9
Tối hôm đó, buổi tất niên diễn ra sôi nổi. Mọi người cười đùa, hát karaoke và chơi đủ trò. Nhưng giữa không gian ồn ào ấy, Joshua chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc phòng, nhìn mọi người cười nói. Mọi năm, Jeonghan sẽ kéo cậu ra giữa đám đông, ép cậu tham gia vào những trò chơi vui vẻ. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có một mình, ngồi lặng lẽ quan sát, lòng nặng trĩu. Ánh mắt vẫn vô định nhìn vqof ly nước trước mặt. Trong lòng cậu, mọi thứ vẫn gắn liền với hình bóng của Jeonghan, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể dứt ra được.
Ở một góc khác, Jeonghan vẫn đang dõi theo Joshua. Anh đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho cậu, một món quà mà anh đã nghĩ rất lâu mới chọn được, nhưng giờ đây lại không đủ can đảm để bước đến và trao cho Joshua. Trái tim anh như bị siết chặt khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình ngồi lặng lẽ, cô độc. Đột nhiên, anh bị lũ bạn kéo đi, tầm mắt của anh ngày càng xa Joshua, và rồi, anh chẳng thấy cậu nữa.
Cùng lúc đó, Haejin bất ngờ kéo Joshua ra một góc, thì thầm vào tai cậu.
"Seojun có quà sinh nhật đặc biệt cho cậu, cậu ấy đợi cậu trong phòng ở cuối hành lang rồi đó. Đi nhanh lên, đừng để cậu ấy phải đợi."
Joshua hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không mảy may nghi ngờ. Cậu nghĩ, có thể Seojun chỉ muốn tạo bất ngờ cho mình thôi, vì hai người bạn cũng đã thân thiết một thời gian. Cậu cầm lấy ly rượu mà Haejin đưa cho, cảm giác thoải mái hơn với sự quan tâm này.
Thường thì Joshua chả uống mấy thứ này bao giờ đâu, nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu lại muốn thưởng thức chúng một chút. Dù sao hôm nay cậu cũng đã tròn 18 tuổi. Và có lẽ vì cậu muốn tìm rượu giải sầu, muốn quên đi mớ hỗn độn giữa cậu và Jeonghan.
Bước vào phòng ở cuối hành lang, Joshua thấy Seojun ngồi đó, gương mặt có chút lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chúc mừng sinh nhật, Joshua.”
Seojun nói, đưa cho cậu một món quà nhỏ.
Joshua mỉm cười nhận lấy, hai người bắt đầu trò chuyện nhưng ly rượu mà Joshua uống lúc nãy nhanh chóng khiến cậu cảm thấy đầu óc trở nên mờ mịt. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ dần chiếm lấy cơ thể, Joshua không còn tỉnh táo như lúc đầu. Seojun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi đó nhìn cậu.
Trong khi đó, Jeonghan, sau khi rời khỏi nhóm bạn để đi tìm Joshua, đã tình cờ nghe được Haejin đang nói với một người bạn khác.
"Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Chỉ cần Jeonghan nhìn thấy Joshua và Seojun ở bên nhau, mọi hiểu lầm sẽ tự nhiên mà xảy ra."
Jeonghan sững sờ. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đi tìm Joshua.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Jeonghan nhìn thấy Joshua đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên ghế, Seojun ngồi ngay bên cạnh với gương mặt đầy lo lắng. Khoảnh khắc đó khiến Jeonghan như bị đẩy xuống vực thẳm. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lòng. Hình ảnh Joshua nằm đó khiến anh không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
Jeonghan đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn Seojun, từng từ phát ra đầy sự kiềm chế.
“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”
Seojun hoảng sợ, đứng bật dậy, giơ hai tay lên như thể muốn chứng minh mình vô tội.
