6

12 giờ đêm, Joshua đang cuộn mình trên sofa trong căn hộ nhỏ của mình, cố gắng tìm cách giữ bình tĩnh. Sau cuộc đối thoại với Haejin, cậu không thể ngủ được, lòng cậu nặng nề với cảm giác mất mát và tuyệt vọng. Mọi chuyện đang diễn ra không như cậu mong muốn, cậu không thể nào ngăn được cảm xúc của mình dành cho Jeonghan, nhưng cũng không biết làm thế nào để đối mặt với sự thật đau lòng rằng có lẽ Jeonghan đã ở bên Haejin.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng trong phòng. Cậu nhìn vào màn hình, là số của Seungcheol. Joshua nhanh chóng nhấc máy, lo lắng tràn ngập trong giọng nói.

 "Alo?"

[Joshua, tớ vừa đưa Jeonghan đến căn hộ của cậu]

Giọng Seungcheol vang lên qua điện thoại, có phần mệt mỏi. 

[Cậu ta say khướt, không chịu về nhà. Mở cửa cho tớ, tớ đang ở trước cửa]

Joshua giật mình, bật dậy khỏi sofa và vội vã ra mở cửa. Chỉ vài giây sau, cửa vừa mở ra, Jeonghan đã đổ cả người lên vai cậu, nặng nề và nóng rực. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh, làm Joshua bất giác nhíu mày.

Seungcheol nhìn Joshua với một nụ cười xin lỗi. 

"Tớ giao lại cậu ấy cho cậu nhé. Có lẽ Jeonghan có chuyện cần nói với cậu đấy."

Trước khi Joshua kịp hỏi thêm gì, Seungcheol đã quay người rời đi, để lại cậu với Jeonghan đang say khướt trên vai. Joshua thở dài, đỡ Jeonghan vào nhà và đặt anh ngồi xuống sofa. 

"Jeonghan, sao cậu lại uống nhiều thế này?"

Jeonghan lẩm bẩm gì đó, không rõ lời, đôi mắt anh lờ đờ như không còn tỉnh táo. Joshua nhẹ nhàng giúp anh cởi áo khoác ngoài và xoa nhẹ lên đôi vai mệt mỏi của anh. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jeonghan, nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh lại.

Khi Joshua đang chuẩn bị kéo chăn đắp lên cho Jeonghan, anh bất ngờ ngồi dậy, nắm lấy tay Joshua và gục đầu lên vai cậu, giọng nói khàn khàn và mơ hồ. 

"Joshuji, tin đồn... tất cả là giả... Haejin bịa đặt ra hết. Tớ không hề thích cô ấy."

Joshua sững sờ, cảm giác như mọi thứ dừng lại trong giây lát.

 "Cậu... nói gì cơ?"

Jeonghan mở mắt, dù mờ mịt nhưng giọng nói lại rõ ràng hơn bao giờ hết. 

"Tớ không có tình cảm với Haejin đâu Shua. Tớ không quan tâm đến cô ấy. Người tớ thực sự quan tâm... là cậu... chỉ mình cậu thôi Shua~~"

Joshua thoáng chốc không biết phải làm gì với một Jeonghan đang say, và thậm chí là chính cậu.

“Vậy mà… cậu lại đẩy tớ ra xa cậu… muốn tớ và cậu ta thành đôi đến vậy sao? …Cái đồ ngốc nhà cậu… đã hỏi tớ tiếng nào chưa mà đã tự tiện hành động rồi…” 

Joshua vẫn im lặng, não bộ đang chạy hết công suất để nhận các thông tin cậu vừa nghe được.

“Shua, đừng để tớ đi. Đừng…” 

Mặt anh lộ rõ sự bất lực.

“Tớ không muốn…”

“Tớ ghét cảm giác này…” 

Jeonghan tiếp tục, đôi môi anh hơi mấp máy như thể muốn thổ lộ thêm điều gì đó. 

“Tớ không biết phải làm sao khi mọi người cứ đồn đại về tớ… về Haejin. Tớ chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước đây… khi chỉ có cậu và tớ... không có ai khác.” 

Giọng anh trở nên yếu ớt hơn, như thể sức lực đã dần rút hết.

