17
Valentine năm nay rơi đúng vào giữa tuần, nên mọi người vẫn đến trường như mọi khi, dù trong không khí có phần rộn ràng hơn hẳn. Dọc hành lang lớp học, các bạn nữ xúng xính với những hộp quà xinh xắn trên tay, đám bạn trai thì tủm tỉm cười nhận những thanh chocolate được gói ghém cẩn thận. Những tấm thiệp màu hồng, những cái nhìn ngại ngùng – không gian như ngập tràn hương vị của ngày lễ tình nhân.
Joshua, với đôi mắt sáng và lòng đầy háo hức, cẩn thận ôm hộp chocolate tự làm của mình bước vào lớp. Cậu đã dành cả buổi tối hôm trước để làm, những thanh chocolate và bánh quy choco chip đều được làm bằng cả tấm lòng, xếp ngay ngắn trong chiếc hộp màu hồng pastel dịu dàng, gắn thêm chiếc nơ ruy băng xinh xắn. Tất cả đều là dành riêng cho Jeonghan.
Trong lòng cậu không khỏi có chút hồi hộp xen lẫn mong đợi – liệu Jeonghan sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà này? Chỉ nghĩ đến việc thấy ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười dịu dàng của anh, Joshua đã thấy tim mình rộn ràng không yên.
Nhưng khi bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười trên môi cậu dần tắt lịm. Jeonghan đang ngồi ở bàn, anh đọc những bức thư màu hồng chất đống trước mặt. Chưa kể trên bàn còn có mấy thanh chocolate đủ loại, tất cả đều là quà tặng từ các bạn nữ trong trường.
“À, họ vẫn nghĩ Jeonghan còn độc thân mà nhỉ?”
Jeonghan nhìn thấy Joshua bước vào liền tươi cười, không chút ngại ngùng, cầm một bức thư lên khoe.
“Shua, nhìn nè! Bạn trai em nhận được nhiều thư tỏ tình lắm luôn. Mới đọc được vài bức mà đã hoa cả mắt rồi~”
Nhìn đống thư tỏ tình trên bàn và vẻ mặt hào hứng của Jeonghan, Joshua bất chợt thấy lòng mình chùng xuống. Những mong đợi háo hức ban nãy như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng không tên. Cậu biết Jeonghan là người nổi bật và được yêu mến, nhưng hôm nay, nhìn anh đọc những bức thư từ người khác, Joshua chợt cảm thấy khó chịu, thậm chí là có chút ích kỷ. Hộp chocolate cậu đã chuẩn bị tỉ mỉ tối qua giờ đây bỗng trở nên nhạt nhòa.
Không nói lời nào, Joshua im lặng bước đi, ngồi xuống bàn của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến Jeonghan nữa.
Jeonghan hơi ngẩn ra khi thấy Joshua không phản ứng gì. Cậu không cười đùa, cũng chẳng nhìn anh lấy một cái, cứ thế quay đi, tạo một khoảng cách rõ rệt.
Jeonghan nhíu mày. Bình thường Joshua đâu có như vậy, cậu luôn thân thiện, vui vẻ và… đặc biệt là chưa từng phũ anh. Trong lòng có chút bối rối, Jeonghan ngồi im suy nghĩ, chốc chốc lại liếc nhìn Joshua như muốn tìm câu trả lời.
Giờ giải lao đến, lớp học bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Jeonghan sau khi suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đến trước bàn Joshua. Cậu đang cúi đầu viết gì đó, chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt háo hức, hay những lời xì xầm quanh mình. Jeonghan chần chừ một lúc rồi tiến tới bên cạnh cậu, cố nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
“Shua này, hôm nay là Valentine đó~ Không biết anh có được ăn chocolate của người yêu mình không đây?”
Joshua vẫn không ngẩng lên, chỉ khẽ nhướn mày rồi đáp cộc lốc, vẻ lạnh lùng.
“Tớ thấy cậu có nhiều chocolate rồi mà?”
Câu nói đơn giản ấy nhưng khiến Jeonghan sững lại. Anh không ngờ Joshua lại có phản ứng như vậy. Bình thường dù có bướng bỉnh thế nào thì Joshua cũng luôn dịu dàng với anh. Lần này, Jeonghan bắt đầu cảm nhận được rằng có gì đó không ổn, và cậu hình như đang giận thật.
Jeonghan cố nài nỉ, giọng nhỏ nhẹ hơn, mong muốn cậu nguôi ngoai:
“Nhưng mà… anh chỉ muốn ăn chocolate của em bé thôi…”
Nhưng Joshua chẳng mảy may xúc động, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi xoay người, cố tình không đáp lại. Jeonghan nhìn cậu mà lòng chùng xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ áy náy, bối rối. Anh không ngừng tự hỏi liệu có phải vì anh đã vô tình làm Joshua buồn.
Jeonghan nhìn Joshua quay đi mà trong lòng cứ thấy không yên. Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định phải làm gì đó để khiến cậu nguôi giận. Hít một hơi sâu, Jeonghan nhẹ giọng, có chút nài nỉ.
