7


Khi vào lớp, Joshua cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ Haejin. Cô ta đứng ở góc phòng, đôi mắt như lửa đốt khi thấy Jeonghan đi bên cạnh Joshua. Không thể kiềm chế được cơn tức giận, Haejin vội lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Seojun.

[Cậu phải tách hai người đó ra ngay, không thể để Jeonghan tiếp tục như vậy]

Giờ tan học, Jeonghan định rủ Joshua đi ăn gì đó, nhưng trước khi kịp mở lời, Seojun đã kéo Joshua đi mất. Thay vào đó, Haejin xuất hiện ngay trước mặt anh, giọng điệu nũng nịu.

“Jeonghan ah~, mình có chút việc muốn nhờ cậu. Cậu qua nhà kèm môn toán cho tớ được không?”

Jeonghan ngập ngừng, thấy được mình sắp bị từ chối. Cô nói thêm.

“Cũng lâu rồi kể từ lần cuối bố mẹ tớ thấy cậu…haha nên họ cũng muốn gặp lại cậu, xem cậu bây giờ thế nào”

Jeonghan quả thật muốn từ chối, nhưng sau một hồi suy nghĩ, dù sao anh cũng nên tôn trọng người lớn. Vì vậy Jeonghan đã đồng ý.

“Chỉ lần này thôi” anh hứa với chính mình.

—————

Khi đến nhà Haejin, không khí trở nên gượng gạo. Jeonghan cố gắng tập trung vào việc hướng dẫn bài học, nhưng Haejin ngày càng ghé sát lại, ánh mắt cô ta ánh lên vẻ kiên quyết. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp. Chỉ một chút nữa thôi, môi cô ta đã chạm vào môi anh. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Jeonghan đã nắm lấy vai, đẩy Haejin ra xa. 

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” 

Jeonghan cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

“Tớ đang làm gì ư?”

Haejin cười khẩy, mắt cô ta lóe lên vẻ tức giận. 

“Mọi thứ tớ làm chưa đủ rõ ràng sao? Tớ thích cậu từ nhỏ đến lớn, trong khi cậu lại chối bỏ tình cảm của tớ, cậu cũng chẳng mảy may đến người con gái nào..."

Jeonghan chỉ im lặng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, không muốn đáp lại. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chẳng lẽ... cậu thích Joshua sao?"

Jeonghan thoáng sững người, nhưng rồi anh vẫn chọn cách im lặng. Thái độ không phản ứng của anh càng khiến Haejin thêm phẫn nộ.

"Nè, trả lời tớ đi chứ?"

Haejin gần như hét lên, giọng cô ta chứa đầy nỗi đau lẫn sự giận dữ.

Jeonghan vẫn im lìm, ánh mắt tối lại, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này. Anh không muốn trả lời vì biết rằng, dù nói gì đi nữa, cũng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Haejin cười khẩy, đôi mắt chứa đầy sự cay đắng.

"Cậu ta là một thằng con trai đó! Ngoài kia có biết bao nhiêu người, tại sao lại là Joshua?”

Nghe đến đó, Jeonghan không thể kiềm chế được nữa, cơn giận trong anh như dòng nước bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng lên. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói đã lạc đi vì giận.

“Đừng nhắc đến cậu ấy, Haejin. Và tớ cũng không thích cậu theo cách mà cậu mong đợi... Joshua cũng vậy.”

Câu trả lời lạnh lùng của anh như dội một gáo nước lạnh vào Haejin, nhưng cô ta không chịu thua, ánh mắt chứa đựng sự khiêu khích.

“Joshua cũng vậy? Đừng tưởng tớ không nhận ra ánh mắt của cậu mỗi khi Seojun bên cạnh cậu ta. Tớ có thể khiến cậu mất Joshua bất cứ lúc nào” 

Cô ta châm chọc.

Jeonghan nghiến răng, không thể kiềm chế nữa.

“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn động đến Joshua, tôi cũng chẳng nể nang gì tình bạn này đâu!”

Giọng anh vang vọng trong không gian, căng thẳng như sợi dây kéo căng. Không muốn tiếp tục cuộc đối đầu này, Jeonghan quay người bỏ về, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ sau lưng.

