Kiếp thứ hai. Berlin (2)

Chuyến đi đến IKEA lại mang lại cảm giác thật thân mật đến nhường nào. Jeonghan cảm giác như hắn và Jisoo đang đi mua sắm cho một gia đình. Không, Jeonghan không tin vào tình yêu thì càng không có lý do gì để tưởng tượng ra cảnh tượng hắn cùng người bạn vừa mới quen ở cùng một chỗ cả. Chỉ là việc đi mua sắm vật dụng gia đình này không phải chỉ nên dành cho... gia đình? Hoặc họa hoằn là những người được bạn cho phép vào trong nhà?

IKEA là một khu tổ hợp rất lớn chuyên bán các vật dụng gia đình từ giường tủ bàn ghế cho đến những thứ nhỏ xinh như tô chén dĩa, căn bản là trừ cái khung nhà ra thì những kẻ đắm chìm trong tình yêu có thể đến đây để mơ về việc mình sẽ tay trong tay cùng người yêu ở trong những căn nhà xinh như tranh vẽ. Jeonghan với tư cách là một kẻ đam mê nghệ thuật rất yêu thích việc IKEA có những khu vực thiết lập như những căn phòng thật và họ bán tất cả mọi thứ trong căn phòng đó. Việc hiện thực hóa một căn phòng khiến mọi thứ trở nên chân thật và Jeonghan mừng thầm vì trí tưởng tượng không phong phú lắm của hắn không thể nào tưởng tượng nổi vì sao chiếc thảm màu sặc sỡ kia lại có thể đặt vào một căn phòng hình như chỉ có trắng, đen và xám như thế này?

IKEA chỉ có một lối đi duy nhất, đó chính là bắt đầu từ tầng cao nhất và sau đó bắt buộc phải đi ngang qua khu trưng bày các căn phòng mẫu cũng như các thể loại bàn ghế giường tủ trước khi có thể xuống tầng trệt, nơi họ bày hàng hóa như một cái siêu thị và việc bắt buộc như kia đã mang đến cho Jeonghan rất nhiều thời gian nhìn ngắm Jisoo.

"Anh định mua gì?"

"Ga giường. Chỗ anh có sẵn nhưng mà màu xấu quá." Jisoo nhăn mũi và anh nghiêng đầu nhìn Jeonghan. "Anh thích màu xanh trời, màu baby blue ấy."

Đáng yêu.

Jisoo quẹo vào một căn phòng mẫu và ra dấu gọi Jeonghan lại gần. Hắn ngoan ngoãn đi theo, sau đó tìm cớ đứng phía sau Jisoo để nghiêng người nhìn qua vai cậu. Mùi hoa lại một lần nữa tràn ngập tâm trí Jeonghan.

Trên tay Jisoo là một cái gối thêu to loại dùng để tựa lưng trên ghế sofa, màu xanh nhạt đúng ý cậu. Jisoo nghiêng đầu về phía Jeonghan và hắn giật bắn người lùi lại vì gần quá.

"Xinh không? Nhà anh có sẵn cái sofa nhưng chưa có cái gối tựa này. Cái lưng đau của Seungcheol sẽ biết ơn cái này lắm."

Seungcheol? Cảm giác quen thuộc một lần nữa lại trỗi dậy và Jeonghan cho rằng hắn đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng trí nhớ không tồi của Jeonghan phản bội hắn khi Jeonghan dù cố gắng cũng không thể nhớ nổi quanh mình có người nào tên như vậy.

Cơ mà Seungcheol này là ai? Jisoo đã có người yêu rồi à?

Jeonghan suy nghĩ một chút, hắn đang cân nhắc có nên hỏi luôn là "Anh có bạn trai chưa?" để nếu có thì còn biết đường đập chậu cướp hoa hoặc giả là không thì lát về nhà hoa nên hái luôn một thể. Vâng, Yoon Jeonghan không bao giờ chấp nhận không làm câu trả lời.

Jisoo quyết định lấy hai cái gối trong khi Jeonghan quyết định ngậm miệng lại, đằng nào lát cũng sẽ phải đưa người bạn mới này cùng đống đồ về nhà, rồi từ từ hắn cũng sẽ biết người kia là ai.

Jisoo thật sự là một con người của gia đình và Jeonghan mắt tròn mắt dẹt nhìn anh lấy rất nhiều đồ, hắn thật sự cho rằng Jisoo định sống ở Berlin này cả đời. "Này," hắn hích khuỷu tay Jisoo và cậu mím môi nhìn hắn, rõ ràng đang phân vân có nên lấy cả hai bộ ga giường cùng màu baby blue hay không. "Anh định mua cả cái IKEA này à?" Nói đoạn hắn chỉ vào chiếc xe đẩy đã sớm không còn chỗ vì đầy kín các thể loại kệ tủ, móc quần áo và rất nhiều đồ trang trí.

