18
Buổi hẹn bắt đầu với một chút háo hức xen lẫn hồi hộp, từng khoảnh khắc trôi qua lại khiến mọi thứ càng thêm đặc biệt. Cả hai quyết định đến công viên vào một chiều dịu nắng, đan tay nhau dạo quanh, vừa đi vừa trò chuyện.
Hôm nay, Jeonghan chọn phong cách đơn giản với áo thun đen bên trong cùng chiếc áo khoác jean khoác bên ngoài, trong khi Joshua thì gọn gàng trong chiếc sơ mi trắng với tay áo xắn đến khuỷu tay, trông vừa tinh tế lại cuốn hút đến lạ.
Hai người bước chậm rãi qua những con đường rợp bóng cây trong công viên, thỉnh thoảng dừng lại để Jeonghan chụp vài tấm ảnh cho Joshua. Joshua không hề biết rằng khi cậu đang mải ngắm những chú thú bông khổng lồ hay những chiếc xe đẩy đầy màu sắc, Jeonghan lại tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc của cậu qua ống kính - từ ánh mắt lấp lánh cho đến nụ cười nhẹ nhàng.
Đi đến đâu, Jeonghan cũng kín đáo bấm máy, lặng lẽ ghi lại dáng vẻ Joshua khi cậu say mê thưởng thức chiếc kem lạnh, hay khi ánh đèn từ những gian hàng rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt long lanh của cậu. Cứ mỗi lúc Joshua quay đi, Jeonghan lại nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương chẳng cần nói thành lời.
Nhưng rồi, không lâu sau đó, bầu trời đột ngột tối sầm, và một cơn mưa không hẹn mà đến. Hai người nhanh chóng tìm chỗ trú, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị mưa làm cho ướt sũng. Jeonghan có lớp áo khoác dày nên chỉ hơi ẩm bên ngoài, nhưng Joshua thì ngược lại - chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã bị mưa làm ướt hoàn toàn, bám sát vào cơ thể cậu, khiến từng đường nét hiện rõ.
Jeonghan nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự xao xuyến khi nhìn thấy Joshua. Đôi mắt cứ lén dừng lại ở từng đường nét cơ thể người yêu - từ vòng eo thon gọn đến cơ ngực rắn rỏi... Từng chi tiết khiến tim anh đập mạnh hơn. Nhưng khi nhận ra Joshua đang bắt đầu run nhẹ vì lạnh, Jeonghan lập tức cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu.
Joshua thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười, tay nắm lấy vạt áo Jeonghan để giữ ấm. Jeonghan nghiêng đầu, giọng ấm áp hỏi han.
"Em có lạnh lắm không? Có bị bẩn ở đâu không?"
Joshua lắc đầu
"Chỉ hơi lạnh chút thôi."
"Hay là về nhà anh đi nhé" Jeonghan nói, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng dịu dàng vô cùng.
"Chỗ này gần nhà anh hơn, trước hết về để em thay đồ cái đã, anh không muốn em bị cảm đâu."
Joshua gật đầu, ánh mắt anh cũng ánh lên chút ấm áp giữa cái lạnh của cơn mưa.
•
Trong lúc Joshua còn đang ở trong phòng tắm, hơi nước tỏa ra làm mờ mịt tấm kính, Jeonghan mở tủ quần áo và cẩn thận chọn đồ cho cậu. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khiến không gian trở nên yên bình, và những suy nghĩ về Joshua cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Jeonghan ngắm nghía một chiếc áo phông trắng rộng, mềm mại, phù hợp với làn da sáng của Joshua. Anh mỉm cười, tưởng tượng cảnh cậu khoác lên người chiếc áo của mình, chắc hẳn trông sẽ đáng yêu lắm. Nhưng ngay sau đó, anh lại đắn đo giữa hai chiếc quần: một chiếc dài, kín đáo, còn chiếc còn lại là chiếc quần ngắn, sẽ để lộ đôi chân thon gọn của Joshua, trông cậu giống như một đứa trẻ đáng yêu mà Jeonghan chỉ muốn cưng nựng.