Haejin đứng đó, cay đắng và giận dữ, nhưng trong lòng cô ta lại chứa đựng những kế hoạch mờ ám cho tương lai.

—————

Jeonghan rời khỏi nhà Haejin, lòng anh nặng trĩu. Từng bước chân trên đường về như dài vô tận, và trong đầu anh chỉ có một cái tên duy nhất – Joshua. Mọi suy nghĩ về Haejin, về lời thú nhận đầy giận dữ của cô, dường như bị gạt sang một bên. Thứ duy nhất Jeonghan muốn lúc này là nghe thấy giọng nói quen thuộc của Joshua, cảm nhận sự yên bình mỗi khi ở cạnh cậu.

Không chần chừ, anh lấy điện thoại ra và bấm gọi cho Joshua. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi có người nhấc máy, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia không phải của Joshua.

[Alo, là Jeonghan phải không?]

 Giọng Seojun vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy xa lạ với anh.

Jeonghan thoáng khựng lại. 

"Seojun? Sao cậu lại giữ điện thoại của Shua?"

[À, bọn tớ đang đi ăn. Joshua vừa vào nhà vệ sinh nên tớ bắt máy giùm cậu ấy]

Lồng ngực Jeonghan thắt lại. Anh siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bực bội tràn lên mà không hiểu rõ lý do. 

"Vậy à..." 

Anh cố giữ giọng bình tĩnh. 

"Khi nào cậu ấy xong, bảo cậu ấy gọi lại cho tớ nhé"

[À được, tớ biết rồi Jeonghan]

Seojun trả lời đơn giản, không thêm gì nữa trước khi cúp máy.

Jeonghan đứng im tại chỗ, mắt nhìn màn hình tối đen của điện thoại. Một cơn khó chịu bùng lên trong lòng anh, như một ngọn lửa âm ỉ. Seojun chưa từng làm gì quá phận với Joshua, mọi hành động của cậu ta đến giờ đều bình thường... nhưng có gì đó trong giọng nói của Seojun khiến Jeonghan khó chịu. Anh biết rằng phản ứng quá mức lúc này sẽ chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp. Nhưng điều đó không ngăn cản được cảm giác bất lực khi Joshua đang đi ăn cùng Seojun, còn anh thì đứng đây một mình.

Anh thở dài, nhét điện thoại vào túi và tiếp tục bước đi trong màn đêm lạnh lẽo. Dường như khoảng cách giữa anh và Joshua ngày càng xa dần.
___________

Những ngày sau đó, Jeonghan dần nhận thấy sự thay đổi. Haejin không còn xuất hiện bên cạnh anh như trước, không còn kéo anh đi khắp nơi hay viện cớ nhờ anh giúp đỡ. Cuộc sống tưởng chừng như đã trở lại bình thường, nhưng chỉ có một điều khiến anh không thể thoải mái được – Joshua.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Jeonghan cảm thấy mình không còn kiểm soát được mối quan hệ với Joshua. Cảm giác như mọi thứ đã thay đổi quá nhanh mà anh không kịp nhận ra. Cái cảm giác bất lực, bị bỏ lại phía sau khi người bạn thân nhất của mình chọn một ai khác, khiến Jeonghan day dứt không yên. Những ký ức về Haejin đeo bám anh trước đây cứ lặp lại trong tâm trí, nhưng giờ thì ngược lại, anh chính là người bị bỏ rơi.

Có những buổi chiều Jeonghan đứng từ xa nhìn Joshua vui vẻ cùng Seojun, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện mà trước đây cậu thường chỉ dành cho anh. Trái tim Jeonghan thắt lại. Đôi lúc anh muốn lao đến, kéo Joshua lại và hỏi thẳng

 "Tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Tại sao cậu lại bỏ tớ đi với Seojun? Chúng ta không còn là gì của nhau nữa sao?" 

Nhưng rồi, anh lại chỉ có thể đứng im nhìn, lòng ngập tràn nỗi buồn.