Jisoo gãi đầu rồi nở một nụ cười có chút ngại ngùng, "Tại đẹp quá, anh quên mất mình chỉ ở đây có sáu tháng." Và Jeonghan chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng tha hết đống đồ trang trí về chỗ cũ trong khi Jisoo mấp máy lời cảm ơn.

Nhưng rồi Jeonghan cũng không cản nổi Jisoo khi cậu quyết định lấy đồ dùng làm bếp và Jisoo lý giải rằng nấu nướng thì ngày nào cũng có nên không thể lấy ít hơn được đâu. Jeonghan bất lực phì cười, hắn đi tìm thêm một chiếc xe đẩy và cứ thế lẽo đẽo đi theo Jisoo, đôi lúc lại ngoan ngoãn lựa chọn hộ khi Jisoo phân vân giữa hai màu.

Sau nửa ngày lượn lờ trong IKEA, như dự đoán của Jeonghan, Jisoo thật sự tha cả cái chỗ này về nhà. Nhân lúc cậu ngồi tại bàn cùng đống đồ chất cao như núi, Jeonghan đi lấy thức ăn và hắn trở về cùng món ăn tiêu biểu nhất ở nơi này: thịt viên và sốt gravy trong khi hắn lấy cho mình một cây xúc xích cùng rất nhiều dưa leo ngâm chua.

Vì cả hai không cho rằng mình sẽ đi lâu như vậy nên trước đó đã có quyết định vô cùng ngốc nghếch đó là bỏ bữa trưa, và giờ Jeonghan nhìn Jisoo cho miếng thịt viên vào miệng rồi nhai chậm chậm, trong lòng cảm thán sự xinh xắn của cậu trai này.

"Giờ nói em nghe," Jeonghan lên tiếng. "Anh sẽ làm gì với đống đồ này?"

"Còn không phải em sẽ giúp anh mang về à?"

Jeonghan thể hiện sự mừng thầm trong bụng bằng một cái nhướng mày, hắn chờ Jisoo tiếp tục lời nói dang dở.

"Anh nấu spagetti nhé, carbonara. Hơi bị ngon đó. Món yêu thích của Seungcheol."

Rồi cái nhướng mày trở thành cái nhíu mày trong một giây và Jeonghan cười cười. "Thế là phải đi siêu thị à?"

"Không, Seungcheol mua rồi, anh dặn cậu ấy từ sáng. Lát em sẽ được gặp Seungcheol."

Đến lúc này Jeonghan tin 100% rằng Hong Jisoo đã có bạn trai và tệ hơn là anh ta theo cậu ấy đến tận chốn này để sống cùng nhau. Và việc Jisoo thân thiện với một người lạ trên tàu căn bản không phải vì hắn đẹp trai mà vì hắn là người Hàn, Jeonghan bỗng dưng lại có một chút suy nghĩ khó chịu với việc nhận đồng hương này.

Nhưng mà không, chính Yoon Jeonghan hắn mới là kẻ ngửi người ta đến mức để người ta nở một nụ cười và sau đó cứ như đứa mất hồn đi theo người ta mua sắm cả ngày, giờ thì còn chuẩn bị được người ta đưa về giới thiệu bạn trai.

Hắn tự hỏi tên Seungcheol kia có dễ xơi không?

Chuyến tàu trở về nhà vui vẻ hơn lúc nhiều so với lúc đi vì Jisoo không ngừng kể về bản thân mình. Jeonghan bật cười trước mỗi câu đùa của Jisoo và hắn chân thành cảm thấy cậu buồn cười, không phải kiểu cười từ thiện hắn thường có mỗi khi bước chân vào trường. Jisoo khi gần gũi hơn lại có một chút kiểu khoa tay múa chân, lúc nói chuyện cũng có lúc mắt sáng rỡ lên vì vui thích. Ra là người hướng ngoại, Jeonghan thầm nghĩ. Hắn cả ngày chỉ nói chuyện với mỗi Jisoo cũng đã cảm thấy có chút cạn kiệt năng lượng nhưng nhìn cậu mà xem, rõ ràng câu chuyện về việc tập luyện Salut D'Amour sáu tiếng đồng hồ liên tục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cơ mà.