Lòng anh phân vân. Có lẽ quần dài vẫn tốt hơn, quần ngắn thì Shua sẽ bị lạnh mất. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ thì anh bỏ lại chiếc quần dài và lấy chiếc quần ngắn. Dù sao nếu Shua có lạnh thì anh cũng sẽ sưởi ấm cho cậu thôi.
Jeonghan đứng dựa lưng vào tường, mắt lặng lẽ dõi theo Joshua đang bước ra từ phòng tắm. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình ôm lấy cơ thể cậu, tay áo dài che gần hết cánh tay, trong khi chiếc quần ngắn khoe đôi chân thon dài, trắng trẻo. Vẻ quyến rũ đầy bất ngờ ấy khiến Jeonghan không khỏi đứng hình một nhịp. Joshua mới tắm xong, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, hòa cùng làn hơi nước mát lành từ mái tóc ướt còn chưa được sấy khô.
"Nhìn gì mà nhìn..."
Joshua ngại ngùng lên tiếng, đôi má thoáng hồng vì ánh mắt chăm chú của Jeonghan.
Jeonghan giật mình, bối rối cười, rồi lắc đầu, cố giấu đi nụ cười thoáng ý trêu chọc.
"Không có gì đâu~~"
Anh vẫy tay ra hiệu cho Joshua ngồi xuống giường, giọng nhẹ nhàng nhưng như mệnh lệnh khiến Joshua không khỏi lúng túng bước đến.
Joshua ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu khi Jeonghan quỳ xuống phía sau và cầm máy sấy lên, bật chế độ mát và đưa đến gần mái tóc ướt của cậu. Jeonghan đưa tay nhẹ nhàng luồn vào tóc, mỗi ngón tay như một cơn sóng nhỏ mơn trớn.
Từ góc độ của anh, lớp áo trắng mỏng manh khẽ ôm lấy phần ngực của Joshua, khiến những đường nét khẽ hiện ra. Nhịp tim của Jeonghan đập nhanh, ý thức càng lúc càng rõ về Joshua - người mà anh yêu quý đang ngồi trước mặt mình, trong bộ quần áo của anh, ngay trên giường của anh.
Joshua cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, dù không nói gì nhưng đôi tay đặt trên đầu gối có chút lúng túng, cố gắng không động đậy. Trong căn phòng chỉ có tiếng máy sấy đều đặn, nhưng bầu không khí thì dần trở nên ngột ngạt lạ thường.
Khi tóc Joshua khô, Jeonghan chậm rãi tắt máy sấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh đặt máy sấy xuống, cúi sát bên tai Joshua, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi chút trêu chọc đầy cám dỗ.
"Em có biết em khiến anh muốn làm gì không, Shua? Em thế này là đang thử thách sức chịu đựng của anh đấy."
Joshua đỏ bừng mặt, cố gắng lảng tránh nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của Jeonghan bên tai mình.
"Đừng... đừng nói mấy lời như vậy mà Jeonghanie..."
"Đừng nói thế?"
Jeonghan cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, đầy say mê và khao khát.
"Vậy nếu anh bảo anh không thể chịu được nữa thì sao?"
Anh nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Joshua, khiến cậu rùng mình, không biết nên giận hay nên ngại.
Jeonghan tiếp tục, giọng nói vừa đủ nhỏ để thì thầm nhưng lại khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Em có biết em trông thế nào khi mặc đồ của anh không, Shua?"
Joshua đỏ bừng mặt, cố quay đi tránh ánh nhìn chăm chú của Jeonghan, nhưng không thể giấu được sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt.
"Cậu... nói gì vậy chứ..."
Jeonghan mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt vẫn ánh lên nét nghịch ngợm đầy ý nhị.
"Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà. Em trong bộ đồ của anh trông..."
Anh tạm dừng, để lại chút khoảng trống, khiến Joshua không khỏi hồi hộp.
"Đáng yêu quá mức."
Jeonghan từ từ đẩy Joshua xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, lấp đầy sự mãnh liệt và quyết tâm. Cả cơ thể anh bao trùm lấy Joshua, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ chiếm hữu.
