẳn đã gãy vụn sau trận chiến vừa rồi. Mà cũng có thể, chỉ là cơn đau nhức nhối khiến anh tự tưởng tượng ra thế, tưởng tượng ra rằng mình vẫn còn tay ở trên người.
Đôi chân Jeonghan nặng nề dẫm xuống vũng bùn dính dớp. Mưa khiến nền đất trở nên ẩm ướt, lún xuống và nhão nhoét, cứ như việc phải di chuyển trên một cục đất sét to đùng - nơi mà báo cho tất cả mọi sinh vật nguy hiểm kia rằng có kẻ vừa đi qua đây. Dồn nhiều lực chỉ để đi lại khiến anh mất sức, không biết bao nhiêu lần Jeonghan nếm được vị mằn mặn trong khoang miệng. Đến mức chính anh cũng không biết được đấy là vị mồ hôi, vị máu tươi xộc đầy trong cổ họng hay vị mà loài Akhlut mang đến từ đại dương.
Mưa làm tầm nhìn của anh trở nên nhạt nhòa, gió thổi lộng cả cánh rừng, đánh vào thứ giác quan nhạy bén kia từng hồi chuông cảnh giác. Thú thực, Jeonghan khẽ cười trừ, đi đến đây bây giờ hẳn là do sự phụng sự trung thành mà anh đã dành cho Chúa. Rằng ngài thấy bi thương cũng tiếc cho một số phận mỏng manh. Và rằng ngài để anh sống để tiếp tục được thấy con người đau khổ và quằn quại tới mức nào để được sống.
Jeonghan lại thấy cổng thành.
Một lần nữa, đủ nhiều, tới mức anh không còn phân biệt nổi nó là thật hay ảo giác từ mấy con Bug tạo ra. Nó chỉ cách anh vài trăm mét. Thậm chí nó còn có cờ đế quốc màu đỏ y như thật, vài ba binh lính đứng trên thành và cả tiếng hô hoán xa mờ đầy chân thật. Kế bên anh, Dokyeom cũng bắt đầu rít lên từng tiếng đầy chịu đựng. Cậu xốc lại Jeonghan bên vai, dìu anh thêm một bước dài, cố sức mà nói những lời nghẹn ứ trong họng ra thành tiếng:
- Cố lên anh... Chúng ta... về tới nơi rồi...
Ngạc nhiên thay, trái với suy đoán của Jeonghan, cái cổng là thật. Nó sừng sững như đón đợi anh về nghỉ ngơi, nhắc nhớ anh rằng mình còn sống mà chưa chết. Nó khác hẳn với 3 cái cổng trước đó mà anh từng thấy, nó rõ ràng và hiện hữu. Quan trọng hơn là... tất cả đều thấy nó. Không phải chỉ một mình anh.
Jeonghan nương nhờ vào cậu em trai mà cười hề hề, làm Dokeyom phải trừng mắt như muốn nói: "Anh còn có sức mà cười". Xung quanh cả hai đầy ắp tiếng hô hào chỉ huy, tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả tiếng khóc nức nở của vài ba tên lính mới khi biết mình còn sống trở về. Đáng ra, anh cũng đã trở thành một trong những kẻ như thế - một kẻ nằm sõng xoài trên đất, bị bỏ mặc ở chốn nào đấy không người tìm ra, chết bờ chết bụi và trở thành món tráng miệng cầu kỳ nhất mà bọn Chimera từng có.