Khác với Jeonghan chọn sống trong kí túc xá được trường cho sẵn vì tiện, Jisoo thuê một căn hộ bên ngoài. Tòa nhà nơi Jisoo ở nằm trong khu phức hợp có một công viên nhỏ dưới sân và Jeonghan có cảm giác nơi này sao lại hợp Jisoo đến thế. Hắn mường tượng được cậu trai xinh đẹp này mỗi sáng sẽ dậy sớm để mua một cốc cà phê sau đó ngồi dưới khuôn viên rợp màu xanh này để thưởng thức buổi sáng.

Jeonghan giành phần việc nặng hơn vì hắn nhìn được sự mệt mỏi trong mắt Jisoo dù rằng cậu đã bảo không sao. Nhưng nhìn vào đôi mắt bắt đầu hơi đỏ lên vì thiếu ngủ của Jisoo, Jeonghan lại có chút không nỡ. Được rồi, lần này thôi, hắn tự nhủ rồi chọn những tấm gỗ to để vác lên và để lại cho Jisoo những túi nhỏ lỉnh kỉnh nhưng không quá nặng.

Hắn bước từng bước chậm rãi sau lưng Jisoo vì trời ơi, khu này nhìn như vậy nhưng lại không có thang máy và khi đến được cửa nhà Jisoo, tấm lưng hắn đã đẫm mồ hôi. Jisoo nhìn hắn có chút ái ngại, sau đó nhanh chóng gõ cửa rồi không nói gì nữa.

Dưới số nhà 1230 là "Hong + Choi" và Jeonghan đoán rằng người kia tên Choi Seungcheol.

Chưa tới năm giây, cửa nhà đã mở toang và một chiếc đầu tóc đen bông xù xuất hiện ngay cửa, đi kèm đó là một nụ cười rạng rỡ và hắn nhìn thấy Jisoo cũng đáp lại với nụ cười tương tự. "Anh vác giúp cậu ấy đi, nặng lắm." Jisoo chỉ về phía Jeonghan và Seungcheol không nhiều lời liền vươn tay đỡ lấy.

Căn hộ của Jisoo thoạt nhìn lại tưởng nhỏ vì nằm trong góc, nhưng lúc bước vào rồi lại thấy rộng rãi đến không tưởng. Không gian vì chưa có đồ đạc gì nên rộng mở và tràn ngập ánh nắng, loáng thoáng còn nghe được cả tiếng chim hót từ khuôn viên bên dưới. Jeonghan nhìn quanh, nơi này là dạng căn hộ tiêu chuẩn có hai phòng ngủ, một phòng khách nối liền với phòng bếp cùng một nhà tắm cỡ to có bồn tắm. Không rẻ. Hắn nghĩ thầm khi nhìn Jisoo cùng người kia trò chuyện.

Jisoo kéo tay áo Seungcheol về phía Jeonghan để giới thiệu. "Anh, đây là Yoon Jeonghan, là giáo viên thanh nhạc của Yonsei và anh không tin được đâu, cậu ấy cũng ở Humboldt như chúng ta." Seungcheol lịch sự đưa tay phải về phía Jeonghan.

Tên này có vẻ ngoài cũng không tồi, chẳng trách là gu của Jisoo.

Jeonghan vươn tay nắm lấy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi dường như quá dài với một người đàn ông của Seungcheol.

"Choi Seungcheol, tôi là bạn cùng nhà của Jisoo, bằng tuổi cậu ấy. Tôi ở cùng dàn nhạc và đảm nhận violin."

Cái bắt tay nhẹ nhàng sớm qua đi và câu trả lời bạn cùng nhà chưa thỏa mãn được Jeonghan vì hắn đã kịp nhìn thấy bàn tay của Seungcheol đặt trên hõm lưng Jisoo khi hai người chuyện trò ban nãy. Jisoo nhìn thấy hắn hơi nhíu mày lại phì cười, cậu tiến đến cạnh Seungcheol và khẽ giọng bảo "Choi Seungcheol là người yêu cũ của anh."

Buổi tối vẫn tiếp tục trong êm đềm nhưng Jeonghan có một ngàn câu hỏi về việc vì sao Jisoo lại quyết định đến Đức cùng người yêu cũ, giữa hai người có câu chuyện như thế nào và Jisoo vì sao lại ở cùng người kia.

Seungcheol mở hết tất cả đồ bếp Jisoo mới mua và rửa qua rồi để sẵn trên bàn trong khi Jisoo hướng dẫn cho Jeonghan nơi nào cất gia vị cũng như các loại thực phẩm trong nhà. Jisoo ngâm nga vài lời trong lúc nấu ăn và trong lòng Jeonghan có một chút bối rối khó diễn tả thành lời.

