3

Giờ giải lao, khi Jeonghan đang chơi bóng cùng hội anh em dưới sân, Haejin bất ngờ ngỏ lời nhờ Joshua giúp đỡ.

"Joshua này, tớ không nghĩ là sau mấy năm mà Jeonghan vẫn đẹp trai và cuốn hút như vậy, thích cậu ấy quá đi mất." 

Cô nói thẳng thừng, ánh mắt đầy quyết tâm. 

"Cậu là bạn thân của cậu ấy, tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ tạo cơ hội để tình cảm của bọn tớ phát triển ấy, sau đó tớ sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ. Và rồi tớ và cậu ấy sẽ thành một đôi."

Joshua khựng lại, tim như thắt lại trong lồng ngực. Mặc dù cậu cũng từng suy nghĩ đến trường hợp Haejin thích Jeonghan, nhưng thật sự cậu lại không nghĩ mình sẽ nhận được lời nhờ giúp đỡ theo kiểu này.

Joshua có thể xem Haejin là tình địch của mình rồi nhỉ? Giúp tình địch của mình thành đôi với người mà mình yêu sao? Thật ấu trĩ làm sao? Joshua gượng cười, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được thôi, tớ sẽ giúp."

Cậu cười, nhưng chẳng ai biết nụ cười ấy đắng cay đến nhường nào. Joshua biết mình chẳng có quyền gì ngăn cản, bởi vì... cậu nghĩ mình không đủ tốt, không đủ dũng cảm. Và hơn hết, cậu là bạn làm bạn với Jeonghan cũng đã hơn cả thập kỉ, làm sao Jeonghan có thể có tình cảm với cậu? Thậm chí anh sẽ cảm thấy ghê tởm nếu biết tình cảm này của mất. Rồi đến cuối cùng, tình bạn này cũng sẽ chẳng còn nữa. 

Từ đó, Joshua dần rút lui. Cậu cố tình tránh mặt Jeonghan, tạo khoảng cách để Haejin và Jeonghan có cơ hội ở gần nhau hơn. Mỗi lần anh đề nghị đi cùng, cậu lại viện cớ bận hoặc tìm cách rút lui. Cậu biết người kia có vẻ khó hiểu trước sự xa cách bất thường này, nhưng cậu không thể đối mặt với sự thật rằng mình đang nhường người mình yêu cho người khác.

Jeonghan bắt đầu cảm thấy lạ. Anh nhận ra Joshua dạo này ít trò chuyện với mình hơn, không còn những lần cùng nhau đi ăn trưa hay về nhà sau giờ học. Thay vào đó, mỗi khi anh quay lại tìm Joshua, cậu ấy đã biến mất, hoặc đang đi cùng ai đó khác. Điều này khiến Jeonghan khó chịu. 

"Tại sao Joshua lại tránh mặt mình chứ?" 

Jeonghan tự hỏi, trong lòng nhen nhóm một sự bất mãn không tên. Mỗi lần anh nhìn thấy Haejin đến gần mình, anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Không hiểu sao, anh lại bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi với sự hiện diện quá mức của cô.

—————

Những ngày sau đó, Joshua càng rút lui nhiều hơn, cố tình tạo không gian cho Haejin và Jeonghan. Mỗi lần Jeonghan rủ cậu đi đâu đó, Joshua lại viện cớ bận, rồi biến mất cùng Seojun – cậu bạn trong lớp dạo gần đây hay đi cùng Joshua. Điều này khiến Jeonghan khó chịu hơn bao giờ hết. Mỗi khi anh định gọi Joshua, thì Seojun đã xuất hiện, vẫy tay kéo Joshua đi mất.

 "Cậu ấy thì bận cái gì chứ?" 

Jeonghan thầm càu nhàu, cảm giác lạ lẫm, xa cách với người bạn thân bấy lâu không khỏi khiến anh bứt rứt trong lòng.

Không chỉ thế, Haejin liên tục bám theo Jeonghan, luôn tươi cười, nhưng càng ngày anh lại càng thấy cô nàng làm mình mệt mỏi hơn là thoải mái. Từ việc đi cùng, đến những lần ngẫu nhiên nhắn tin hỏi thăm, Haejin dường như chẳng để cho Jeonghan có bất kỳ khoảng trống nào. Nhưng điều đó không phải vấn đề lớn. Điều khiến anh khó chịu chính là sự vắng mặt của Joshua.

Còn về phía Seojun, trong một lần tình cờ, Haejin đã phát hiện ra tình cảm của Seojun dành cho Joshua, cô nàng không bỏ lỡ cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. 

Một buổi chiều, Haejin chủ động tiếp cận Seojun khi cậu đang ngồi một mình ở căntin. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh cậu với nụ cười đầy toan tính.