Giờ đây, Jeonghan đã thực sự hiểu cảm giác lạc lõng mà Joshua từng trải qua khi anh bị Haejin kéo đi. Đáng buồn thay, giờ đây chính anh lại là người phải nếm trải cảm giác đó - cảm giác bị bỏ lại, bị xa lánh bởi chính người mà anh luôn yêu quý.

—————

Trong giờ giải lao của buổi tập bóng đá, Jeonghan ngồi bệt xuống sân, mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng tâm trí thì hoàn toàn lạc lối. Bóng lăn trên sân, tiếng cười đùa của đồng đội vang lên xung quanh, nhưng anh chẳng còn chút hứng thú nào. Trận đấu vừa rồi, Jeonghan chẳng những không ghi bàn mà còn bị đối thủ vượt qua dễ dàng, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra.

Seungcheol tiến đến bên Jeonghan, ngồi xuống cạnh cậu với vẻ nghiêm túc. 

"Jeonghan, cậu đang làm sao thế? Phong độ dạo này của cậu giảm sút quá đấy. Cái vẻ nhanh nhẹn và linh hoạt trước kia đâu rồi? Giờ cứ như mất hồn ấy."

Jeonghan nhìn xuống đất, tay bóp chặt chai nước, thở dài. 

"Tớ chỉ có vài chuyện cá nhân thôi. Không sao đâu, rồi sẽ ổn lại nhanh thôi."

Hansol, người ngồi gần đó, cũng không thể không góp ý. 

"Không chỉ trong trận đấu này đâu, Jeonghan hyung. Dạo gần đây anh thật sự trông rất khác. Lại là chuyện của Haejin với Joshua à?"

Jeonghan im lặng, rõ ràng cậu không thể phủ nhận. Ánh mắt Seungcheol nghiêm nghị hơn khi nghe đến tên hai người đó. 

"Cậu đã giải quyết xong chuyện với Haejin chưa?"

Jeonghan gật đầu, trả lời ngắn gọn. 

"Rồi… nhưng còn Joshua... và Seojun…" 

Cậu cắn môi, rõ ràng bực bội vì tình cảnh hiện tại. 

"Seojun chưa làm gì quá đáng nên mình không thể cứ vô cớ làm lớn chuyện được."

Seungcheol thở dài, đôi lông mày nhíu lại. 

"Vấn đề không phải là cậu chờ Seojun làm gì quá đáng, Jeonghan. Vấn đề là Joshua là bạn thân của cậu. Nếu có gì đó không ổn, cậu có quyền nói rõ mọi chuyện. Joshua cũng là bạn của bọn tôi mà. Cậu nghĩ tớ và Hansol sẽ để Seojun cướp Joshua mà không làm gì à?"

Hansol gật đầu đồng ý, giọng nói cậu chắc nịch. 

"Đúng vậy. Anh cứ làm rõ mọi thứ đi. Nếu không, Joshua sẽ càng xa anh hơn mà thôi. Lúc đó không chỉ có anh hay buồn thôi đâu, Seungkwanie của em cũng sẽ buồn lắm đó."

Jeonghan im lặng, cảm giác như lòng ngực đang dần bị siết chặt. Anh cảm thấy sự thật mà Seungcheol và Hansol nói quá rõ ràng. Anh cần phải làm gì đó, không thể tiếp tục chờ đợi như thế này mãi.

Sau buổi tập, Jeonghan quyết định tìm Joshua. Cậu nghĩ về những nơi mà Joshua có thể đang ở, và thư viện là nơi có khả năng cao nhất. Jeonghan đi thẳng đến thư viện trường, lòng đầy những suy nghĩ không yên.

Khi Jeonghan đến gần, bước chân của anh dần chậm lại. Nhìn quanh, mắt nhanh chóng quét qua từng dãy bàn đọc. Và rồi, giữa ánh sáng mờ của thư viện, anh nhìn thấy Joshua... và Seojun. Họ đang ngồi cạnh nhau ở khu đọc sách yên tĩnh, và điều đó khiến Jeonghan cảm thấy lòng mình càng thêm nặng nề.

Anh tiến đến, chỉ còn một giá sách nữa là đến nơi. Định bước qua, nhưng khi nghe Seojun bất ngờ hỏi.

“Cậu thích Jeonghan đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top