twoteen
Khi ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa, Joshua từ từ tỉnh dậy, cảm nhận sự ấm áp của vòng tay Jeonghan đang ôm mình. Cậu hơi cựa quậy, nhưng vẫn không muốn rời khỏi giấc mơ êm đềm này. Áp mặt vào ngực Jeonghan, Joshua cố gắng tận hưởng từng chút hơi ấm từ anh, từng nhịp tim vang đều đều bên tai mình. Với đôi mắt nhắm chặt và cái đầu nhỏ vẫn vùi sâu vào lòng Jeonghan, cậu trông như một chú mèo con, cuộn mình tìm kiếm sự an yên.
Jeonghan cảm nhận Joshua khẽ cựa quậy, anh nhẹ nhàng cười và cúi xuống thì thầm.
“Em dậy rồi sao?” Giọng anh trầm ấm, như một lời ru dịu dàng.
Joshua lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng vùi sâu hơn vào ngực Jeonghan. Cậu lẩm bẩm trong tiếng nói nhỏ đến mức gần như thầm thì.
“Không… cho em thêm một chút nữa.”
Jeonghan không thể kìm lòng trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Joshua, từng ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, như thể để an ủi, vỗ về.
“Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không?” Jeonghan hỏi, giọng anh thấp trầm, lo lắng và đầy yêu thương.
Joshua khẽ rướn người, mở một mắt nhìn lên với nụ cười ngại ngùng.
“Không hẳn…” Cậu đáp, nhưng giọng điệu vẫn có chút yếu ớt.
Jeonghan khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu xuống gần Joshua hơn.
“Hay anh lấy thuốc cho em nhé?”
Anh đề nghị, trong ánh mắt là sự quan tâm tuyệt đối, sẵn sàng làm mọi thứ để cậu thấy dễ chịu.
Joshua mỉm cười khẽ khàng, rồi lắc đầu, vòng tay qua eo Jeonghan ôm chặt hơn, áp mặt mình vào lồng ngực anh.
“Em chỉ cần Jeonghanie thôi…”
Giọng cậu thì thầm như tan vào không gian, mềm mại và thành thật, khiến trái tim Jeonghan không khỏi rung động.
Họ nằm yên lặng bên nhau, không cần nói thêm điều gì, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc này. Trong căn phòng thơm ngát hương hoa hồng, chỉ còn lại hai người, không gian xung quanh tràn ngập yêu thương và an yên. Và ở đó, không chỉ là một buổi sáng bình thường – mà là khoảnh khắc hai người thuộc về nhau trọn vẹn, nơi tình yêu và sự quan tâm thể hiện trong từng cử chỉ, từng ánh mắt.
•
~ Sau khi thi đại học (tại lười viết...)~
Ngày nhận kết quả thi đại học cuối cùng cũng đến, bầu không khí trong căn hộ của Joshua căng thẳng và hồi hộp đến lạ. Joshua ngồi sát bên Jeonghan trên chiếc sofa, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Tim cậu đập thình thịch, cả người gần như nín thở khi từng trang web lần lượt được tải lên.
Tay Joshua hơi run run khi nhập mã số vào ô tra cứu. Rồi, từng dòng chữ trên màn hình hiện ra, cậu nín thở khi nhìn thấy kết quả cuối cùng. Đôi mắt cậu mở to, gần như không tin vào điều mà mình vừa nhìn thấy.
“Em… đỗ rồi”
Joshua lắp bắp, giọng ngập ngừng như còn ngỡ ngàng. Cậu không chỉ đỗ vào trường đại học mơ ước mà còn đỗ vào đúng ngành y – ước mơ mà cậu đã khao khát bấy lâu nay.
Niềm vui dâng tràn khiến Joshua không kìm được mà quay sang, ôm chầm lấy Jeonghan thật chặt. Tất cả những căng thẳng, áp lực của những ngày ôn thi mệt mỏi, những đêm dài thức khuya đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác vui sướng ngập tràn.
Jeonghan mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cậu và khẽ xoa đầu.
“Em làm tốt lắm, Joshuji. Anh biết em bé sẽ làm được mà.”
Jeonghan nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh niềm vui của Joshua, trong lòng không khỏi ngập tràn niềm tự hào và yêu thương dành cho cậu.
Rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi.
“Còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?”
Jeonghan vốn đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chợt khựng lại. Ánh mắt anh thoáng dao động, đôi môi ấp a ấp úng như muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Joshua nhíu mày, nhìn anh đầy thắc mắc.
