12
Đến buổi tối, cả hai ăn mặc chỉn chu, chuẩn bị trở về nhà của Jeonghan để dùng bữa tối cùng gia đình anh. Dù bữa ăn diễn ra suôn sẻ, không có gì bất thường, nhưng mẹ Jeonghan không thể không nhận ra sự khác lạ giữa con trai mình và Joshua. Cả hai không còn vẻ tự nhiên, vui tươi như mọi khi, và điều đó làm bà cảm thấy có điều gì đó đang bị che giấu. Bà không hỏi gì trong bữa ăn, nhưng ánh mắt thường xuyên quan sát hai người trẻ.
Sau khi ăn xong, trời đã về khuya. Bố Jeonghan bảo Joshua ở lại qua đêm, dù sao cũng không lạ lẫm gì, họ đã nhiều lần ngủ lại nhà nhau. Tuy nhiên, ý nghĩ phải ngủ chung với Jeonghan khiến Joshua cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là sau những gì vừa diễn ra giữa hai người. Cậu nghĩ đến việc xin ở phòng khác, nhưng điều đó lại có vẻ không lịch sự lắm.
Jeonghan như hiểu được sự lúng túng của Joshua, nhanh chóng lên tiếng.
"Bố, sắp xếp cho cậu ấy một phòng riêng được không? Dù sao chúng con cũng lớn rồi, cần có không gian riêng..."
Bố Jeonghan hơi nhướng mày, ông không nói gì nhưng trong đầu nghĩ thầm. Cả hai đứa vừa ngủ ở nhà của Joshua đêm qua, giờ lại muố có không gian riêng? Định qua mặt ông sao? Trứng đòi khôn hơn vịt à? Tuy nhiên, ông cũng thuận theo ý của con trai, sắp xếp một phòng khác cho Joshua.
—————
Đêm đã khuya, căn nhà chìm vào sự yên tĩnh. Đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ hành lang hắt vào. Mẹ Jeonghan đứng trước cửa phòng con trai, gõ nhẹ vài tiếng.
"Ta vào nói chuyện với con một lát được không?"
Jeonghan mở cửa, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy mẹ đứng trước cửa, nhưng anh vẫn để bà vào phòng. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, không khí trong phòng thoải mái nhưng cũng có phần nghiêm túc hơn thường lệ.
"Con và Joshua có chuyện gì sao?"
Mẹ Jeonghan hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn đứa con trai của mình.
Jeonghan quay sang nhìn mẹ, ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng hiểu được.
"Rõ ràng vậy sao mẹ?"
Anh đáp lại, đôi mắt trầm ngâm.
"Không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác của ta vậy thôi."
"..."
"Nhưng con nói vậy nghĩa là có chuyện thật à?"
Jeonghan khẽ gật đầu, không phủ nhận.
"Có nghiêm trọng không? Ta chưa bao giờ thấy hai đứa như thế này. Ngày trước khi còn nhỏ, cũng chỉ giận dỗi nhau vì mấy chuyện lặt vặt. Giờ thì lại phải vờ như không có chuyện gì. Thật sự ta thấy lạ lắm."
Jeonghan thở nhẹ một hơi, dựa lưng vào ghế.
"Không nghiêm trọng đến vậy đâu mẹ. Con sẽ giải quyết sớm thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ."
Bà mỉm cười, xoa đầu con trai.
"Nếu không có gì nghiêm trọng thì ta yên tâm rồi. Joshua là một đứa trẻ tốt, đừng để nó buồn hay phiền lòng vì con nhé."
Khi mẹ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jeonghan bỗng hỏi.
"Nếu như... chỉ là giả sử thôi, nếu con và Joshua yêu nhau, bố mẹ sẽ thế nào?"
Bà có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt dịu dàng hơn.
"Thế nào là thế nào? Bậc làm cha làm mẹ nào lại không muốn thấy con mình hạnh phúc với người mà nó yêu chứ? Huống hồ Joshua là một đứa trẻ tốt. Ta và cha con đã chứng kiến nó trưởng thành cùng con, chẳng có gì phải lo lắng cả. Hãy yêu người mà con thương, Jeonghan."
Jeonghan cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn mẹ."
Bà gật đầu, rồi rời khỏi phòng, để lại Jeonghan ngồi lại một mình với những suy nghĩ. Đêm hôm đó, mọi thứ dường như dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng Jeonghan.
—————
Tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, phủ kín cả sân trường và lối đi. Không gian trắng xóa, lạnh lẽo, nhưng trong lòng Jeonghan còn lạnh hơn cả thời tiết. Kỳ nghỉ đông này, thay vì tận hưởng sự thư giãn, cả khối của cậu và Joshua vẫn phải đến trường, đẩy nhanh tiến độ học tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Những cơn gió lạnh thổi qua hành lang, khiến những hạt tuyết xoay vần trong không trung như vũ điệu lặng lẽ của mùa đông. Bên ngoài, tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng vang vọng, nhưng bên trong lòng Jeonghan, mọi thứ rối tung như cuộn chỉ không lối thoát.
Kể từ sau bữa ăn ở nhà Jeonghan, mọi thứ giữa anh và Joshua cứ như một vở kịch đang diễn, nhưng chẳng ai thực sự hiểu được vai diễn của mình. Hai người vẫn thân thiết, vẫn nói chuyện, vẫn cùng đi học và ngồi học ở thư viện như mọi khi. Tuy nhiên, có một bức tường vô hình giữa họ, một thứ gì đó ngăn cản họ khỏi việc trở lại như trước. Jeonghan đợi câu trả lời từ Joshua – câu trả lời cho lời thổ lộ sáng hôm đó của anh.