"Jeonghan, không phải như cậu nghĩ đâu… Tớ bị Haejin kéo vào chuyện này… Cô ấy nói với tớ rằng Joshua muốn gặp riêng để nói chuyện, nhưng khi cậu ấy bước vào, đã có vẻ mệt mỏi và bắt đầu uống rượu. Tớ không biết tại sao lại thành ra thế này”
Jeonghan vẫn không rời mắt khỏi Joshua, người đang say đến không thể giữ nổi tỉnh táo, nằm nửa chừng trên ghế với vẻ mặt đỏ bừng. Cảm giác ghen tuông, đau lòng, và tức giận hòa lẫn vào nhau trong đầu anh. Bằng một cách nào đó, Jeonghan không thể nghĩ thông suốt được, chỉ cảm thấy cơn giận như muốn bùng nổ. Anh bước tới, cúi người xuống đỡ Joshua ngồi dậy.
“Cậu nên rời khỏi đây, Seojun. NGAY BÂY GIỜ”
Jeonghan nói, giọng nói thấp và lạnh lùng.
Seojun đứng lặng trong vài giây, có chút do dự, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh ta chỉ là một nạn nhân trong kế hoạch của Haejin, nhưng Seojun biết mình không có lời giải thích nào có thể làm dịu đi tình hình lúc này.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Jeonghan nhẹ nhàng đưa Joshua dựa vào ngực mình. Joshua lờ đờ mở mắt, mơ màng nhìn người đối diện.
"Jeonghan... sao cậu lại ở đây?"
Giọng cậu lè nhè, hơi thở nồng mùi rượu.
Jeonghan không đáp. Anh chỉ cúi xuống, cẩn thận lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán Joshua. Cảm giác giận dữ vẫn còn, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành nỗi lo lắng và cảm giác bảo vệ mãnh liệt khi thấy Joshua trong tình trạng này.
“Shua, tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Joshua lắc đầu yếu ớt, như muốn từ chối, nhưng cơ thể cậu lại không có sức để phản kháng.
"Không... tớ... không sao đâu."
Jeonghan không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy, đỡ lấy Joshua trong vòng tay của mình và cẩn thận dìu cậu ra ngoài.
—————
Jeonghan đỡ Joshua lên taxi, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu ngồi gọn trong lòng mình. Joshua nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể dựa sát vào người anh, vòng tay cậu vô thức ôm chặt lấy Jeonghan, không chịu buông. Lồng ngực anh cảm nhận rõ từng nhịp thở phập phồng của Joshua, cùng với mùi rượu thoảng qua trên áo cậu.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống cậu trai đang dựa vào mình. Thường ngày, Joshua luôn nhăn mặt khi thấy những ly rượu trên bàn, cậu ghét đồ uống có cồn đến mức không bao giờ chạm vào. Vậy mà hôm nay, ngay chính sinh nhật tuổi 18 của mình, cậu lại ngấm men rượu đến mức say mèm.
“Sinh nhật tuổi 18 đáng nhớ thật đấy, còn làm tớ một phen hú vía đấy”
Anh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Chiếc taxi lướt qua những con phố tĩnh lặng, đèn đường vàng nhạt hắt lên những bóng cây mờ nhạt, yên bình nhưng cũng đầy u buồn. Joshua vẫn ôm chặt lấy anh, đầu cậu tựa vào bả vai Jeonghan, hơi thở đều đặn. Anh biết cậu đã trải qua một thời gian khó khăn, cả anh cũng vậy. Haejin đã cố tình chuốc rượu cậu, nhưng có lẽ chính cậu cũng muốn mượn rượu giải sầu nên mới uống nhiều đến vậy.
Nghĩ đến đây, điều gì đó bất chợt vụt qua đầu anh. Nếu Jeonghan không đến kịp, thì bây giờ, người đang ôm ấp và chứng kiến cảnh Joshua ngủ ngoan thế này sẽ là Seojun. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến máu trong người Jeonghan sôi lên. Nhưng anh phải tạm gác chuyện đó sang một bên, nếu không sẽ đánh thức mèo con trong lòng anh mất.
—————
Jeonghan bế Joshua vào căn hộ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ ngoài khung cửa. Joshua trong vòng tay anh nặng trĩu, đầu tựa vào ngực Jeonghan như thể đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn.
Anh cẩn thận đặt Joshua xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Khi định đứng dậy rời đi, tay áo anh bất ngờ bị kéo lại. Jeonghan quay đầu nhìn, thấy Joshua vẫn nửa tỉnh nửa mê, đang nắm lấy tay áo anh một cách yếu ớt.
“Jeonghanie... đừng bỏ rơi tớ mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top