Jisoo và Seungcheol trong bữa ăn không có bất kỳ hành động thân mật nào khác, câu chuyện trên bàn cũng chỉ xoay quanh Jeonghan và buổi trình diễn sắp tới của dàn nhạc. Jisoo dường như là người dẫn dắt cả câu chuyện và cậu hào hứng lôi kéo cả hai chia sẻ thêm về bản thân mình. Một điều rõ ràng mà Jeonghan nhận thấy, Choi Seungcheol thật sự rất dung túng cho sự tùy hứng của Jisoo. Rõ ràng có những thứ anh vẫn chưa thoải mái chia sẻ với người lạ là Jeonghan đây, nhưng mỗi lần Jisoo hỏi tới, anh đều lựa lời đáp và lượng thông tin đưa ra đều ở mức đủ để Jisoo không hỏi gì thêm. Vài lần khi câu chuyện mang tính trêu chọc vì Seungcheol thật lòng muốn chôn đi những câu chuyện thất bại của mình ở các cuộc thi âm nhạc lúc còn thiếu niên, anh liền nhăn mũi rồi xua xua tay và Jisoo trước biểu cảm trẻ con đó sẽ phá lên cười.

Không khó để Jeonghan nhìn ra được sự ăn ý giữa hai người họ.

Ăn xong Seungcheol không nhiều lời liền đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa trong khi Jisoo ngồi bệt xuống đất tháo hàng lớp nilong bọc quanh những mảnh gỗ cậu vừa mua ban nãy. Jeonghan cũng ngồi xuống phụ một tay nhưng trong đầu óc hắn thật sự không đủ tập trung cho việc đơn giản nhất này.

Jisoo ngước lên nhìn Seungcheol, sau đó nói gì mà Jeonghan không nghe được vì hắn mải suy nghĩ. Cậu nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần rồi nắm tay Jeonghan kéo thẳng vào một trong hai phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Jeonghan ngơ ngác nhìn, hắn đã nghĩ đến việc sẽ làm thịt câu trai xinh đẹp này nhưng thật tình là sau khi nhìn thấy sự ăn ý ngầm giữa Jisoo và Seungcheol, Jeonghan lại không muốn dính dáng đến một chuyện tình có phần rối rắm như thế nữa.

"Hỏi đi, anh nhìn em là biết em muốn hỏi rồi."

"Hỏi gì cơ?" Jeonghan vờ vịt đáp. Hắn và Jisoo mới gặp chưa được hai mươi bốn giờ đồng hồ, chuyện này dù có gắn tên lửa thì cũng là quá nhanh và hắn bắt đầu muốn rút lui. Jeonghan đưa mắt nhìn lớp ga giường màu xanh đậm và hắn phải thừa nhận rằng màu này không hợp làn da trắng của Jisoo.

Jisoo kéo Jeonghan ngồi xuống giường và dùng hai tay áp lên má buộc hắn phải quay lại nhìn. Đôi mắt to tròn của Jisoo không ngượng ngùng nhìn thẳng vào Jeonghan và hắn buột miệng. "Seungcheol, chuyện của anh và Seungcheol."

Jisoo và Jeonghan ở thời điểm này đều tự hiểu rằng đối phương có chút ít sự quan tâm đến mình vì cả hai đều gần ba mươi rồi và không ai theo một người lạ về nhà chỉ vì họ cùng quê quán với mình cả. Có thể thứ họ tìm ở nhau không giống những gì đối phương đang mong cầu nhưng chắc chắn không phải là một mối quan hệ bạn bè bình thường. Và sáu tháng thì trôi qua trong một cái chớp mắt và nếu có thể lược bỏ tất cả những hiểu lầm cũng như như giai đoạn tìm hiểu lê thê lết thết, Hong Jisoo thật sự muốn được hôn Yoon Jeonghan càng sớm càng tốt.

Cậu thả lỏng tay khỏi mặt Jeonghan và bắt chéo trước ngực. Tư thế phòng thủ. Đôi mắt Jisoo lúc này dán lên cánh cửa trước mặt cả hai và cậu nhẹ giọng kể chuyện.

