4
Vào đúng ngày 4 tháng 10 – sinh nhật của Jeonghan, cả trường đều xôn xao về một chi tiết nhỏ nhưng khiến ai cũng phải chú ý – chiếc vòng tay đen với charm voi trắng và trái tim xanh lam trên cổ tay của Jeonghan trông vô cùng giống với chiếc mà Joshua hay đeo. Những lời đồn đại nhanh chóng lan rộng, không ít người bắt đầu xì xào rằng có thể Jeonghan và Joshua đang hẹn hò. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số ít bảo rằng chỉ là họ quá thân thôi, cũng chơi với nhau từ nhỏ đến giờ rồi kia mà.
Haejin nghe được tin đồn đó và gần như muốn phát điên. Hôm ấy, sau giờ học, Joshua chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp. Bước ra khỏi lớp, Joshua thấy Haejin đang đứng đợi ở cửa, gương mặt bình thường dịu dàng giờ lại lạnh lùng, xa cách.
"Joshua, tớ cần nói chuyện với cậu một lát."
Haejin nói, giọng trầm xuống. Joshua thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cậu bước theo Haejin đến một góc khuất phía sau dãy hành lang vắng vẻ.
"Tớ biết cậu thích Jeonghan."
Haejin đột ngột nói thẳng, ánh mắt cô nhìn Joshua không còn chút gì là vui vẻ như trước. Câu nói khiến Joshua khựng lại, tim cậu rung lên một cách sợ hãi. Lời nói của Haejin như một nhát dao cắm sâu vào tâm trí cậu, điều mà cậu đã cố giấu đi suốt bao năm qua, giờ lại bị phơi bày một cách trần trụi.
"Tớ... không biết cậu đang nói gì hết…"
Joshua cố chối, giọng cậu run lên một chút.
"Đừng giả vờ nữa, Joshua. Tớ không phải con ngốc đâu. Tớ thấy cách cậu nhìn Jeonghan, đừng nói với tớ rằng đó chỉ là cái nhìn của một người bạn thân."
Haejin bước tới gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào cậu.
"Cậu nghĩ cậu có cơ hội sao? Nghĩ rằng Jeonghan sẽ chọn cậu? Một người đã ở bên cậu ấy suốt 15 năm với tư cách bạn thân, còn là một đứa con trai sao?"
Joshua cảm thấy cả người như đông cứng lại. Những lời của Haejin, dù ác ý, lại đúng đến đáng sợ. Cậu cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
"Joshua, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tớ sẽ không nói với Jeonghan đâu, nhưng cậu phải biết là cậu đang mơ mộng những thứ không có thật. Jeonghan không bao giờ có thể yêu cậu theo cách đó. Ngoài kia có biết bao người xứng đáng với cậu hơn, nhưng không phải là Jeonghan."
Haejin nói tiếp, giọng điệu vừa thương hại vừa đầy sự khinh miệt.
Cậu cắn chặt môi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Joshua biết Haejin đang nói đúng. Cậu đã từng tự nhủ hàng nghìn lần rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có kết quả, nhưng nghe nó từ miệng người khác vẫn khiến tim cậu tan vỡ.
"Cậu nên dừng lại đi. Đừng tiếp tục tiếp cận Jeonghan nữa. Nếu không... tớ sẽ nói cho cậu ấy biết hết."
Haejin tiếp tục đe dọa, giọng nói nhỏ lại nhưng càng thêm phần sắc bén. Joshua ngước mắt lên, nhìn thấy ánh nhìn đầy lạnh lùng của Haejin, cậu biết cô ta nói thật.
Joshua không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác tủi thân và đau đớn xâm chiếm từng ngóc ngách trong trái tim. Haejin thở dài, như thể cô ta thực sự đang làm điều này vì lợi ích của cậu.
"Cậu biết điều gì tốt cho cậu mà, Joshua. Chỉ cần dừng lại thôi."
Cô nói lần cuối rồi quay người bỏ đi, để lại Joshua đứng trơ trọi trong góc hành lang, trái tim nặng nề như chì.
Joshua cảm thấy nặng trĩu trong lòng sau cuộc đối thoại với Haejin, mỗi lời cô nói cứ ám ảnh trong tâm trí cậu. Cảm giác như mọi thứ cậu luôn giữ kín bị lột trần, yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết.