Cố sức khiến Jeonghan ho khan liên tục. Anh dặn bản thân mình phải thở bằng mũi và chỉ mũi thôi nhưng cơn đau thiếu khí khiến anh phải há miệng và hít từng ngụm một. Đám quân y hay lèo nhèo, nếu anh còn làm thế thì đến một ngày họ sẽ phải lắp ống dẫn khí cho anh mất thôi. Và Jeonghan không cho nó là một câu đùa bởi ngay lúc này, anh đang thực sự ước mình có một bình dưỡng khí. Họ biết thế nào được cái cảm giác từng luồng khí nghẹt cứng trong cuống họng. Thậm chí ngay cả khi liên tục hít vào, Jeonghan vẫn tím tái cả mặt mày vì thiếu khí. Anh liên tục dặn bản thân mình phải thở. Thở đi. Thở đi Jeonghan đm. Rõ ràng, nội việc đơn giản mà bất kỳ sinh vật nào cũng làm được, chính lúc này, Jeonghan lại không thể làm được.
Áo choàng trên vai anh thuận theo nước mưa mà rơi xuống đất, đụng vào thanh kiếm bên hông một tiếng chói tai. Sau hôm nay, Jeonghan hẳn sẽ phải làm một thanh mới, thay thể cho thứ đã vỡ vụn giữa cánh rừng. Jeonghan thậm chí không thể nhớ nổi đã là thanh kiếm thứ bao nhiêu trong 2 tháng gần đây nữa. Cứ như chúng không nhận chủ và từ chối anh, hoặc anh chưa thực sự tìm được một thứ phù hợp với mình.
Jeonghan không thích phải chiến đấu, ít nhất là sống bằng việc chiến đấu tới kiệt sức. Anh không thích ngủ trên nền đất lạnh, cưỡi ngựa suốt cả ngày và ăn cơm bên tảng đá đầy rêu. Anh thích cái ấm áp trong nhà, thích nhìn hoa cỏ mọc lên những chùm dại, thích xem đám sóc vì tranh nhau mấy hạt thông mà chí chóe suốt ngày.
Số phận thì chẳng bao giờ chiều lòng người như thế, Jeonghan được sinh ra để chiến đấu. Đấy luôn là đáp án hàng đầu cho mọi câu hỏi về cuộc đời anh. Anh được sinh ra để làm gì? Để chinh chiến, để bảo vệ những lời hoa mỹ mà kẻ khác thường nói, hay theo Jeonghan là để chết thuê cho một cuộc sống yên bình. Cuộc sống mà họ nhấn mạnh là vì chúng ta, vì người thân, vì bạn bè và cả con cái chúng ta. Đm, Jeonghan anh đây còn đéo có con cái, người thân thì không biết mà bạn bè thì chẳng còn ai. Thứ duy nhất mà Tháp tiêm nhiễm vào đầu anh giờ chỉ còn lại là phải chiến đấu vì vầng thái dương của Đế quốc.
Jeonghan là một Sentinel.
Nôm na mà nói, là một lính gác ngoài chiến trường.
Số lượng lính gác chiếm khoảng 30% dân số tức là cứ 10 người thì có 3 lính gác. Họ được mặc định sẽ trở thành kẻ chiến đấu vì giác quan nhạy bén và cơ thể mạnh mẽ, được trở thành người mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Đấy là trong trường hợp, họ còn sống để nhận được sự ngưỡng mộ.
Từ trước đến nay, số lượng dẫn đường của Đế quốc luôn ít ỏi, trên chiến trường thì thiếu thốn tới đáng thương mà khu vực ngoài rìa bên giới nguy hiểm tới nỗi, chẳng một dẫn đường nào sẵn sàng ra chịu trận. Cũng chính từ đó, Yoon Jeonghan - một Sentinel chưa bao giờ nhận đủ đãi ngộ mà một lính gác cần phải có. Không được hỗ trợ, cũng chẳng được chữa trị, đúng như anh nói, việc cầm cự đến bây giờ hẳn là do ý chí sinh tồn.
