15
Sau một ngày dài bên nhau, không khí trong phòng tối nay trở nên thật thân mật và ngọt ngào. Dù đã ngủ chung thế này biết bao lần, nhưng đây là lần đầu với tư cách là người yêu. Jeonghan và Joshua nằm cạnh nhau trên giường, nhưng cậu quay lưng lại với anh, có vẻ vẫn còn chút ngại ngùng. Jeonghan không thể chịu được sự xa cách này, quyết định sẽ làm gì đó để “rút ngắn khoảng cách”.
Anh khẽ nhích lại gần, ôm lấy eo Joshua, từ từ nhấn sâu vào cơ thể mềm mại bên cạnh. Từng ngón tay của Jeonghan mơn trớn qua lớp áo của Joshua, cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập của trái tim cậu. Anh bắt đầu sờ vào trong áo, cảm giác làn da mát lạnh khiến anh càng muốn khám phá hơn nữa. Ngón tay anh từ từ di chuyển lên ngực, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý.
“C-cậu làm gì thế?”
Joshua hỏi, giọng lắp bắp, sự bối rối dâng trào trong lòng.
“Tớ chỉ muốn ôm Joshuji của tớ thôi mà”
Jeonghan đáp, nụ cười ranh mãnh lấp ló trên môi. Anh không ngừng di chuyển, bàn tay vẫn tiếp tục chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể Joshua.
"Đừng làm vậy nữa mà…”
Joshua nài nỉ, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự kiên quyết. Jeonghan biết cậu không thật sự muốn ngăn cản anh.
Không để Joshua yên lòng, Jeonghan tiếp tục mơn trớn, tay anh trượt xuống cạp quần của Joshua. Cậu giật mình co chân lại và...
//Uỵch//
…Jeonghan bị đạp ngã xuống giường.
"Ah"
Jeonghan kêu lên đầy đau đớn, tay anh ôm lấy chân mình.
"Cậu động vào vết thương ở chân tớ rồi... đau quá..."
Nghe vậy, Joshua bật dậy lo lắng.
"Xin lỗi… tớ không cố ý... cậu có sao không?"
Joshua cuống cuồng hỏi, nét mặt cậu đầy sự lo lắng khi nhìn xuống Jeonghan.
Jeonghan cố gắng giữ vẻ mặt đau đớn nhưng trong lòng lại cười thầm. Anh bắt đầu diễn sâu hơn, nhăn nhó như thể đang đau đến không thể chịu nổi.
"Chân tớ đau quá Shua à, bảo yêu người ta mà sao mạnh chân thế..."
Joshua nhìn một hồi, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu khựng lại, ánh mắt sắc bén dần trở lại.
"Cậu đang diễn đấy à?"
Joshua nheo mắt nhìn anh, vẻ nghi ngờ. Jeonghan không thể giữ nổi nụ cười tinh quái của mình, ánh mắt anh lóe lên chút nghịch ngợm.
"Đáng đời cậu."
Joshua nói với một bên khóe miệng đang nhếch lên, giọng điệu đầy chế giễu, rồi nằm xuống quay lưng lại như thể không quan tâm nữa.
Jeonghan ngồi dậy, lúng túng một chút khi thấy Joshua quay đi. Anh từ từ di chuyển lại gần Joshua, rồi vòng tay qua eo cậu từ phía sau.
"Xin lỗi mà... Tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."
Jeonghan thì thầm, giọng đầy nỉ non.
"Shua à, tớ không có ý làm cậu giận đâu."
Joshua thở dài, không thể giận Jeonghan lâu được.
"Được rồi, ngủ đi, Jeonghanie"
Cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Ngủ ngon nhé"
Jeonghan mỉm cười hớn hở, như một đứa trẻ vừa được tha lỗi. Anh vùi mặt vào gáy Joshua, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, tay ôm chặt lấy Joshua.
"Shuji của tớ cũng ngủ ngon"
Anh thì thầm trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, kết thúc một đêm đầy ấm áp.
—————
Trời đầu năm se lạnh, tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu không khí vẫn còn phảng phất chút hơi lạnh của mùa đông. Cả thành phố như lặng yên dưới cái rét cuối mùa, nhưng những con đường đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi người người đổ ra ngoài để tận hưởng những ngày xuân đầu tiên.
Chỉ có Jeonghan và Joshua đi dạo bên nhau. Không cần nhóm bạn ồn ào hay những tiếng cười náo nhiệt, cả hai chỉ đơn giản là muốn dành thời gian riêng cho nhau, lặng lẽ bước đi dưới trời đông lạnh giá. Những ngón tay của Jeonghan khẽ luồn vào tay Joshua, tạo nên hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người, làm tan đi cái lạnh của buổi chiều muộn.
Jeonghan chậm rãi siết chặt tay Joshua hơn một chút, như để chắc chắn rằng cậu sẽ không đi đâu xa. Bên cạnh anh, Joshua im lặng bước đi, nhưng trong đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Cả hai chậm rãi bước đi qua những con phố tấp nập, trò chuyện về những điều giản dị nhưng ngọt ngào.
Họ cứ thế đi bên nhau, tay trong tay, cho đến khi Joshua bỗng dưng dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Ánh mắt cậu dừng trên những bông hoa hồng đỏ thắm được bày biện đẹp mắt ở bên ngoài, như một sự lôi cuốn vô thức.
Jeonghan khẽ mỉm cười, ánh nhìn của anh nhẹ nhàng dõi theo biểu cảm trên gương mặt người yêu.
"Cậu muốn mua phải không?"
Anh thì thầm, giọng nói ấm áp như làn gió nhẹ chạm vào trái tim Joshua.
