𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧

Lần đầu gặp nhau,

Ta, con trai của một thầy thuốc được người người yêu mến, vẫn đang trong quá trình "văn ôn võ luyện" để nối nghiệp phụ thân.

Người, dáng người đạo mạo, ngũ quan hài hoà vì đau mà trở nên tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.

Người sà vào lòng ta, ta đưa tay đón lấy người. Cũng là đón lấy cái duyên giữa tiết trời lạnh lẽo.

Rõ ràng đây chính là mối lương duyên trời ban, khi người bảo người yêu ta, muốn ta gả cho người. Ta cũng không chần chừ mà bằng lòng, nguyện ở bên người một đời một kiếp.

Trớ trêu thay, chúng ta chính là có duyên gặp gỡ, nhưng không thể ở bên nhau...

Kiếp này đã lỡ, gắng gượng cùng chung chăn gối chỉ khiến cả hai thêm buồn đau. Chỉ mong rằng kiếp sau, được là hoa trôi giữa dòng nước cuốn, phớt ngang đời người.

Đi ngang thôi, xin đừng ở lại...Bởi ta đau đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top