“Shua à~ nếu Valentine này không được ăn chocolate của em thì anh sẽ buồn lắm đó…”
Joshua khẽ dừng tay, nhưng vẫn không ngẩng lên, ánh mắt không che giấu được chút hờn dỗi.
“Jeonghan à, chẳng phải cậu đã nhận đủ thư tình và chocolate rồi sao? Tớ không rảnh để làm mấy thứ đó đâu. Cậu thích thì cứ ngồi mà đọc hết mấy bức thư đó đi.”
Nói xong, Joshua đẩy ghế đứng dậy, không cho Jeonghan cơ hội nói thêm lời nào, rời khỏi lớp với một vẻ mặt khó chịu. Jeonghan hơi ngớ người, có chút bối rối và khó hiểu. Anh không nghĩ Joshua lại cảm thấy như thế này. Rõ ràng cậu rất quan tâm đến anh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng cậu sẽ dễ bị tổn thương nếu anh không chú ý đến.
Không chần chừ thêm, Jeonghan liền vội vã chạy ra khỏi lớp, lướt nhanh qua hành lang, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mãi đến khi thấy Joshua đang đứng lặng trên sân thượng, Jeonghan mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Joshua đứng đó, tựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn ra ngoài, vẻ mặt trầm tư.
Jeonghan chậm rãi tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.
“Sao hôm nay em lạ vậy… còn lên tận trên này?”
Joshua không quay lại, chỉ hờ hững đáp.
“Không có gì, chỉ muốn hóng gió một chút thôi.”
Jeonghan ngần ngại một lát rồi lên tiếng, giọng anh có chút ấm áp và ân cần.
“Shua… là do anh đọc mấy bức thư đó nên em ghen phải không?”
Joshua giật mình, bị Jeonghan nói trúng tim đen. Gương mặt Joshua thoáng vẻ xấu hổ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, đáp cộc lốc.
“Làm gì có, sao tớ phải ghen chỉ vì mấy bức thư với mấy thanh chocolate đó chứ.”
Jeonghan khẽ bật cười, anh biết Joshua đang chối mà thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay bóp nhẹ hai bên má cậu, nựng nựng như muốn trấn an.
“Anh xin lỗi mà. Sau này anh sẽ không đọc mấy bức thư đó nữa, nha? Còn chocolate, anh chỉ muốn ăn chocolate của em thôi… Đừng dỗi anh nữa mà~”
Lời nói chân thành của Jeonghan khiến Joshua thoáng bối rối. Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ bình thản.
“Tớ đã bảo là không có dỗi hay ghen gì hết.”
Jeonghan nhìn Joshua một lúc, nhướng mày nghi ngờ.
“Thật không đó?”
Joshua quay mặt đi, nhưng vô thức lại bĩu nhẹ môi. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, dù lòng thì rõ ràng đã dịu lại.
Jeonghan thấy người yêu mình có vẻ không còn giận nữa thì nhếch miệng cười, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng. Trước khi Joshua kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi trêu.
"Vậy cuối tuần này mình đi chơi nha? Coi như anh chuộc lỗi với em."
Joshua cứng họng, chỉ biết lườm một cái đầy bất lực nhưng cũng không từ chối. Hai người cùng rời khỏi sân thượng trở về lớp, không khí giữa họ giờ đây đã hòa dịu hơn. Trước khi ngồi xuống, Joshua mở cặp, lấy ra một hộp quà màu hồng pastel buộc ruy băng nhỏ xinh, đặt vào tay Jeonghan, giọng ngượng ngùng:
“Valentine vui vẻ.”
Jeonghan vui như một đứa trẻ, mắt sáng rực. Anh cẩn thận tháo ruy băng rồi mở hộp, bên trong có hai thanh chocolate và vài chiếc bánh quy choco chip. Jeonghan mỉm cười hạnh phúc, quay sang hỏi Joshua.
“Giờ anh ăn luôn được không?”
Joshua gật đầu, đáp nhỏ.
“Tùy cậu thôi.”
Không chần chừ, Jeonghan bẻ một miếng chocolate đưa lên miệng, thưởng thức trong sự háo hức. Anh quay sang Joshua, ánh mắt sáng ngời, giọng phấn khích.
“Chocolate của em ngon quá à~ Sau này anh muốn được ăn đồ em làm nữa cơ~”
Joshua nghe vậy, chỉ cúi đầu lặng lẽ cười. Nhưng rồi, Jeonghan không dừng lại, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lém lỉnh.
“Đồ ăn đã ngon thế này, người làm ra chắc chắn còn ngon hơn nữa… Anh cũng muốn thử lắm đó Joshuji~”
Joshua vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, không dám nhìn Jeonghan nữa. Cậu chỉ biết lườm nhẹ rồi vội quay mặt lên, nhưng trong lòng lại không thể ngăn được sự vui vẻ lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top