Kiếp thứ hai. Berlin (1)
Lần thứ hai tương ngộ, Berlin đang độ vào thu. Tháng chín châu Âu kéo theo một mảng trời xanh trong đến không một gợn mây trải dài giữa những tòa nhà cao tầng nhấp nhô trong tầm mắt. Trời bắt đầu chuyển lạnh, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm bắt đầu tăng lên và những chuyến dã ngoại dưới nắng ngày càng phổ biến. Cảm giác đối lập giữa bao cơn gió khiến người ta phải nổi da gà và cái ôm ấp áp đến cháy bỏng của ánh mặt trời tạo điều kiện tuyệt vời nhất cho những hoạt động ngoài trời. Mùa thu châu Âu khiến con người ta bối rối, cũng khiến con người ta phải yêu thích.
Vì lẽ đó, khi chờ tàu đến, Yoon Jeonghan quyết định đứng ngoài nắng. Hắn mặc một chiếc áo cổ lọ màu sage, một trong những bảng màu thịnh hành của năm nay, cùng một chiếc blazer đen khoác ngoài. A classic look. Quần jeans xanh tối màu ôm gọn đôi chân dài của Jeonghan và đôi sneaker trắng càng làm tổng thể của bộ trang phục mùa thu này trở nên ấn tượng. Và nói thật là trông hắn không khác nào một người mẫu từ bộ sưu tập mùa này mới nhất của Uniqlo. Không, hắn không được gì từ việc mặc cả cây đồ của hãng thế này cả, Jeonghan chỉ đơn thuần yêu thích những thứ mang lại cảm giác gọn gàng, sạch sẽ.
Mái tóc nâu của Jeonghan dưới nắng lại nhìn lại có ánh đỏ, sợi tóc mỏng tang vì nhuộm tẩy phất phơ theo cơn gió lạnh và Jeonghan tự nhủ, mình nên nhuộm màu gì tiếp theo? Tay hắn vân vê chiếc điện thoại một cách vô thức trong khi mắt không ngừng dõi theo bảng điện tử. Hai phút nữa tàu sẽ đến và những người xung quanh đã bắt đầu lục đục đứng dậy để chuẩn bị chờ lên tàu. Mọi người lẳng lặng làm việc của mình, xa xa lại có tiếng ồn ào không rõ thành lời của những kẻ say xỉn.
Berlin không phải thành phố hoàn hảo. Khác với mong đợi như Frankfurt nắm đầu tàu kinh tế với những khu phố nhìn như một phiên bản khác của phố Walls, Berlin không có những dãy nhà bừng sáng ánh kim loại từ cửa kính cùng những con phố sạch như cứ năm phút là lại có người ra dọn dẹp một lần. Berlin gần gũi, thân thuộc hơn và đời hơn. Thành phố sau những lần chiến tranh lại oằn mình mang thêm một chút hiện đại xen lẫn vào những tòa nhà gạch đỏ còn nguyên sơ những lối đi đã sờn cả viền ngoài của những bậc thang cùng tay nắm màu gỗ tối bóng loáng. Berlin xen lẫn giữa tiếng nhạc của những nghệ sĩ đường phố là tiếng chào mời mua thứ chất cấm màu xanh. Mọi thứ diễn ra minh bạch như thể không thật sự có gì bị cấm và Yoon Jeonghan yêu đến chết cái vẻ nửa sáng nửa tối của nơi này. Từ tận đáy lòng, Jeonghan tin rằng người ta có thể tìm được bất kỳ thứ gì họ muốn ở nơi văn hóa giao thoa này.
Những thứ đẹp đẽ thường không được kéo dài lâu. Yoon Jeonghan sẽ chỉ ở đây 6 tháng. Hắn được trường cử qua đây để học thêm một khóa nâng cao nghiệp vụ và khi trở lại Seoul vào mùa xuân năm sau, Yoon Jeonghan sẽ chính thức bước vào hàng ngũ giáo sư thanh nhạc của Đại học Yonsei, chính thức ghi tên mình vào danh sách với tư cách là vị giáo sư trẻ nhất. Đây là niềm vinh dự của hắn, niềm vinh dự của trường hắn và là điều duy nhất khiến Jeonghan tiếp tục sống mỗi ngày.
Jeonghan không tệ, hắn tự nhận mình không có điểm gì không được. Nhưng việc sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố nhỏ lại ban tặng cho Jeonghan một khát khao được trở thành cái gì đó lớn hơn. Giữa bàn ăn tràn ngập tiếng cãi vã của cha mẹ hắn và tiếng khóc lóc ỉ ôi của đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi, Yoon Jeonghan biết rằng hắn nên sớm rời khỏi nơi này. Và thay đổi.