Jeonghan bỗng nói, rồi đôi mắt anh trở nên nặng nề. Trong chốc lát, câu nói đó vang vọng trong không khí, nhưng sự mệt mỏi đã kéo anh chìm vào giấc ngủ. Đầu anh ngả xuống vai Joshua, và trước khi Joshua kịp phản ứng, Jeonghan đã say khướt, để lại cậu trong trạng thái bàng hoàng.

“Jeonghan…” 

Joshua lẩm bẩm, muốn kiểm tra xem anh đã thật sự ngủ chưa.

Chỉ có sự im lặng bao trùm, và những cảm xúc lẫn lộn vẫn xoay vòng trong tâm trí cậu, khi Jeonghan say khướt đã bỏ lại cậu với một đống câu hỏi trong đầu.

—————
~ Sáng hôm sau ~

Jeonghan mơ màng mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, anh chớp chớp mắt để quen dần. Khi nhận ra mình đang nằm trên giường của Joshua, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng.

“Mình… đã… đêm qua… chuyện gì vậy trời??”

Anh tự hỏi, nhưng không thể nhớ nổi.

Nghe thấy tiếng động trong bếp, Jeonghan lật đật ngồi dậy, chân còn chưa kịp chạm đất đã thấy đầu mình choáng váng. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng, và đi về phía tiếng vang vọng lại.

Khi vào bếp, anh thấy Joshua đang đứng đó, bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Mùi trứng chiên thơm phức lan tỏa khắp gian bếp.

“Dậy rồi sao?” 

Joshua quay lại, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt.

“Cậu vào trong vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng còn kịp đi học.” 

Giọng cậu ấm áp và dễ chịu, như thể mọi thứ đều bình thường.

Jeonghan nghe theo lời cậu, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Nước lạnh chạm vào da làm anh tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ. Từ lúc tỉnh dậy, có gì đó làm anh băn khoăn mãi – đêm qua, liệu có chuyện gì đã xảy ra mà anh không nhớ rõ? Anh chỉ nhớ loáng thoáng về cuộc trò chuyện với Joshua, nhưng mọi thứ sau đó đều trở nên mờ ảo.

Sau khi rửa mặt xong, Jeonghan bước ra, nhìn thấy Joshua đã dọn bữa sáng lên bàn. Anh ngồi xuống đối diện, lấy đũa và nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt một lúc. Cuối cùng, không chịu nổi sự băn khoăn trong lòng, anh ngập ngừng hỏi

“Jo… Joshua…”

“Về chuyện đêm qua…tớ… tớ có nói gì không? Tớ không nhớ rõ lắm.”

Joshua nhìn lên, đôi mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên.

 “Cậu không nhớ gì sao?”

Jeonghan gật đầu, vẫn còn ngập ngừng.

 “Ừm... tớ chỉ nhớ đã nói về tin đồn với Haejin… tớ nói đó là bịa đặt. Nhưng còn gì nữa không?”

Joshua đặt đũa xuống, im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu mỉm cười nhạt, lắc đầu. 

“Không còn gì nữa đâu. Cậu chỉ nói về chuyện đó thôi.”

Jeonghan nhìn Joshua, cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu, nhưng không thể nắm bắt được. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác kỳ lạ. 

“Vậy à…” Anh nhíu mày

 “Thật sự không còn gì sao?”

Joshua giữ vẻ bình tĩnh, nhưng có chút gì đó dao động trong ánh mắt cậu.

 “Ừm, không có gì nữa.”

Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, nhưng vẫn có cảm giác lấn cấn không thể giải thích. Anh gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, cố gắng quên đi sự mơ hồ này.

Tuy nhiên, Joshua lại ngồi đó, im lặng nhìn anh, trong lòng dâng lên hàng loạt suy nghĩ.

Cậu tự hỏi, liệu mình có thật sự quan trọng trong lòng Jeonghan không? Tại sao Jeonghan có thể nói những điều đó, bày tỏ bao nhiêu cảm xúc, rồi lại không nhớ bất cứ điều gì? Joshua cắn nhẹ môi, lòng đầy bối rối. Liệu Jeonghan có hiểu được anh quan trọng với cậu nhường nào không, hay mọi thứ chỉ là thoáng qua đối với anh?

Cậu không thể không tự hỏi, trong lòng Jeonghan, mình thực sự có vị trí nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top