Kiếp đầu tiên. Yoon Jeonghan và chú bồ câu trắng
Tiếng reo hò hòa lẫn giữa muôn trùng tiếng la hét dường như đến từ vài trăm dặm xung quanh nơi này. Yoon Jeonghan nhắm mắt, hắn dường như có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển bởi hàng vạn con ngựa được điều khiển bởi các kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của đất nước láng giềng.
Cách thành trì này chỉ còn hai mươi dặm, không chỉ có ngựa, voi cũng đã được mang đến và bắt đầu được đưa vào vị trí. Tiếng ầm ĩ ngày một gần, tiếng dân tình trong thành khóc than cũng khắc vào tâm khảm Jeonghan một nỗi thống khổ khó có thể diễn tả thành lời. Sự đối nghịch của tiếng la hét và tiếng cười sảng khoái của những kẻ lấy được mạng người khác khiến Jeonghan rùng mình. Hắn nhắm mắt trong vài giây, trong đầu hiện lên một ngàn cách để có thể lật chuyển tình hình hiện tại.
"Hong Jisoo. Ta thua rồi."
Sau vài phút lại dài như một thế kỷ, hắn thấp giọng nói. Yoon Jeonghan vùi đầu vào tay, giọng khàn đặc đi. Jisoo đứng bên cạnh Jeonghan khẽ khàng luồn tay vào tóc hắn, sau đó hôn lên những sợi tóc đã bạc đi vì lo lắng. Và có lẽ là cả sợ hãi.
Tướng quân Seungcheol không nói nhiều lời, anh vẫn trầm mặc nhìn bản đồ ngay trước mặt. Một hào nước rộng đến 20 mét được xây dựng xung quanh nơi này để biến thành trì thành một pháo đài (hoặc một nấm mồ) khi cần. Hào nước chính là một phần của hệ thống phòng thủ chính của nơi này, việc tiếp cận đến bức tường của thành trì dường như khó khăn gấp bội khi quân địch không thể dùng tháp bắn hay các xe đập tấn công bức tường ở vị trí gần. Thành trì chỉ có một lối duy nhất ra vào, một chiếc cổng uy nghi bệ nghễ với quân huy nhà họ Yoon sáng chói trên thành.
Và vị tư tế ngày đêm kề cận với Yoon Jeonghan đã hạ lệnh mở chiếc cổng. "Theo lệnh của đức vua Jeonghan, ta có cầm theo con dấu của ngài ấy." Rồi thành trì này thật sự trở thành một nấm mồ như cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời đức vua.
Jeonghan chưa từng nghĩ đến việc bại trận theo cách này. Hắn đã nghĩ đến việc quân địch tìm cách bơi qua hào nước 20 mét cùng vô số chông vuốt nhọn được cắm sẵn dưới đáy, hắn đã nghĩ đến việc quân xạ thủ của hắn đứng sẵn trên các bức tường thậm chí sẽ đảm bảo không ai đến gần được hào nước, hắn đã nghĩ đến việc sau tất cả những khổ sở mà trận chiến này gây ra, hắn sẽ ôm Hong Jisoo và ngủ một giấc thật dài đến trưa hôm sau.
Nỗi đau trong lòng hắn với tư cách là một vị vua nhưng lại có trái tim quá tin người đau đến mức làm cho hắn có cảm giác khó thở. Sự nhục nhã quẩn quanh làm không khí đặc quánh lại trong khi sự yên lặng của Seungcheol và Jisoo lúc này còn hơn ngàn lời mắng chửi ngoài kia.
Yoon Jeonghan rơi nước mắt.
Hắn lên ngôi năm 13 tuổi. Đứa trẻ còn chưa sõi việc cưỡi ngựa đã phải ngồi trên ngai vàng khi đứa vua qua đời và Seungcheol lớn hơn 3 tuổi được gửi đến từ phía kia của đất nước bởi một người bạn thân của vua cha. "Seungcheol sẽ bảo vệ con bằng cả tính mạng của mình, con phải tin nó." Jeonghan nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Seungcheol, cậu thanh niên với hàng lông mi dài cùng ánh nhìn mềm mại đã quỳ một chân và thề rằng sẽ dùng tấm thân này để bảo vệ cuộc đời nó. Khi anh hôn lên chiếc nhẫn trên tay nó để tỏ lòng tôn kính, Jeonghan vươn tay xoa đầu Seungcheol và trong lòng nó reo lên một niềm vui hân hoan về việc nó không còn cô độc giữa muôn vàn người lớn đang chực chờ ăn tươi nuốt sống nó mỗi khi thiết triều.
