10

“Jeonghanie... đừng bỏ rơi tớ mà…” 

Cậu nói mớ, giọng khàn khàn và yếu ớt. Jeonghan thở dài, ngồi xuống giường và gật đầu nhẹ, dịu dàng vỗ vai cậu.

“Ở lại với tớ đi mà …” 

Tay cậu vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh như bảo Jeonghan hãy nằm cạnh mình. Jeonghan cũng chiều cậu, nằm bên cạnh để cậu được cảm thấy yên lòng. 

Căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Joshua. Nhưng rồi, giữa không gian mờ mịt đó, đôi mắt của cậu mơ màng hé mở nhìn chăm chăm người con trai đang nằm trước mặt mình.

“Là Jeonghanie thật này…”

Bàn tay Joshua khẽ nâng lên, những ngón tay run rẩy nhưng dịu dàng áp vào má Jeonghan. Lòng bàn tay ấm áp của cậu bao trọn lấy gò má anh, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi. Đôi mắt Joshua đong đầy cảm xúc khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Jeonghan, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc dưới những đầu ngón tay.

Jeonghan ngạc nhiên, nhưng lại chẳng hề phản kháng, anh chỉ nhìn Joshua, lặng im cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng ấy.

“Ngay cả mơ mà tớ cũng mơ thấy cậu là sao…” 

À thì ra là còn nửa tỉnh nửa mê. 

Vừa dứt dòng suy nghĩ, chưa kịp thở phào thì Joshua bỗng dùng lực đẩy mặt anh ra.

“Jeonghanie… là đồ đáng ghét… sao cậu lại vô tâm quá vậy? Tớ ghét cậu vô cùng -hức- sao tớ lại yêu cậu được chứ...?”

Joshua gắt gỏng, giọng nói rõ ràng có chút hờn dỗi pha lẫn bướng bỉnh. Jeonghan đờ người trong giây lát trước phản ứng bất ngờ đó, nhưng rồi chỉ biết cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Joshua.

"Đáng ghét thật sao?"

Anh thì thầm, nhưng biết rõ trong giấc mơ này, Joshua đang thể hiện một phần chân thật nhất của mình.

“Yêu cậu chỉ làm tớ… ngày càng tổn thương mà thôi.” 

"…"

“Nhưng thật sự không thể phủ nhận… tớ yêu cậu thật đấy” 

“Sao hôm nay Joshuji lại bướng bỉnh nói ra những điều này vậy hửm?” 

Jeonghan hỏi, giọng anh thấp và nhẹ nhàng, cố tìm kiếm câu trả lời trong những lời nói mơ hồ của cậu.

Joshua khựng lại một chút, giọng trầm xuống, đầy cảm xúc. 

“Hôm nay là sinh nhật tớ... Tớ không được phép bướng một chút sao? Ngay cả trong mơ... Jeonghan cũng bắt nạt tớ… Chỉ có lúc này tớ mới có thể bướng bỉnh thôi... khi tỉnh lại, tớ lại phải đối mặt với thực tại, và một Jeonghan đang dần cách xa tớ... Tớ chỉ có thể làm vậy bây giờ...”

Lời nói của Joshua như lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng Jeonghan. Anh im lặng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Joshua, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. 

“Cậu biết không... Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng cậu lúc nào cũng chỉ xem tớ là bạn thân. Đến cả hôm nay, sinh nhật của tớ, cậu cũng chẳng quan tâm. Jeonghan đúng là đồ đáng ghét mà..”

Vừa nói trong cơn say, từng giọt nước mắt của cậu cũng vừa lăn dài thành từng hàng trên đôi má đang ửng hồng vì men rượu.

Jeonghan nín thở, anh đã biết hết từ trước, khi nghe cuộc trò chuyện giữa Joshua và Seojun ở thư viện. Nhưng nghe những lời này từ chính miệng Joshua nói với anh, vẫn là một cảm giác gì đó rất khác. 

“Xin lỗi, Shua... Tớ thật sự không nghĩ...”

Jeonghan nói nhỏ, giọng lạc đi trong sự hối hận.

“Tớ xin lỗi vì đã không quan tâm cậu theo cách cậu muốn. Tớ–”

Nhưng Joshua lại cắt ngang, lắc đầu yếu ớt.