Jeonghan hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Shua, nghe này… em phải bình tĩnh nghe anh nói, được không?”
Anh dừng lại một chút, rồi cẩn trọng tiếp tục.
“Có lẽ… anh sắp không ở đây nữa rồi.”
Joshua ngạc nhiên, ánh mắt cậu dao động, nỗi lo lắng lộ rõ. Jeonghan nuốt khan, rồi tiếp tục.
“Bố anh… ông ấy bảo anh sang Nhật để học...”
Vừa nghe đến đây, ánh mắt Joshua tối lại, nét mặt buồn bã hiện rõ khiến Jeonghan thoáng bối rối. Anh lập tức siết nhẹ tay cậu, vội vàng nói tiếp.
“Nhưng chỉ 21 tháng thôi. Sau đó, anh sẽ trở về, lại bên em như thế này.”
Joshua nghe từng lời của Jeonghan mà trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng khó tả. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, nỗi buồn thoáng qua khiến ánh mắt cậu lặng đi. Thấy vậy, Jeonghan vội nói thêm.
“Anh không nói sớm không phải vì muốn giấu em hay gì cả… chỉ là anh sợ sẽ khiến em phân tâm. Em vừa phải ôn thi, lại còn biết bao nhiêu thứ cần lo… Anh không muốn làm em bận tâm thôi Shua à.”
Joshua vẫn im lặng. Cảm xúc dồn nén đến mức khó nói thành lời. Jeonghan nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Shua à?”
Joshua đứng dậy, vươn vai một cách chậm rãi. Sự bất ngờ hiện lên trong mắt Jeonghan khi nhìn cậu. Vừa vươn vai, Joshua vừa cười nhạt, giọng cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng.
“Vậy là em sắp được trải nghiệm cảm giác yêu xa rồi sao? Cũng lạ đấy chứ.”
Jeonghan đứng dậy, nhìn Joshua đầy lo lắng.
“Em ổn không đấy? Em sẽ không sao khi anh không ở đây chứ?”
Joshua cười, lắc đầu, cố tỏ ra như không có gì xảy ra.
“Có gì đâu mà, chỉ là xa nhau một chút thôi mà. Không phải em vẫn ổn đó sao?”
Rồi cậu quay đi, giọng cậu trầm xuống, như để che giấu cảm xúc.
“Em mệt rồi, có lẽ vì ôn thi nhiều quá… Em muốn đi ngủ rồi… Anh cứ về đi nhé.”
Joshua bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng cửa vừa khép lại, cậu trượt dài xuống, ngồi bệt xuống sàn trước cánh cửa. Cậu vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài được vài giây trước khi khóe mắt cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng rồi cảm giác trống rỗng và hụt hẫng lại dần chiếm lấy trái tim cậu. Không thể nào kiềm chế thêm được nữa, Joshua cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nối nhau thấm vào lòng bàn tay đang nắm chặt.
Joshua biết rằng đây là một cơ hội tuyệt vời cho Jeonghan, là điều tốt đẹp cho tương lai của anh. Cậu muốn chúc mừng anh, muốn ủng hộ anh hết mình, nhưng trái tim lại cứ đau nhói. Ý nghĩ về quãng thời gian gần hai năm phải xa cách cứ nhấn chìm cậu trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu khẽ run lên, tay cố lau đi những giọt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, như thể chúng phản bội lại mong muốn của cậu.
Cảm giác sợ hãi về việc xa cách cứ dồn dập trong tâm trí, làm cho trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không thể hình dung được quãng thời gian hai năm không có Jeonghan bên cạnh. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những giây phút bên nhau giờ đây trở nên xa xỉ.
Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng cảm giác bất lực lại càng dâng trào. Cậu ước gì mình có thể bộc bạch nỗi lòng này với Jeonghan, nhưng lại sợ rằng anh sẽ lo lắng hơn nữa.
Bên ngoài, Jeonghan đứng đó, lòng nặng trĩu khi nghe tiếng nấc nghẹn phát ra từ phía sau cánh cửa. Anh cảm nhận được nỗi đau của Joshua, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng yên, tim anh như vỡ vụn. Anh muốn lao vào ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy bé con mà anh yêu thương, muốn an ủi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu đã cố tình khép chặt cánh cửa lại, giấu kín nỗi buồn của mình. Jeonghan cảm thấy bất lực, chỉ có thể đứng bên ngoài, lắng nghe từng tiếng nấc của người mình yêu thương, lòng đầy nỗi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top