Choi Seungcheol dùng các mối quan hệ đã được vị đức vua tiền nhiệm tạo dựng sẵn cùng những manh mối về những cuộc giao dịch bất chính lẩn như trạch giữa vương triều đề cao lòng trung thành này để dâng lên cho Jeonghan một danh sách các quần thần cần được xử tử. Jeonghan nhìn danh sách dài như danh sách các món ăn trong bữa trưa của mình lại thấy đắng ngắt nơi cổ họng. "Sinh nhật của ta, chúng ta sẽ có một món quà khác cho đất nước này." Đúng 12h, tiếng la hét vọng qua từng ngóc ngách của lâu đài và Yoon Jeonghan ngồi trên ngai vàng nhìn những kẻ tưởng chừng lại đang dự sinh nhật giờ chỉ còn là những cái xác không đầu. Hắn nghiêng đầu không nói lời nào, ly rượu trong tay sóng sánh ánh đỏ ngọt ngào phản chiếu lại một nụ cười mệt mỏi của vị vua trẻ. Năm đó hắn tròn 16.
Tất thảy những gió tanh mưa máu dường như trở nên đáng giá khi trong một lần chinh phạt, hắn cứu được một tù binh và nụ cười của Hong Jisoo đặt vào lòng hắn một nụ hoa hé nở. Yoon Jeonghan vốn dĩ không có niềm tin vào tình yêu. Giữa vương triều nơi mỗi mối tình đều có một câu chuyện lợi ích đi kèm, hắn không có cơ sở để cho rằng con người với quá nhiều lợi ích như hắn lại có thể tìm được một kẻ chỉ yêu bản thân hắn và không gì khác nữa.
Nhưng Jisoo thật sự yêu Jeonghan vì hắn là hắn. Jisoo là một kẻ tha phương, cậu không có nơi để trở về và cậu không còn gì để khát cầu trong cuộc sống này khi bị bắt. Khi đã sẵn sàng với việc trở lại với cát bụi, cậu lặng lẽ chắp tay lên ngực, trong lòng nguyện cầu sau khi chết đi có thể trở thành một con bồ câu trắng một đời chao lượn. Và Jeonghan đến, hắn cho cậu một mái nhà, hắn cho cậu một lẽ sống, hắn cho cậu một tình yêu, hắn hồi sinh cậu từ một kẻ không còn gì thành một kẻ có tất cả. Yoon Jeonghan chính là tất cả.
Nụ hoa trong lòng Yoon Jeonghan được bảo bọc khỏi ánh nhìn của tất cả mọi người. Trừ Seungcheol. Những đêm tối muộn Jisoo lẻn vào phòng Jeonghan và ánh mắt mệt mỏi của hắn dịu lại, vòng tay hắn lại siết chặt lấy cái eo mảnh khảnh khi hắn vùi đầu vào hõm vai của Jisoo.
"Ta thật sự rất yêu em."
"Em thật sự rất yêu ngài."
Jeonghan giật mình, gương mặt Jisoo lúc này đã gần ngay trước mắt. Những ngón tay thon dài của cậu trai xinh đẹp nhẹ nhàng lau lấy hai hàng nước mắt của hắn. "Em sẽ ủng hộ tất cả mọi thứ ngài làm." Cậu nhỏ giọng nói, sau đó hôn lên má Jeonghan.
Bại trận đồng nghĩa với một việc. Yoon Jeonghan không được để bị bắt.
Nếu hắn bị bắt sống, tất cả những thống khổ về mặt thể xác sẽ không bao giờ có thể so được với những thống khổ về mặt tinh thần. Chúng sẽ bắt Seungcheol và Jisoo, chúng sẽ làm nhục hai người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian này của Jeonghan và khiến hắn sống không bằng chết. Và từ tận đáy lòng này, hắn yêu Seungcheol và Jisoo hơn cả chính bản thân mình. Đây là điều Jeonghan chưa từng nói với cả hai và hắn thà rằng hắn chính là người chịu ngàn đòn roi trên cõi đời này còn hơn nhìn thấy một vết roi da đỏ lằn trên tấm lưng của Jisoo hay một ngón tay đứt lìa của Seungcheol, Seungcheol vẫn luôn là kẻ lì đòn như vậy.
