Chương II: Lời Đồn
Ánh nắng bất chợt chiếu thẳng vào mặt người đang ngủ say, Hong Jisoo khó chịu nhíu mặt mở mắt ra. Ba giây sau em choàng tỉnh giấc, bật người ngồi hẳn dậy
Toàn thân ê ẩm, chợt nhìn xung quanh Hong Jisoo - em không nằm ở sofa, mà như đã được ai đó bê ra giữa nhà nằm ấy. Hong Jisoo bàng hoàng, bình thường ngủ em đâu có tật lăn qua lăn lại đâu cơ chứ, lại càng không thể rơi xuống đất mà không hay biết được
'Hay hôm nay là do mình mộng du thật nhỉ?'
- 'Aiss... Thôi kệ đi, suy nghĩ chi cho mệt CPU'
Đứng dậy xách chăn gối đi về phía sofa.....Ô lạ thay? Trên ghế xuất hiện một chiếc hộp hình chữ nhật mà không phải cái gì xa lạ, đó là hộp đựng đàn violin.
- 'Ủa nhớ là mình đã cất nó vào góc rồi cơ mà?'
Hong Jisoo nghi ngờ nhân sinh cầm hộp đàn cất lại vị trí cũ, rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân
*ding dong...*
Ai vậy nhỉ? Hong Jisoo lười biếng lê thân mình ra cổng mở cửa, ồ thì ra là cậu thợ sửa ổ khóa mà em đã gọi gần 10 phút trước...nhanh thật.
Cậu thợ loay hoay một lúc chưa đầy năm phút đã xử lí xong. Mở cánh cửa ra, nội thất bên trong chỉ duy nhất là chiếc giường bằng gỗ, còn lại chỉ toàn là bụi bẩn len lỏi bám đầy sàn
Xong xuôi người thợ lần lượt cất dụng cụ vào trong hộp, đứng lên thì thầm to nhỏ với em
- 'Tôi sửa nhà cậu Hong đây không biết bao nhiêu lần rồi đấy'
- 'Là sao? Tôi chỉ mới dọn vào đây ở nên chưa biết chuyện gì'
- 'Chà...có vẻ cái dinh thự này mỗi khi có đời chủ nào đến đều sẽ hỏng cái căn phòng này'
- 'Thú thật, tôi khuyên cậu chỉ nên sống ở đây vài hôm rồi mau chóng dọn đi nơi khác. Chưa ai ở cái dinh thự này quá 3 tháng cả'
Người sửa nói với âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe, vừa nói anh ta vừa lo sợ điều gì đó, dùng tay lau vầng trán đã đổ mồ hôi tự bao giờ. Hong Jisoo nghe vậy cũng có một cảm giác ớn lạnh đi qua nhưng vì cái bản tính tò mò bằng gượng hỏi
- 'Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh kể cho tôi nghe đi'
- 'Chuyện này thì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng những người từng sống ở đây thường nghe những tiếng động lạ vào ban đêm chính xác là tiếng giày đi lại lạch cạch, nhiều người đang tắm lại bị khóa nhốt ở bên trong...'
Nói chuyện một hồi, người thợ kia cũng xin phép ra về, trước khi đi em đưa cho anh ta một ít tiền rồi cũng tiễn anh ta một đoạn.
Sau khi người thợ đã đi khuất, đứng trước căn dinh thự số 7 này một cảm giác ớn lạnh nổi lên trong em, tâm trạng như chùn xuống 1 bậc...liệu căn dinh thự số 7 Cơ Hạ này đã xảy ra những gì? Tại sao những người chủ trước không ở quá ba tháng? Đứng chôn chân chìm trong đống suy nghĩ ,điện thoại bỗng vang lên
*Reng Reng...*
- 'Mình nghe đây MingHao'
-' Sooie à, mình vừa mua được căn dinh thự đối diện với nhà của bạn, mình đang thu dọn đồ chuẩn bị chuyển qua sống đấy'
/hớn hở/
- 'Vậy à, thế còn thằng Mingyu thì sao?'
- 'Thằng đó à, um...kệ nó đi'
Xu MingHao là người bạn thân nhất từ thời cởi chuồng tắm mưa của Hong Jisoo, cậu cũng như là người trợ lý luôn kề vai sát cánh bên em, từ lúc em ấp ủ giấc mơ làm thiết kế thời trang cho đến lúc em có được thành công rực rỡ như bây giờ
Còn người bạn tên Kim Mingyu kia là hậu bối của em, cậu nhóc này đặc biệt rất thích Xu MingHao, ngày ngày đu bám như sam thôi
Trong lúc đợi Xu MingHao vận chuyển đồ qua, Hong Jisoo tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà, thì dọn lại mấy nơi như phòng ngủ, nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ lại thôi
Xong xuôi, bây giờ là đến căn phòng ngủ ấy. Vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi vào người em, nó lạnh buốt đến từng gai ốc thi nhau nổi trong người em. Bước chân của em ngày một chậm lại, em có chút chần chừ, hay thôi nhỉ? Chả dám tiến vào đâu!!!
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, em quyết định là làm liều vào thôi, đằng nào mình dọn dẹp trang trí lại trông nó sẽ ấm cúng hơn
Em lắp một chiếc kệ dùng để đựng những quyển sách mà em mới mua, đặt thêm một chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, trên mặt bàn là một lọ hoa tulip điểm tô cho căn phòng. Em lựa chọn loại sơn màu trắng tinh khiết, treo thêm những chiếc đèn nhỏ lấp lánh trông vô cùng sáng sủa. Tiếp tục trải một chiếc thảm lông to giữa phòng giúp chân không bị lạnh mà còn êm ái hơn
Sửa sang lại căn phòng trông nó vô cùng ưng ý, nó không còn lạnh lẽo như trước nữa thay vào đó nó mang đến với vẻ ấm cúng, cùng với chiếc ban công phía đối diện với cửa sổ ra vào, khung cảnh có thể nhìn ra hàng cây xanh trước nhà, khu Cơ Hạ này trồng nhiều cây xanh nên cũng mát lắm
Bên phía của Xu MingHao, sau khi dời hết đồ qua, cậu lập tức mang tất cả vào nhà, căn nhà cậu ở đồ nội thất cũng kha khá rồi khoảng tám mươi phần trăm cơ, vì chủ trước đã dọn đi nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ và ngài ấy đã rất tốt bụng để lại vài vật dụng cho, nên giờ cậu chả cần quét dọn nhiều chỉ cần trang trí lại một tí cho hợp ý là được rồi
Sau khi xong, Xu MingHao quay qua nói chuyện với Hong Jisoo, nói được một lúc cậu chợt nhận ra trước mắt mình là căn dinh thự số 7, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, ấp a ấp úng thì thầm
- ' S...Sooie căn nhà bạn ở...k...không ổn đâu....'
__
Ý văn nó bị ngu ngu ấy, các bạn đọc cho tui nhận xét với ạ🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top