Đau đớn thay, không một ai cho rằng hoặc tin rằng Jeonghan sẽ chết hay gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đơn giản là bởi Jeonghan bước ra từ một Học viện danh giá, chiến đấu suốt nhiều năm trời để leo lên được cái chức Thiếu tá. Dùng đủ mọi ngón đòn hay trí thông minh để trở về từ cõi chết. Và ai cũng tin rằng cái sức trẻ và trí tuệ hơn người ấy hẳn phải mang đến cho Jeonghan một cuộc đời dễ sống. Để rồi khẳng định chắc nịch mọi chuyến viễn chinh với anh chỉ là một cuộc chơi. Dẫu có phải ngã xuống, đó hẳn phải là vì anh đã cứu một tên lính mới nào đó, một tên chủ quan lơ là, xao nhãng trong chiến đấu chứ chẳng thể vì chính bản thân anh.
Định kiến ấy khiến Jeonghan không thể tỏ ra mình đang kiệt sức. Anh không thể nói rằng mình cũng bị thương và cần giúp đỡ dù sự thật là thế. Trên hết, với tư cách là một trong hai thủ lĩnh của đội, chỉ một hành động nhỏ của Jeonghan cũng có thể ảnh hưởng tới thắng bại và tỷ lệ sống còn của toàn quân.
Vì thế, như một lẽ hiển nhiên, Jeonghan bị xem nhẹ. Hoặc anh cố tình làm thế, để nhường lại tỷ lệ sống sót ít ỏi cho những đứa em của mình. Để chúng được chữa trị trước và trở nên mạnh mẽ về cả sức khoẻ lẫn tinh thần. Để theo lời anh là "đừng có ngáng đường".
Kết quả, khi đến lượt, vị dẫn đường kia hẳn cũng đã cạn kiệt. Người anh lớn chẳng còn cách nào ngoài việc phải cầm cự trong đau đớn, cố để tinh thần mình được nghỉ ngơi trước khi hoá điên và giết hết đám còn lại. Anh thậm chí không thể ngủ và trạng thái tinh thần luôn ở mức âm. Nó dày xéo và giết chết bên trong anh ngay cả khi anh vẫn là Jeonghan với một tách trà và nụ cười thường nhật.
- Dokyeom à... Anh mày... cảm giác sắp không qua nổi con trăng đêm nay rồi...
Jeonghan nói đứt quãng trong tiếng thở. Dẫu đau đớn là thế nhưng biểu lộ ra bên ngoài vẫn là gương mặt cợt nhả và nụ cười đầy bế tắc. Gương mặt từng khiến Jeonghan khốn đốn hồi còn ở Học viện. Chỉ là một cậu bạn nhỏ không thích nụ cười của anh và để giải quyết tình huống, cậu ấy đấm anh tím cả má chỉ vì nó.
Người trẻ hơn cố sức xốc anh lên vai và đáp lại bằng một tiếng "Ừm". Cậu rõ muốn nói "Em cũng thế" nhưng chẳng đủ sức để thốt ra. Suốt cả chặng đường dài, cậu cố dìu Jeonghan bên tay mà không ngã. Gọi là dìu nhưng Dokyeom chẳng khác nào xách anh theo như một cái túi xách cầm tay.
Cả người Jeonghan rũ rượi, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi che mờ đi tầm nhìn ít ỏi. Nó khiến anh mơ hồ vì ảo giác, chốc chốc lại hỏi: "Tới nơi rồi à", lặp lại 3 - 4 lần. Tinh thần lực của anh chạm đáy và nếu phải miêu tả thì nó giống một cái bình chỉ còn lang láng nước. Gọi là còn nhưng thực ra chẳng có bao nhiêu.
Dokyeom đang gắng sức chịu đựng, vì cả cậu và vì cả anh. Cậu biết anh không đùa vì cậu cũng cảm thấy thế. Dokyeom nhận ra, tinh thần thể của Jeonghan chẳng còn đủ sức để bước đi nữa, nó liên tục vật vờ như một bóng ma to oạch, lảo đảo bước đi giữa những con thú khác.
Thú thực, Dokyeom cũng không khá hơn là bao. Cơn đau đớn chạy dọc bắp tay, tàn phá vai và cẳng chân cậu. May thay, ít nhất cậu vẫn được các dẫn đường khác hỗ trợ ở mức xấp xỉ 50% để giữ tinh thần còn tỉnh táo một nửa.