Nếu hắn đã chết khi chúng tìm đến, xác của hắn sẽ bị phanh thây và treo trên cửa thành ngoài kia ngay dưới quân huy nhà họ Yoon. Niềm kiêu hãnh nhiều đời của gia đình hắn giờ chỉ còn gói gọn trong những mảnh xác thịt thối rữa của hắn. Người người đi ngang không còn nhớ đến vị vua trẻ đã từng một lần lật đổ chính vương triều của mình để từ trong tro tàn mà tái sinh, họ chỉ nhớ đến một kẻ ngu ngốc đã để cho một tên tư tế kề cận với vua cha mở cổng thành cho quân giặc.
"Em nghĩ chúng sẽ làm gì con dân của ta?"
Dù câu hỏi không hướng đến mình, Seungcheol ngẩng mặt lên đáp: "Hoặc là chiếm dụng thành trì này và biến thành một pháo đài của chúng, vạn dặm quanh đây đều là núi, đây có thể thành một cứ điểm. Dân ai thuận thì cho sống, ai theo ngài thì cho giết."
"Hoặc bỏ hoang nơi này vì quá xa xôi và tất cả trở thành nô lệ." Jisoo tiếp lời. "Đức vua, em không nghĩ chúng ta có câu trả lời cho chuyện này. Chúng ta không phải Chwe Vernon, em không biết kẻ này nghĩ gì."
Tiếng la hét vang lên bên tai khi đại bác xuyên vào được bức tường của lâu đài. Tim Jeonghan đập như trống dồn và hắn vô thức nhìn về phía Seungcheol. Seungcheol lẳng lặng đứng dậy, anh ra dấu cho Jeonghan và Jisoo ngồi yên rồi nhanh chóng chạy về phía hành lang nghe ngóng tình hình.
Jeonghan kéo Jisoo ngồi lên đùi mình. Nỗi sợ trong lòng hắn đã được thân nhiệt ấm áp của Jisoo làm dịu lại. Hắn nghe được cái chết đến sát bên người và hắn ôm ghì lấy người yêu vào ngực.
"Hong Jisoo, nếu có kiếp sau, em có thể không làm bồ câu không?"
"Vì sao, ngài không phải nên trở thành một con bồ câu với em à?"
"Kiếp này chưa đủ, có thể để kiếp sau ta lại đến tìm em không?"
Jisoo lùi ra khỏi lòng hắn rồi dời lại vài bước để đứng trước mặt hắn. Chàng trai trẻ trong bộ váy trắng dài đến chân cùng thắt lưng vàng và nụ cười đẹp như mùa xuân tháng ba nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc nâu mềm mại lại hơi rối xù nhưng Jeonghan vẫn thấy Hong Jisoo là kẻ xinh đẹp nhất thế gian này. Cậu nhếch miệng cười, khóe miệng kéo lên thành hình vòng cung mà Jeonghan yêu nhất.
"Kiếp sau nếu ngài không tìm được em, ngài phải tìm em ở kiếp sau sau nữa. Đời nào kiếp nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau."
Jeonghan đưa tay về phía Jisoo khi ngoài cửa văng vẳng âm thanh. "Tướng quân Choi Seungcheol trúng tên rồi. Nguy rồi, chúng đã lên được lâu đài rồi."
"Nào, tình yêu của ta. Em có hai sự lựa chọn. Hoặc là thuốc độc và em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên ta nhìn thấy em. Hoặc chúng ta sẽ thật sự thử làm chim bồ câu."
Hong Jisoo phá lên cười, nụ cười giòn tan dưới nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ làm khung cảnh nhòe đi.
"Ta hiểu ý em rồi."
Và Jeonghan, mãi đến tận lúc tay trong tay cùng với Jisoo đi về phía lan can, hắn vẫn cảm thán vì sao Hong Jisoo vẫn có gương mặt bình thản như vậy. Hắn nghiêng người trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt, hoặc là một nụ hôn hẹn em ở kiếp sau.
"Thật sự rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top