Cha mẹ hắn nào biết những câu chuyện cơm áo gạo tiền, những lời mắng mỏ về việc cha quá cẩn thận và không bao giờ sẵn lòng chịu một chút thách thức nào trong công việc hằn trong đầu Jeonghan một nỗi sợ vô thức về sự an toàn. An toàn có nghĩa là không có gì phát triển, an toàn có nghĩa rằng không có cơ hội nào thật sự mang lại giá trị, an toàn có nghĩa là mày sống có ích gì?
Jeonghan không trách cha mẹ, hắn chưa làm cha mẹ nhưng những tư duy cơ bản về việc họ luôn muốn những cái tốt nhất cho con cái dù rằng phải tổn thương nhau thì hắn vẫn luôn thấu hiểu. Jeonghan không cãi lại mẹ mỗi lần bà lầm bầm với hắn về việc gia đình hắn đã có thể có căn nhà lớn hơn và Jeonghan sẽ có phòng riêng to hơn nếu cha hắn chấp nhận một vị trí mới. Jeonghan cũng không lên tiếng mỗi khi cha hắn than thở về việc ông cảm thấy áp lực đến muốn chết đi và việc phải đi uống liên tục cả tuần khiến cơ thể ông có dấu hiệu rệu rã.
Thứ tình yêu bị mài mòn qua tháng năm của hai người họ cũng làm Jeonghan có một nỗi sợ nho nhỏ. Rằng tình yêu trên thế gian này rồi sẽ qua đi.
Hắn bước lên tàu điện rồi tìm một ghế hứng trọn nắng, sau đó lấy airpods và lắc lư theo một vài bài nhạc thịnh hành trên bảng xếp hạng. Dòng người trên tàu càng hối hả khi tàu kêu bíp bíp chuẩn bị đóng cửa và một thanh niên vội nhanh chóng chạy như bay lên tàu rồi ngồi phịch xuống kế hắn.
Jeonghan vô thức ngước lên nhìn và đồng tử trong đôi mắt hắn mở to. Hắn đã ở đây được 2 tuần rồi và trời ơi, đây có lẽ là chàng trai châu Á đẹp nhất và đúng gu hắn nhất mà Jeonghan được nhìn thấy. Cậu trai với mái tóc đen tuyền được vuốt gọn ra sau với đôi môi hơi tái nhợt run lên vì lạnh cùng khóe miệng cong lên như một chú mèo. Người lạ có hai chiếc khuyên tai bên phía Jeonghan có thể nhìn thấy được và thứ kim loại sáng lấp lánh kia tôn lên làn da đẹp đến không tì vết của cậu.
Áo sơ mi trắng, áo khoác nhung tăm màu nâu cùng chiếc quần kaki màu be này chính là một phiên bản khác trong lookbook Uniqlo. Người lạ hơi cựa người và lúc này Jeonghan càng sững sờ hơn khi mùi hoa nhàn nhạt từ nước hoa của người kia vấn vít nơi đầu mũi hắn. Đây không phải kiểu mùi hoa trong trẻo của các thiếu nữ, đây là mùi hoa ẩn nhẫn giữa các gia vị cay nồng. Và sạch sẽ. Mùi nước hoa gọn ghẽ không phô trương và dường như độ bám tỏa chỉ nằm trong tầm của một cánh tay, đồng nghĩa với việc nếu không ở thật gần, rất gần, thì sẽ không ngửi được. Hương hoa mimosa tròn đầy len lỏi trong lòng Jeonghan và nụ cười của người lạ làm cho cảm giác ngọt ngào trở nên hoàn chỉnh.
Khoan? Vì sao người kia lại cười với hắn?
"I see you like they way I smell?" (Tôi thấy cậu thích mùi của tôi nhỉ?)
"Ừa... Cậu... You smell so good." (Cậu thơm thật đấy.) Jeonghan lắp bắp đáp, tầm này thì hắn cho rằng trong đầu mình giờ chỉ còn mùi hoa cùng khóe miệng xinh đẹp kia chứ ngôn ngữ cũng ở đâu cả rồi.
Cậu trai nghe thấy vài từ tiếng Hàn thì mắt sáng rỡ lên, sau đó xoay phắt hẳn người về phía hắn. "Cậu là người Hàn à?" Tiếng Hàn rõ ràng nhưng lại có một chút phương ngữ ngay lập tức tố cáo việc cậu trai này không sinh ra và lớn lên ở Hàn như Jeonghan.
"Ừa, tôi đến từ nơi gần Seoul."
"Joshua. Tôi là người California nhưng cha mẹ là người Hàn. Jisoo, tên tiếng Hàn của tôi là Jisoo." Tim Jeonghan bất giác nhói lên một cái, một cảm giác như điện giật chạy trong người hắn và Jeonghan cố gắng nhưng không nhớ nổi vì sao cảm giác thân thuộc lại trỗi dậy trong lòng.
"Jeonghan."