Kể từ đêm đó, chẳng còn ai thấy Haejin đi học nữa. Vậy cũng tốt, nếu để Jeonghan gặp lại cô ta thì sẽ có chuyện mất.
Còn về phía Seojun, sau sự cố hôm đó, cậu đã tìm Joshua để giải thích. Cậu ta xin lỗi rất nhiều, bảo tất cả mọi chuyện đều là do Haejin dựng lên. Cậu ta bị kéo vào mà không hay biết. Joshua, với tính cách hiền lành vốn có, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và an ủi Seojun. Sau cùng họ vẫn là bạn của nhau.
Thời gian trôi qua, từng tuần một, Jeonghan cảm thấy như mình sắp phát điên. Mọi thứ dường như bình thường, chỉ trừ việc thi thoảng, giữa anh và Joshua lại có khoảnh khắc ngại ngùng không biết nói gì. Những cảm xúc mà Jeonghan đã thổ lộ đêm đó dường như chẳng thay đổi được gì. Anh vò đầu bứt tóc, không thể hiểu nổi.
“Hay Joshua thích Seojun rồi sao?”
Càng nghĩ, Jeonghan càng cảm thấy mình sắp nổ tung.
Vừa lúc đó, Soonyoung bước vào nhà thi đấu, chuẩn bị cho buổi tập bóng đá.
"Hyung, làm gì mà vò đầu bứt tóc vậy?"
Cậu ta hỏi, nhướng mày nhìn Jeonghan. Không chờ đợi lâu, Seungcheol và Seokmin từ trong sân đi ra, mồ hôi còn đọng trên trán sau buổi tập luyện sút phạt. Seungcheol liếc qua Jeonghan, cười khẩy.
"Chắc là lại làm mấy chuyện ngu ngốc nên giờ mới rơi vào bế tắc thôi. Yoon Jeonghan mà cũng có ngày này sao?"
Seokmin nhảy nhót bên cạnh, không hiểu chuyện gì.
"Chuyện gì vậy? Hyung làm sao thế?"
Jeonghan thở dài, xua tay.
"Cứu hyung của mấy đứa đi. Hứa giúp thì hyung sẽ kể."
Khi Jeonghan bắt đầu kể lại chuyện của mình với Joshua, từ việc tỏ tình, chờ đợi, đến những ngày dài chờ đợi trong im lặng, cả nhóm ngồi lại chăm chú lắng nghe.
“Giờ thì không biết phải làm gì nữa. Đã bảo sẽ cho cậu ấy thời gian, nhưng sợ nếu đợi lâu hơn, Seojun sẽ cướp Joshua mất."
Soonyoung phì cười.
"Vậy có gì đâu, hyung cứ đấm Seojun một trận là xong chứ gì."
Cậu vừa nói vừa làm động tác đấm đấm vào không khí, trông đầy vẻ hài hước.
Seokmin chen vào.
"Đánh đấm cái gì? Hyung phải tự đấm mình thì đúng hơn đấy. Sao mà làm được cái chuyện khó coi quá vậy hyung?"
Jeonghan đổ sụp xuống, cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Thậm chí Seokmin, người lúc nào cũng ngốc xít, còn nhận ra anh đang lạc lối.
Cảm giác bức bối và lo lắng càng ngày càng lớn, Jeonghan đưa tay ôm lấy mặt, cúi gập người xuống. Seungcheol đứng cạnh, nhìn cảnh tượng đó và cười khẩy.
"Cứ đà này, tớ cũng có thể cướp được Joshua của cậu đấy Jeonghan."
Jeonghan chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Sao không thử khổ nhục kế đi, hyung?"
Chan vừa bước đến từ phía dãy tủ đồ, ném cái balo lên vai và nghiêng đầu nhìn mọi người.
Jeonghan ngẩng đầu lên, nhíu mày.
"Khổ nhục kế? Ý chú là sao?"
Cả nhóm tụ lại, bàn tán xì xầm về kế hoạch của Chan. Sau một hồi thì cũng xong. Nhưng ánh mắt Jeonghan lúc này đã khác. Nó sáng rực lên, có vẻ đầy hứng khởi.
"Vậy bây giờ anh và Seokmin sẽ đi mua mấy món đồ để làm giả cho Jeonghan hyung đúng hong?"
Soonyoung quay qua hỏi Chan.
"Không cần, để giảm thiểu rủi ro bị Joshua phát hiện thì anh sẽ ngã thật."
Jeonghan đột nhiên chen vào bảo. Rồi như chớp, anh lao thẳng vào giữa sân, kêu mọi người tập trung để bắt đầu buổi tập.
Mingyu vừa tới, nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên Jeonghan hyung hăng hái thế? Nãy còn thấy như cái xác mà-"
"Do ông đấy chứ ai."
Seokmin chen vào, làm vẻ nghiêm trọng như thể Mingyu thật sự là nguyên nhân của mọi rắc rối. Soonyoung cũng cười hùa theo.
"Đúng rồi, chú chuyền bóng tệ quá làm hyung ấy buồn đấy."
Seokmin vỗ vai Mingyu, nói thêm với giọng nghiêm túc nhưng mặt diễn rất trân.
"Đúng rồi đó, trời ơi cái gì cũng tại Kim Mingyu"
Mingyu nhìn hai người với ánh mắt muốn chửi thề, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không muốn đôi co, chỉ im lặng thay giày rồi chạy vào sân. Trong lúc đó, Jeonghan đã chuẩn bị xong, tâm trạng đầy quyết tâm với kế hoạch mà Chan đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top