"Seojun, tớ biết cậu thích Joshua" 

Haejin nói thẳng, khiến Seojun ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên chút bối rối, nhưng không đủ để che giấu cảm xúc thật sự. Thay vì phủ nhận, Seojun lặng thinh.

"Thế này nhé" 

Haejin nghiêng người về phía trước, giọng điệu trở nên mềm mại nhưng lại thấm đầy mưu mẹo.

 "Cậu muốn tiếp cận Joshua, và tớ thì muốn có được Jeonghan. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Seojun ngờ vực nhìn Haejin, cố gắng phân tích ý đồ của cô nàng. 

"Ý cậu là sao?"

"Cậu biết đấy, Jeonghan và Joshua lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhưng nếu chúng ta hợp tác, tớ sẽ đảm bảo rằng cậu có thể tiếp cận Joshua mà không bị Jeonghan ngáng đường. Còn cậu... chỉ cần giúp tớ giữ khoảng cách giữa hai người họ. Đơn giản mà."

Seojun im lặng suy nghĩ một lúc. Haejin tiếp tục dụ dỗ, giọng nói ngọt ngào nhưng lại sắc bén. 

"Nếu cậu giúp tớ, tớ sẽ giúp cậu. Chúng ta đều có được người mình muốn. Đúng không?"

Cuối cùng, Seojun gật đầu. Một thỏa thuận không lời đã được thiết lập giữa hai người, và từ đó, kế hoạch của họ bắt đầu. Mỗi khi Jeonghan tìm Joshua, Seojun đã kéo cậu đi mất. Còn Haejin thì tiếp tục quấn quýt bên Jeonghan, tạo ra hình ảnh như thể hai người họ đang hẹn hò.

~~

Một ngày nọ, khi Joshua và Seojun lại cùng nhau đi ăn trưa, Jeonghan đứng từ xa nhìn theo. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, dù anh biết Joshua cũng cần có những mối quan hệ bạn bè mới, nhưng không hiểu vì sao lòng mình lại bùng lên một cơn ghen tuông khó tả.

 "Joshua chưa từng từ chối mình... tại sao cậu ấy lại như thế? Tên ất ơ kia mà lại quan trọng hơn Yoon Jeonghan này hay sao?"

—————

Một buổi chiều trống tiết, Seungkwan rủ Joshua đi xem đội bóng đá của trường luyện tập. Cậu vừa lười biếng, vừa không mấy hào hứng, nhưng cuối cùng vẫn bị Seungkwan lôi đi. Trên sân, các cầu thủ đang tập luyện chăm chỉ, bao gồm có Seungcheol, Jeonghan, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol và Chan. Joshua chỉ ngồi yên lặng bên ngoài sân, thả mình vào suy nghĩ mông lung.

Sau khi buổi tập kết thúc, Seungkwan hớn hở chạy đến bên Hansol, không quên để lại Joshua một mình. Trong thoáng chốc, Joshua bối rối định đứng dậy rời đi thì Jeonghan đột nhiên tiến tới, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy cậu.

"Đi về chung với tớ đi~" 

Không chờ Joshua phản đối, đã kéo tay cậu ra khỏi sân bóng, không quên lấy theo cặp sách của cả hai.

Joshua im lặng theo sau, cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp bất chợt ùa về. Cả hai đi bên nhau dưới tiết trời mùa thu se se lạnh, Jeonghan khẽ liếc nhìn Joshua.

 "Cậu biết đấy, sắp tới sinh nhật của tớ rồi. Cũng gọi là mong chờ món quà từ cậu lắm đấy" anh nói, giọng nửa thật nửa đùa.

Joshua bật cười, giả vờ thở dài. 

"Lại muốn gì nữa đây? Nói luôn đi."

Jeonghan biết cá đã cắn câu, anh nhún vai, cười khẽ, rồi chỉ vào chiếc vòng tay Joshua đang đeo. 

"Tớ muốn một cái giống cái này, nhưng thay hạt thành màu đen. Vẫn có charm màu trắng, hình con voi và trái tim xanh lam. Được không nào?"

Joshua liếc nhìn chiếc vòng trên tay mình – món đồ mà cậu đã tự làm từ hồi mới tập tành. 

"Vòng này không đẹp đâu, tớ có thể làm kiểu khác."

Cậu đề nghị, trong lòng lo lắng rằng Jeonghan sẽ không hài lòng với món quà cũ kỹ này.

Nhưng Jeonghan bướng bỉnh lắc đầu.

"Không, tớ muốn giống y chang như thế, không đổi kiểu."

Joshua khẽ thở dài nhưng rồi cũng đồng ý, nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi người bạn này của cậu.

"Được rồi, được rồi." 

Cậu nói, lòng thầm ấm lại. Dù chỉ là một yêu cầu đơn giản, nhưng đó là dấu hiệu rằng Jeonghan vẫn nhớ đến cậu, vẫn giữ một góc quan trọng trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top