Jisoo là người Mỹ, cậu lớn hơn Jeonghan một tuổi và ở đây vì một chuỗi sự kiện trao đổi với Nhà hát lớn Berlin. Jisoo là nghệ sĩ dương cầm. Những ngón tay của cậu thon dài, rất dài, và Jeonghan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cách chúng nhảy múa trên những phím đàn. Jeonghan chỉ biết một chút về loại hình nghệ thuật có phần cổ điển này và hắn lặng lẽ nghiêng đầu nghe cậu kể về dàn nhạc giao hưởng của mình và nội dung của những buổi trình diễn.
Vậy là Jisoo cũng sẽ ở nơi này 6 tháng. Và cũng vừa vặn làm sao, dàn nhạc giao hưởng của Jisoo sẽ làm việc trực tiếp với khoa nhạc cổ điển của trường đại học Humboldt, ngay cạnh bên khoa thanh nhạc của Jeonghan.
"Có vẻ là chúng ta có duyên." Chúng ta. Có duyên. Jisoo nhẹ giọng nói, sau đó cậu không chờ Jeonghan tiếp lời. "Em có muốn làm bạn với anh không? Anh không có nhiều bạn là người Hàn. Ở Berlin có vài quán thịt nướng ngon lắm."
Jeonghan có cảm giác như Jisoo đang dụ dỗ con nít bằng đồ ăn ngon nhưng hắn vẫn gật đầu rồi chìa tay đưa điện thoại cho Joshua. "Cho tôi số của anh." Đôi mắt Jeonghan chăm chú nhìn Jisoo bấm số điện thoại của mình rồi cười thỏa mãn khi cậu đưa điện thoại lại.
Hai mươi phút sau đó, Jeonghan thề rằng hắn đang có buổi hẹn hò đầu tiên với Hong Jisoo khi cậu ngồi đối diện hắn trong một quán cà phê, nụ cười rực rỡ trên đôi môi. Cả hai đều chỉ quyết định ra đường vì "trời đẹp" và Jeonghan đã thành công trong việc mời Jisoo một cốc cà phê vì "Tôi đến đây trước anh 2 tuần nên có biết một số nơi được lắm." Jeonghan tự tin nói như thể hai tuần vừa qua hắn liên tục ra ngoài uống cà phê mỗi ngày.
Jisoo kể thêm về bản thân và Jeonghan nhận ra trái tim hắn đang có dấu hiệu đập loạn. May mà không đeo Apple Watch, Jeonghan lẩm bẩm trong đầu, hắn chưa và sẽ không bao giờ sẵn sàng cho việc bị chiếc đồng hồ thông minh tố cáo nhịp tim đang cao bất thường. Tất cả những gì xảy ra trong lòng lại rối tinh rối mù nhưng Jeonghan thể hiện bình tĩnh. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc và biết ơn cái tố chất đó trong tình huống như thế này.
"Không có đâu." Jisoo bật cười. "Em không tưởng tượng được anh mặc cái áo đuôi tôm đó buồn cười như thế nào đâu. Cái áo sơ mi nó thít vào cổ anh như này," Jisoo mở một bàn tay đặt lên cổ mình. "Có lúc anh thở không nổi luôn vì chặt quá nhưng mà như vậy ghi hình mới đẹp."
Và Jeonghan có một số suy nghĩ hơi riêng tư về việc Hong Jisoo khi ở dưới thân hắn và chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng sẽ đẹp đến nhường nào.
"Vậy anh thích mặc gì?" Jeonghan bình thản đáp. "Khi lên sân khấu ấy?"
"Mặc như em vầy nè. Áo thun trơn và blazer, không phải đơn giản là đẹp nhất à."
Jeonghan bật cười, và hắn thật lòng nghĩ Jisoo sẽ là một người tình tuyệt vời.
Sau khi cà phê cùng những câu chuyện dần vơi bớt, Jisoo đứng lên và đề nghị hắn đi cùng cậu đến IKEA để mua sắm các vật dụng trong nhà. Jisoo vừa đến được hai ngày và chuyện một căn nhà trống trơn quả thật là điều đáng buồn và Jeonghan thì không có lý do gì để từ chối người bạn mới cả.
Chuyến đi đến IKEA chìm trong im lặng khi Jisoo than thở nho nhỏ về việc cậu nói nhiều quá sẽ bị đau họng và Jisoo còn buồn ngủ nữa. "Em có bị jet lag không, qua nay anh chỉ ngủ được có vài tiếng." Jeonghan khẽ gật đầu và cả hai trong thinh lặng lại quyết định cắm tai nghe của riêng mình. Giữa họ chưa đủ thân thiết để có thể chia sẻ được thể loại nhạc yêu thích và Jeonghan nghe văng vẳng bên tai lời bài hát như tiếng lòng của hắn.
I used to hear a simple song (Anh từng nghe một bài hát thật giản đơn)
That was until you came along (Cho đến khi em đến)
Now in it's place is something new (Giờ thay thế bài hát kia lại là thứ gì đó thật mới mẻ)
I hear it when I look at you (Anh nghe được mỗi khi nhìn thấy em)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top