5

Jeonghan cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn xoáy không đáy. Sự xa cách từ Joshua, những tin đồn vây quanh anh và Haejin, tất cả như những sợi dây xiết chặt lấy anh. Sau mỗi lần cố gắng đến gần Joshua mà lại bị Seojun kéo đi, sự bực bội trong lòng anh càng lớn. Jeonghan không còn kiên nhẫn nữa, anh cần làm rõ mọi chuyện.

Buổi tối hôm đó, Jeonghan gọi Seungcheol đi uống rượu, một phần vì anh cần ai đó để chia sẻ, một phần vì Seungcheol là người hiểu rõ nhất về mọi người trong trường.

Họ gặp nhau tại một quán bar nhỏ, ánh đèn mờ ảo làm dịu lại không khí căng thẳng trong lòng Jeonghan.

Jeonghan ngồi xuống kế bên Seungcheol, tay xoay ly rượu trong im lặng, trước khi mở lời.

“Cheol à, dạo này có tin đồn về tớ và Haejin đúng không?”

Seungcheol nhìn Jeonghan, gật đầu một cách trầm ngâm. 

“Phải, confession trường đang nói rất nhiều. Nhưng tớ không nghĩ cậu thực sự để tâm đến chuyện đó.”

Jeonghan nhếch môi cười, một nụ cười đầy cay đắng. 

“Tớ không để tâm chuyện tin đồn, nhưng tớ để tâm đến Joshua. Cậu ấy đang lảng tránh tớ.”

Seungcheol ngả người ra ghế, nhìn Jeonghan với ánh mắt nghiêm túc. 

“Tớ cũng nhận ra Joshua đang giữ khoảng cách. Có chuyện gì giữa hai người à?”

Jeonghan khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng đầy hỗn loạn. Anh không thể hiểu tại sao Joshua lại thay đổi như vậy, tại sao từ một người luôn bên cạnh anh, cậu lại trở nên xa cách. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Haejin xuất hiện.

“Tớ không hiểu nổi Joshua nữa, cậu ấy cứ tránh tớ, cứ mỗi lần tớ đến gần, Seojun lại lôi cậu ấy đi.”

Seungcheol nhíu mày, đặt ly rượu xuống.

“Seojun à? Cậu ta thì liên quan gì đến chuyện này?”

Jeonghan ngập ngừng một lúc, như thể sắp chạm đến một điều mà bản thân anh không muốn đối diện. 

“Tớ không rõ. Nhưng Haejin lúc nào cũng bám theo tớ, và Joshua thì... có vẻ như cậu ấy đang tránh mặt tớ vì chuyện của Haejin. Có thể cậu ấy tin vào những tin đồn chết tiệt đó.”

Seungcheol nhấp ngụm rượu, mắt lóe lên chút suy nghĩ. 

"Jeonghan, cậu không nhận ra à? Tin đồn đó... không phải tự nhiên mà có. Cả chuyện Seojun luôn kéo Shua đi mỗi lúc cậu đến gần nữa ấy."

Jeonghan chợt cứng người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Ý cậu là sao?"

Seungcheol thở dài, hạ giọng xuống, như thể sợ ai đó có thể nghe thấy. 

"Haejin thích cậu, đúng không? Còn Seojun thì lại thích Joshua. Cả hai bọn họ đã cố tình tạo ra tin đồn, lan truyền trên confession để đẩy Joshua ra xa cậu, và giúp Seojun có được cậu ấy."

“Khoan đã, Seojun thích Joshua á?” 

“Điên à? Có mù cũng thấy Seojun đang tiếp cận Joshua luôn ấy? Trên trán cậu ta muốn hằn hai chữ “yêu Joshua” luôn rồi kia kìa. Vậy mà giờ cậu lại còn hỏi được câu ngớ ngẩn đó à Jeonghan?”

Ly rượu trên tay Jeonghan dừng lại giữa không trung, đầu anh bắt đầu quay cuồng.

“Học thì giỏi mà sao mấy cái chuyện bé tí như hạt đậu, rõ ràng như ban ngày thế này lại nhìn không ra vậy hả? Lúc nhìn hàm số lượng giác, sơ đồ các chất phản ứng với đồ thị dao động các thứ thì não chạy nhanh lắm mà? Giờ bạn thân sắp sửa bị thằng khác cướp mất thì não không vắt ra được tí nào thế hả tên đần??”

Seungcheol như mũi tên uất hận lao thẳng về phía Jeonghan, làm sao mà thằng bạn này của mình lại có thể khờ đến vậy được? Út khờ chắc??

Tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bỏ qua những lời mắng mỏ kia, Jeonghan cất lời.

"Vậy… nên Joshua đã tránh mặt tớ vì nghĩ tớ với Haejin thật sự đang hẹn hò?"

Seungcheol gật đầu.

"Rất có thể là vậy. Cậu nên làm gì đó đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa.”

Những cảm xúc hỗn loạn tích tụ trong anh – từ sự thất vọng với Joshua đến việc bị đẩy xa khỏi người mình thực sự quan tâm – dần trở thành nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Jeonghan uống liên tục, mỗi ngụm rượu đều như xoa dịu sự tổn thương đang âm ỉ trong tim. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về Joshua, về khoảng cách giữa hai người, anh lại càng uống nhiều hơn.

Seungcheol ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn Jeonghan mà không thể ngăn cản được. Anh biết, Jeonghan không phải kiểu người dễ bị khuất phục bởi cảm xúc, nhưng khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, anh ấy sẽ vỡ vụn một cách dữ dội như thế này.

“Điều cậu cần nói chuyện với Joshua, chứ không phải là ở đây và uống hết mấy chai rượu này đâu Jeonghan à.”

Jeonghan buông ly rượu xuống bàn, đứng dậy loạng choạng bởi cơn say từ men rượu.

“Đưa... tớ đến chỗ Shua… ngay bây giờ…” 

"...???"

—————

12 giờ đêm, Joshua đang cuộn mình trên sofa trong căn hộ nhỏ của mình, cố gắng tìm cách giữ bình tĩnh. Sau cuộc đối thoại với Haejin, cậu không thể ngủ được, lòng cậu nặng nề với cảm giác mất mát và tuyệt vọng. Mọi chuyện đang diễn ra không như cậu mong muốn, cậu không thể nào ngăn được cảm xúc của mình dành cho Jeonghan, nhưng cũng không biết làm thế nào để đối mặt với sự thật đau lòng rằng có lẽ Jeonghan đã ở bên Haejin.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên lặng trong phòng. Cậu nhìn vào màn hình, là số của Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top