"Em cứ như thế này... anh sắp không chịu được nữa rồi."
Anh khẽ đặt tay lên má Joshua, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu.
"Có lẽ... đêm nay anh sẽ thực sự ăn em mất."
Jeonghan mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi Joshua, đủ dịu dàng để xoa dịu, nhưng cũng đủ để khiến tim cả hai đập rộn ràng. Anh tiếp tục giữ lấy Joshua, vòng tay anh càng siết chặt hơn, như không muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc gần gũi này.
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí đang cao trào. Tiếng gọi của một đứa trẻ vọng vào từ bên ngoài.
"Hyung đẹp trai ơii"
Jeonghan và Joshua giật mình, cùng lúc đó, điện thoại của Jeonghan cũng reo lên. Là mẹ anh gọi. Jeonghan khẽ xoa nhẹ má Joshua, ánh mắt dịu dàng như đang trấn an.
"Chờ anh một chút nhé."
Anh nhấc máy và bước ra mở cửa, cố giữ cho giọng mình bình thường khi trả lời mẹ.
[Nhà Soobin có việc bận nên nhờ mẹ trông hộ một lúc. Thằng bé vừa lên phòng con đấy]
Sau khi cúp máy, anh mở cửa, nhìn thấy Soobin - cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt tinh nghịch đang nhìn anh. Jeonghan cúi xuống bế cậu bé vào, rồi đóng cửa phòng lại.
Khi ánh mắt của Soobin dừng lại trên người Joshua, cậu nhóc cười hồn nhiên và thốt lên.
"Sao phòng hyung có anh trai trông đáng yêu vậy ạ? Nhưng không đáng yêu bằng em đâuu. Hyung ấy là ai vậy Jeonghan hyung?"
Jeonghan bật cười, định giới thiệu.
"Đây là người y-"
Nhưng chưa kịp nói hết thì Joshua đã nhanh chóng chen vào.
"L-là bạn, là bạn thôi."
Soobin háo hức đòi chơi với Joshua, và sau một chút bối rối, cuối cùng cậu cũng bị lôi cuốn bởi sự hồn nhiên của cậu nhóc. Cả hai ngồi trên giường, nhanh chóng hòa mình vào trò chơi với tiếng cười vui vẻ. Joshua dịu dàng cúi xuống trò chuyện cùng Soobin, thỉnh thoảng chỉnh lại mái tóc lòa xòa của cậu nhóc, hoặc bật cười mỗi khi Soobin giận dỗi khi thua trò chơi.
Khi Joshua và Soobin chơi một lúc, Joshua ngước lên nhìn Jeonghan, hỏi nhỏ.
"Soobin là gì của cậu vậy?"
Jeonghan bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Joshua, rồi giải thích.
"Là con của chị họ thôi."
Joshua hơi nhíu mày.
"Nhưng sao Soobin lại gọi cậu là hyung?"
Jeonghan nhún vai, giả vờ tự hào,
"Chắc do anh đẹp trai quá nên thằng bé chỉ quen gọi anh là hyung thôi."
Joshua bĩu môi, không nhịn được mà châm chọc.
"Đừng tự luyến vậy chứ."
Anh chỉ mỉm cười, để mặc Joshua quay lại tập trung chơi với Soobin. Jeonghan nhìn cảnh hai người trò chuyện, cười đùa vui vẻ, lòng cảm thấy ấm áp. Joshua ngồi cạnh Soobin, tỉ mỉ lắng nghe từng lời trẻ con ngô nghê của cậu nhóc, ánh mắt đầy dịu dàng và kiên nhẫn. Trong mắt Jeonghan, trông Joshua lúc này không khác gì một đứa trẻ đang đắm mình trong thế giới hồn nhiên ấy.
Anh đứng khoanh tay tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn, bất giác mường tượng về một tương lai xa xăm, nơi có hình ảnh Joshua là một papa hiền lành, kiên nhẫn bên cạnh những đứa con của anh. Anh bật cười trước suy nghĩ của chính mình, ánh mắt dần đong đầy sự yêu thương.