Nói xong, Jeonghan nhẹ nhàng xoa má cậu bằng mu bàn tay, cử chỉ âu yếm ấy khiến tim Joshua khẽ rung lên.
Không đợi cậu trả lời, Jeonghan bước vào tiệm hoa và quay lại với một bó hoa hồng được gói cẩn thận trong giấy gói màu trắng, điểm thêm vài cành lá xanh xinh xắn. Những cánh hoa đỏ rực như muốn nói lên tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu.
“Cảm ơn cậu, Jeonghanie”
Joshua ôm lấy bó hoa, ngón tay mân mê những cánh hoa mềm mại, ánh mắt cậu chìm vào sự rực rỡ của chúng, trong khi Jeonghan đứng bên cạnh, ngắm nhìn Joshua với sự dịu dàng không thể giấu diếm.
"Tớ biết cậu thích hoa hồng"
Jeonghan nói, giọng nói của anh êm ái.
"Khi mới bắt đầu học móc len, cậu cũng đã móc hoa hồng đầu tiên. Nhưng tớ vẫn chưa biết vì sao cậu lại thích chúng đến vậy đó Shua à"
Joshua im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng trước khi khẽ cười và đáp.
"Chuyện này cũng đã lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau..."
–
Năm đó, Joshua chỉ mới ba tuổi khi gia đình cậu chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc. Vào một buổi chiều, bố mẹ cậu dẫn cậu sang nhà của một người bạn cũ của mẹ — người bạn ấy là mẹ Jeonghan. Đó là lần đầu tiên Joshua đặt chân đến ngôi nhà có mảnh vườn rộng lớn như vậy, nơi những bụi hoa và cây cỏ tươi tốt khoe sắc dưới ánh nắng.
Như bị mê hoặc bởi sự sống động của khu vườn. Cậu mải miết chơi đùa, cho đến khi bắt gặp một bụi hoa hồng khổng lồ nằm ở góc vườn. Giữa tháng Sáu, những đóa hồng rực rỡ, sắc đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, như những viên ngọc quý tỏa sáng rực rỡ.
Joshua đang chăm chú nhìn những bông hồng thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Cậu quay lại và thấy một cậu bé trạc tuổi mình, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn thông minh với hàng mi dài khẽ lay động trong gió. Có điều gì đó lém lỉnh và tinh nghịch trong ánh mắt của cậu bé kia, khiến Joshua cảm thấy thích thú.
Cậu bé ấy mỉm cười, đưa tay ra và nói.
"Mẹ bảo mình gọi cậu vào nhà."
Joshua không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cậu, dắt cậu bé lạc lối trở về nhà.
Đó là lần đầu tiên Hong Joshua gặp Yoon Jeonghan.
Từ đó, mỗi lần thấy hoa hồng, Joshua lại nhớ về Jeonghan. Loài hoa ấy trở thành ký ức đặc biệt, một biểu tượng không thể thiếu trong những ngày đầu tiên cậu gặp anh.
–
Jeonghan nghe xong câu chuyện, khẽ cười.
"À, tớ cũng nhớ lần đó... Nhưng không nghĩ cậu lại để ý đến như vậy"
Joshua cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, lòng tràn đầy những kỷ niệm và cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Còn Jeonghan, anh lặng lẽ ngắm nhìn Joshua, trong đầu không khỏi ngạc nhiên và tự hào. Ngay cả sở thích của Joshua – từ hoa hồng đến những kỷ niệm nhỏ nhặt – cũng liên quan đến anh. Sợi chỉ liên kết ấy đã tồn tại từ lâu, và anh chợt nhận ra, dường như Joshua luôn để ý đến anh nhiều hơn anh từng nghĩ.
—————
Họ tiếp tục đi dạo cho đến khi trời xế chiều, rồi cùng nhau đi ăn trước khi ghé qua quảng trường để xem nhạc nước. Đến sớm, cả hai chọn được vị trí tốt ngay cạnh lan can, nơi có tầm nhìn bao quát được cả sân khấu.
Người đến ngày một đông, Jeonghan khẽ vòng tay qua người Joshua, tạo một khoảng trống nhỏ giữa anh và lan can, để che chở cậu khỏi sự chen lấn của đám đông.
Joshua đứng gọn trong vòng tay của Jeonghan, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Dù vậy, một chút ngượng ngùng vẫn không thể che giấu, khi tim cậu đập nhanh hơn trong hơi ấm quen thuộc của anh.
Nhạc nước bắt đầu, những tia nước bắn lên cao theo nhịp điệu, tạo thành bức tranh huyền ảo của ánh sáng và âm nhạc. Joshua chăm chú theo dõi, say mê nhìn ngắm những dòng nước lấp lánh trong ánh đèn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ.
"Khoảnh khắc đẹp thế này, nếu được hôn Jeonghan thì chắc hẳn lãng mạn lắm..."
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Jeonghan khẽ thì thầm, giọng trầm ấm vang lên bên tai Joshua.
"Shua, nhìn anh này"
Joshua ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Một tay Jeonghan nhẹ nhàng ôm lấy người Joshua, tay kia áp lên má cậu, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Anh cúi xuống, đặt lên môi Joshua một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng như hơi thở.
Joshua khẽ sững lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó cậu nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ người kia. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, giống như những tia nước nhảy múa xung quanh họ, lan tỏa khắp không gian.
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn lấp lánh và những dòng nước chảy rì rào, thời gian như ngừng trôi. Đám đông xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người giữa không gian lãng mạn. Joshua chỉ muốn dừng mãi ở đây, đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng và nụ hôn của Jeonghan, nơi mọi thứ đều trở nên hoàn hảo, như thể thế giới này chỉ dành riêng cho anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top