Suốt những ngày sau đó, Joshua dần hạn chế tiếp cận Jeonghan, thậm chí cố tình lảng tránh mỗi khi Jeonghan tìm đến. Điều đó chỉ càng khiến Jeonghan bối rối và khó chịu hơn, khi không hiểu vì sao Joshua bỗng dưng lại lạnh nhạt như vậy, rõ là vừa tặng quà sinh nhật cho anh còn gì?
Trong khi đó, Haejin và Seojun bắt tay nhau, cùng lập ra một kế hoạch khác. Haejin không chỉ dừng lại ở việc dọa nạt Joshua. Cô muốn dứt khoát chia rẽ cậu và Jeonghan, để cô có thể dễ dàng chiếm lấy Jeonghan cho riêng mình.
—————
Một buổi chiều, khi Joshua đang ngồi đọc sách trong thư viện, Seojun nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
"Joshua, tớ có chuyện muốn nói."
Joshua ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt Seojun. Cậu không biết vì sao nhưng cảm giác trong lòng dấy lên chút bất an.
"Có chuyện gì sao?"
Seojun tỏ vẻ trầm ngâm một lúc, rồi nói với giọng điệu thận trọng, nhưng đầy toan tính.
"Cậu có nghe về những tin đồn gần đây không?"
"Tin đồn gì?" Joshua thoáng nhíu mày.
"À, chỉ là... tớ nghe nói rằng Jeonghan và Haejin có vẻ đang khá thân thiết với nhau."
Seojun đáp, cố tỏ vẻ vô tình nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ từng biểu hiện trên gương mặt Joshua.
"Người ta bảo rằng họ có thể đang hẹn hò."
Joshua cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu biết gần đây Haejin cứ bám theo Jeonghan, nhưng chưa từng nghĩ tin đồn này lại có thể lan nhanh đến thế.
"Tớ không nghĩ vậy đâu."
Joshua cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi lo lắng bắt đầu dấy lên.
Seojun mỉm cười nhạt, tay chống cằm nhìn xa xăm.
"Tớ cũng không biết nữa... nhưng confession trường đang rộ lên mấy tin đồn này đấy. Có lẽ cậu nên để ý một chút, dù sao hai cậu ấy cũng là bạn thân của cậu, không chừng… họ đã thật sự ở bên nhau."
Joshua không trả lời, ánh mắt mờ dần khi cậu chìm vào suy nghĩ. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Nhưng điều này càng khiến cậu tránh mặt Jeonghan hơn, sợ rằng mình sẽ càng đau lòng nếu những lời đồn là sự thật.
—————
Trong khi Joshua ngày càng lảng tránh, Haejin và Seojun bắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Họ lan truyền tin đồn về mối quan hệ giữa Haejin và Jeonghan qua confession trường và các trang mạng xã hội của lớp. Những bài viết mập mờ, không rõ nguồn gốc, nhưng đủ để khiến mọi người bắt đầu bàn tán về Jeonghan và Haejin.
Một bài confession xuất hiện vào giữa tuần, với nội dung đầy ẩn ý:
"Gần đây có vẻ như Jeonghan và Haejin đang rất thân thiết với nhau, ai cũng thấy họ đi cùng nhau suốt. Phải chăng đây là dấu hiệu của một mối quan hệ mới trong trường? Mọi người thử để ý xem nhé 😉"
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, khiến Jeonghan bực bội hơn bao giờ hết. Anh không hiểu tại sao mọi người lại ghép đôi mình với Haejin, trong khi anh chẳng hề có cảm xúc gì với cô. Điều tệ hơn là Joshua – người mà anh thực sự quan tâm – lại cứ trốn tránh mỗi khi anh cố gắng bắt chuyện.
Jeonghan không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cần câu trả lời từ chính Joshua, nhưng cứ mỗi lần anh tiến gần cậu, Seojun lại xuất hiện, như thể cố tình kéo Joshua ra khỏi tầm với của anh. Tâm trí anh hỗn loạn với những suy nghĩ rối bời. Tin đồn không phải là điều khiến anh phiền lòng, mà chính là sự xa cách giữa anh và Joshua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top