Seungcheol và Jisoo học cùng một trường cấp 3, Seungcheol đến Mỹ sau cậu một năm và như là thứ tự nhiên nhất trên đời này, hai người họ yêu nhau. Jisoo ngập ngừng kể về việc cậu có rất nhiều người bạn châu Á lẫn gốc Á nhưng Seungcheol là người đầu tiên hiểu được ngôn ngữ của Jisoo và vì thế, anh là người đầu tiên nghe được tiếng lòng của cậu. Seungcheol yêu Jisoo đến mức từ bỏ cả giấc mơ được làm việc trong ngành tài chính chỉ vì Jisoo vui thích việc được mặc suit và biểu diễn hết tâm can mình trên chiếc đàn piano. Những năm tháng tuổi trẻ trên ghế trường cấp ba, Seungcheol đã bao nhiêu lần thất bại trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng vì kỹ năng chơi violin của hắn bị chín ép. Seungcheol rõ ràng không có niềm đam mê với môn nghệ thuật này, anh chỉ đam mê Jisoo.

Và câu chuyện từ bỏ giấc mơ vì tình yêu dày vò Jisoo khi cậu không khuyên nổi Seungcheol quay trở lại con đường học đại học chính quy. Seungcheol cứng đầu, anh cho rằng việc ở bên cạnh Jisoo nên là chuyện được ưu tiên và Seungcheol dùng cần cù để bù vào sự thiếu sót trong niềm đam mê và anh thật sự làm được.

Nhưng Hong Jisoo dưới sự kìm kẹp dần dà không còn cảm thấy hạnh phúc.

Những buổi biểu diễn mệt nhoài của cậu thanh niên trẻ và Choi Seungcheol với công việc mình không thật sự vui thích cũng sức tàn lực kiệt mỗi ngày trở về nhà. Hai người họ trong độ tuổi tươi trẻ đáng lẽ phải tận hưởng việc được bên nhau ngày tháng lại dần trở nên xa cách. Những cuộc đối thoại yêu thương cùng những lần thân mật nồng cháy dần phai mờ trong ký ức của Jisoo.

Và lần cuối cùng khi làm tình, Jisoo nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Seungcheol lại bật khóc.

Seungcheol không níu kéo, anh vẫn luôn đặt cảm xúc của Jisoo lên trước và sau ba năm làm bạn, sáu năm yêu nhau, hai người họ ở tuổi hai mươi lăm quyết định dừng lại.

Jeonghan nhìn gương mặt dịu dàng của Jisoo khi kể chuyện, hắn nhẩm tính trong đầu và hiện tại ở tuổi hai mươi chín, hai người họ đã làm bạn được bốn năm.

"Anh không còn một chút tình cảm nào với Seungcheol đâu. Tụi anh ở đây vì nếu không ở cùng cậu ấy, anh sẽ phải ở với một ông chú bụng phệ chơi trumpet và tiếng trumpet solo lúc nửa đêm thì kinh dị hơn violin nhiều."

Jeonghan vẫn không đáp.

"Tình cảm của cậu ấy nhốt anh trong lồng. Anh đã nói với Seungcheol rồi, nếu cậu ấy có ý định đi quá giới hạn dù chỉ một lần, anh chắc chắn sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè này. Vài năm qua tụi anh thật sự làm bạn. Giờ cậu ấy với anh như một người anh trai."

"Seungcheol có nghĩ như vậy không?" Em thấy người này có vẻ còn tình cảm với anh?

"Haha tin anh đi, Choi Seungcheol hơn bất kỳ ai trên đời này thật sự mong anh tìm được hạnh phúc."

Jeonghan giữa những ngờ vực bủa vây lại nắm lấy tay của Jisoo rồi kéo cậu về phía mình, sau đó thuận thế đè Jisoo xuống giường rồi ghé xuống đặt một cái hôn lên môi Jisoo.

Nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước và khi Jisoo còn một chút ngỡ ngàng, Jeonghan một lần nữa đặt môi mình lên môi Jisoo, lần này dùng lưỡi cạy mở răng cậu trai xinh đẹp để lần mò vào khoang miệng, sau đó môi lưỡi quấn lấy nhau.

Jisoo đáp trả, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Jeonghan và nhẹ nhàng ghì hắn xuống cho đến khi Jeonghan phải dùng một tay chống bên đầu Jisoo để đỡ lấy cơ thể.

Jisoo ngọt ngào, hôn giỏi như Jeonghan và hắn tin rằng cách duy nhất để chứng minh được sự sẵn sàng của Jisoo chính là đêm nay hắn phải có được cậu.

Jeonghan dứt ra khỏi cái hôn kéo dài đến vô tận rồi vùi đầu vào hõm vai Jisoo, môi mút lấy một dấu đỏ đến rực rỡ. Mùi hoa mimosa lúc này chỉ còn thoang thoảng giữa hương phấn lại một lần nữa choáng ngợp tâm trí Jeonghan.

"Shall we?"

"Please do."





---

Note: Các chương sau ngày càng dài luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top