Joshua quay lại, thấy Jeonghan đang cười một mình, liền hỏi.
"Cậu cười gì đấy?"
Jeonghan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đáp.
"Anh chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi."
Gần đến giờ đi ngủ, Soobin cũng được bố mẹ đón về. Jeonghan bận chút việc trong phòng của bố, trước khi đi anh đã quay lại dặn Joshua.
"Có gì em cứ ngủ trước nhé, không cần phải chờ anh đâu."
Giọng nói dịu dàng và nụ cười trìu mến của anh khiến Joshua chỉ biết gật đầu.
Giờ trong phòng chỉ còn mình Joshua, không gian tĩnh lặng như bao trùm mọi thứ. Đã qua nửa đêm, đồng hồ điểm đúng 12 giờ mà vẫn chưa thấy Jeonghan quay lại. Joshua nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên gương mặt cậu, khiến suy nghĩ về Jeonghan cứ thế len lỏi, tràn ngập tâm trí cậu.
Dạo này, Jeonghan chẳng ngại bộc lộ tình cảm, cứ thường xuyên đến gần Joshua với ánh mắt trêu chọc và những lời bông đùa đầy ẩn ý khiến cậu đỏ mặt. Nhưng Jeonghan như thế lại làm Joshua chẳng thể rời mắt. Cái cách anh như thể đang cố tình quyến rũ, khiến tim cậu cứ nhảy loạn mỗi khi anh lại gần thêm chút nữa. Nghĩ đến điều đó, Joshua bất giác mỉm cười, cảm thấy may mắn vì mình là người duy nhất được thấy khía cạnh này của Jeonghan. Chứ nếu ai khác ngoài cậu nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ ghen đến điên mất.
Đắm chìm trong suy nghĩ, đôi mắt Joshua dần khép lại, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau, Jeonghan trở về phòng, bước chân thật nhẹ để không làm cậu giật mình tỉnh giấc. Anh dừng lại bên giường, nhìn thấy người yêu đã say giấc từ lúc nào, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng trong ánh đèn nhạt. Jeonghan cúi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má mềm mại của Joshua. Hôm nay cậu đã trải qua cả một ngày dài, lại còn phải trông Soobin cả buổi tối. Có lẽ bé con của anh cũng mệt lắm rồi.
Jeonghan ngắm Joshua thêm một lúc, ánh mắt mềm mại lấp lánh thứ tình cảm sâu đậm mà chỉ anh mới dành cho cậu. Anh không thể ngừng nghĩ rằng, ngay cả khi chỉ nằm ngủ thôi, bé con của anh cũng đáng yêu vô cùng. Lòng dịu đi như tan chảy, chỉ cần nhìn cậu yên bình thế này, anh cũng thấy đủ đầy hạnh phúc.
Khi Jeonghan khẽ đặt mình xuống giường, phần nệm bên cạnh Joshua hơi lún xuống khiến cậu cựa mình tỉnh giấc.
"Jeonghanie...?" Joshua mở mắt mơ màng, khẽ hỏi.
"Anh làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi..." Jeonghan mỉm cười dịu dàng, giọng anh thì thầm.
Joshua chẳng đáp, chỉ quay người lại và vòng tay ôm lấy Jeonghan, rút vào lòng anh, áp sát để cảm nhận hơi ấm từ người yêu.
"Không sao... chỉ là muốn chắc rằng cậu đã về thôi"
Cậu thủ thỉ, giọng đầy tin cậy.
Jeonghan nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Joshua, để ngón tay lướt qua từng sợi tóc như muốn xua tan hết mọi lo lắng trong lòng cậu.
"Anh sẽ luôn bên cạnh em mà, Shua..."
Joshua im lặng, hơi thở đều đặn và ấm áp dần chìm vào giấc ngủ. Jeonghan cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt cậu trong ánh sáng nhạt của căn phòng, khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon nhé, Shua"
Rồi anh cũng nhắm mắt lại, ôm chặt cậu trong vòng tay, để cả hai cùng đón một giấc ngủ êm đềm bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top