Sau mọi thứ, Dokyeom biết rằng, chuyện này rõ ràng không tốt lành gì. Và nếu quân bộ không cử thêm dẫn đường xuống, Dokyeom tự hỏi... liệu họ có thể sống sót được thêm bao lâu.
Đêm đó, mưa cứ tí tách rơi, rả rích vào đoàn người, mãi cho đến khi quay trở lại căn cứ, thời tiết cũng chẳng sáng sủa hơn là bao.
.
Sáng nay, Joshua nhận được hai lá thư, một đỏ, một trắng. Chẳng cần đọc kỹ, Joshua cũng biết nó là của ai.
Đây là lần thứ hai, Joshua nhận được giấy triệu tập từ quân bộ. Khác với lần trước, lần này họ không mở họp rầm rộ, thuyết phục và chuẩn bị tâm lý cho cậu trước khi đi hay ép cậu tham gia một vài lớp tập huấn nữa. Chỉ có hai bức thư, xếp gọn gàng trên bàn làm việc nhưng điều đó chứng tỏ có ai đó đã giới thiệu Joshua và chắc chắn với quân bộ rằng, chỉ cậu mới có thể giải quyết được tình huống này.
Joshua phân vân, cậu cầm hai lá thư trên tay, miết nhẹ lên những con dấu lấp lánh. Không phải cậu không muốn đi mà không thể đi. Viện quân y thiếu dẫn đường trầm trọng trong khi số lính gác vào viện ngày một nhiều. Trung bình cứ 1 dẫn đường phải chạy vòng quanh 7-8 lính gác. Dù có là dẫn đường cao cấp, nhiều khi Joshua cũng cảm thấy kiệt sức.
Quân bộ từng khuyên răn cậu tới nỗi, đảm bảo rằng nếu ra chiến trường và chữa trị thì số lính gác phải nhập viện sẽ giảm đi. Một phần là do cơ cấu quân y khu vực không đảm bảo, phần còn lại là bởi có quá ít dẫn đường ngoài biên giới. Nó khiến chỉ một vết thương nhỏ trong tâm trí thôi cũng có thể lở loét và nhiễm trùng, trở thành cái nhọt gây đau nhức trong suốt một thời gian dài.
Điều đó cũng đúng nhưng chưa đủ, đế quốc đào tạo đủ nhiều những người bình thường để trở thành bác sĩ nhưng lại không có đủ guide được sinh ra để ghép cặp và chữa lành cho các lính gác. Một vài chính sách từng đưa ra đề nghị cấy ghép gen của guide cho một người bình thường. Tuy nhiên đó là hành động bất khả thi và hoàn toàn vô nhân tính. Chính nó đã khiến Tháp phải chịu một cuộc biểu tình cũng như bị cấm cửa hoạt động dài hơi. Do đó, đến tận bây giờ, mọi vấn đề đều đi vào bế tắc.
Joshua lật dở bức thư màu đỏ, nhẹ nhàng bóc con dấu đóng bên ngoài bỏ vào một cái hộp cũ kỹ đầy bảo vật. Con dấu kia đẹp và toả sáng lấp lánh, đầy kiêu ngạo y như chủ nhân của nó.
Choi Seungcheol gửi thư cầu cứu.
Choi Seungcheol - thiếu tá, chỉ huy trưởng của binh đoàn diệt quỷ ngoài rìa biên giới. Là lính gác dũng mãnh nhất của đế quốc trong nhiều năm trở lại đây. Thức tỉnh từ khi mới lên 9, nhiều lần bộc phát tinh thần lực và buộc phải tới Học viện khi chưa đủ 16 tuổi. Đứng đầu gần như tất cả những hạng mục về thể chất và là người mạnh nhất Học viện vào thời điểm đó. Đến tinh thần thể cũng là loài dũng mãnh và có khả năng lãnh đạo cao nhất - sư tử. Là người mà cả Đế quốc theo đuổi. Chính là kiểu thần tượng được treo đầy trên tivi mỗi sáng và dán đầy poster mỗi nhà.
Đấy là người ngoài đồn đại thế...
Còn với Joshua...
Seungcheol chỉ là một chú sư tử hay dỗi mà thôi...
Nguyên văn thư cầu cứu của Seungcheol viết thế này. Thư cầu cứu, cái từ ngữ sỗ sàng khiến Joshua phải nhíu mày, không phải thư chi viện. Nó đi kèm với thư trắng của quân bộ càng tỏ ra cái vẻ hào sảng chói mắt. Choi Seungcheol, có chọn bì thư cũng phải là loại nổi nhất.
Hong Joshua thân mến!
Đoán là cậu còn nhớ mình da diết. Trước đây, hồi còn ở Học viện, mỗi lần cậu dùng tinh thần lực đánh mình, mình đều cho rằng cậu là một tên vị kỷ, đáng ghét. Sau này mình mới nhận ra, hóa ra mình lại muốn bị cậu đánh tới thế.
Đọc tới đây, Joshua bật cười. Ngay cả khi đã ngót nghét ở cái tuổi 29 - 30, Seungcheol vẫn cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện đánh nhau năm ấy. Joshua công nhận, Seungcheol là kẻ thù dai kinh khủng và chỉ cần bạn làm sai một lần, Seungcheol sẽ biến nó thành vết nhơ một đời. Như cách Seungcheol khiến Joshua phải bực bội mà viết trong phần giới thiệu bản thân là có xu hướng bạo lực với các Sentinel vậy.
Mình không mong cậu sẽ bị "đày" tới đây. Mình ghét điều đó. Nhưng thú thật, bọn mình trụ không nổi nữa. Cả chỗ này chỉ có 4 dẫn đường, chia ra cho số lính gác, chẳng khác nhau một bình nước lớn mỗi người được một giọt.
Mình không nghĩ ra được ai có thể cứu bọn mình ngoài cậu. Joshua, mình nói thật, mình cần cậu cứu. Nếu cậu không tới, hẳn mình và Jeonghan sẽ tới tìm cậu, với tư cách là hai gã bệnh nhân thoi thóp. Khi ấy bọn mình sẽ xin nghỉ phép 1 tháng, quần cái viện quân y ấy sống dở chết dở mới thôi.
Vậy nhé, xinh đẹp của mình.
Choi Seungcheol.
.
Cả bức thư gọn lỏn có vài dòng không đầu không đuôi, không trình bày tình huống cần chi viện. Seungcheol chỉ đơn giản là viết, nếu cậu không tới, mình sẽ quay về phá chanh bành cho xem. Này đâu phải thư cầu cứu, là thư đe doạ mới đúng. Joshua bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, lần cuối cùng họ qua đây và quậy loạn cả lên cũng phải 3-4 năm trước rồi.
"Quậy" theo đúng nghĩa đen. Khiêu khích các lính gác đang chữa bệnh. Đánh họ không trượt miếng nào và làm Joshua đã bận còn bận gấp đôi.
Với từng ấy thời gian trôi qua, không ai dám tưởng hai con thú hoang Seungcheol và Jeonghan sẽ làm được gì nữa. Khéo không phải mỗi lính gác, cứ là người thì đều bị hai đứa nó đánh cho ra bã mất.
Joshua lật dở phong thư, bên trong có kèm theo một tấm giấy nhỏ. Là chuẩn đoán vết thương trên tay của Jeonghan từ quân y khu vực. Hẳn là Seungcheol đã lấy nó, kẹp vào đây. Không có giấy tờ xét nghiệm kèm theo, chỉ có một dòng chữ chuẩn đoán sơ sài.
Xem ra...
Cậu thực sự phải tới biên giới một chuyến rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top