“Tớ là người xin lỗi mới đúng. Tớ là người khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên như thế này. Tớ sẽ… bỏ cuộc…” 

Tựa như có thứ gì đó vừa phát nổ trong tâm trí Jeonghan, anh chẳng thể nghe rõ những gì mà Joshua đang nói.

“...sẽ không yêu cậu nữa... Tớ chỉ mong chúng ta có thể trở lại như trước kia, như những người bạn thân…”

Jeonghan chết lặng trước những lời nói của Joshua vừa thốt ra.

Joshua giương đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt lăn dài, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu nhìn Jeonghan, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng lẫn bất lực.

"Chỉ một lần thôi... trước khi tớ bỏ cuộc... hãy cho tớ được ích kỷ lần này... dù chỉ là mơ.”

Joshua run rẩy đưa tay lên, những ngón tay mảnh khảnh ôm lấy má Jeonghan. Cậu không do dự nữa, khẽ nghiêng đầu và đặt lên môi Jeonghan một nụ hôn – nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng xen lẫn trong đó là biết bao những tổn thương cậu phải chịu đựng.

Jeonghan sững sờ, mọi giác quan của anh như tê liệt trong khoảnh khắc ấy. Anh không ngờ Joshua lại hành động như vậy, càng không nghĩ đến việc trái tim cậu đang bị tổn thương đến mức này. Khi Joshua buông tay, đôi mắt cậu khép lại từ từ, cơn say nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu, để lại Jeonghan bất động, nằm đó với một sự bàng hoàng xen lẫn cảm giác hối tiếc.

Jeonghan vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc, đôi môi còn in dấu nụ hôn vừa rồi, tâm trí anh hỗn loạn với hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Trước mặt anh, Joshua đã thiếp đi, khuôn mặt ướt đẫm nhưng dường như đã bình yên hơn.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má đang phiếm hồng, rồi đeo lên cổ cậu chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình chú nai nhỏ mà anh đã chuẩn bị làm quà sinh nhật. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Jeonghan thì thầm trong bóng tối.

“Joshuji, sinh nhật tuổi 18 vui vẻ. Và... đừng bỏ cuộc... có được không?”

Jeonghan nhìn Joshua một hồi lâu, đôi mắt dõi theo từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Cảm giác trong lòng anh hỗn loạn, nhưng cũng đầy chắc chắn rằng anh sẽ không để Joshua chịu đựng thêm nữa.

Cuối cùng, Jeonghan khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bên cạnh người con trai mà anh trân quý.

—————

~ Sáng hôm sau~

Joshua lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đau nhức như búa bổ mạnh trong đầu cậu. Cơn say tối qua giờ đã qua đi, nhưng hậu quả của nó để lại rõ ràng, nhất là khi cậu nhận ra mình đang nằm cạnh ai.

Joshua lặng người, mắt mở trừng, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy Jeonghan nằm ngay bên cạnh. Anh vẫn còn đang say ngủ, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trán, tạo nên một khung cảnh khiến người ta không thể không xao xuyến. Hàng mi dài khẽ rung như một phản xạ tự nhiên, làn da trắng mịn của Jeonghan ánh lên sắc hồng nhẹ dưới ánh sáng ban mai, khiến gương mặt anh thêm phần thanh thoát và quyến rũ. Đôi môi mềm mại, màu sắc tự nhiên như cánh hoa. Và đôi môi ấy... là đôi môi mà cậu đã hôn đêm qua.

Ngay lập tức, một đống hình ảnh rời rạc ùa về trong tâm trí Joshua. Đầu cậu còn đau, nhưng tất cả những điều cậu đã nói, đã làm đêm qua hiện ra rõ mồn một.

“What the f*ck”

Joshua thầm rủa trong đầu, lòng rối bời khi nhớ lại những lời tỏ tình, những giọt nước mắt yếu đuối, và nụ hôn ấy.

"Mình làm cái quái gì thế này?"

Cậu ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào mặt mình như để đánh thức bản thân, cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ điên rồ mà thôi.

Nhìn xung quanh căn phòng, Joshua chớp mắt vài lần để chắc chắn. Đây đúng là phòng của cậu, từ chiếc cửa gỗ quen thuộc, trần nhà, cho đến rèm cửa màu xám trắng. Tất cả đều xác nhận rằng chuyện này không phải là mơ. Joshua nuốt khan, ánh mắt quay về phía Jeonghan vẫn đang ngủ say cạnh mình, đôi lông mi dài cong vút, gương mặt anh bình yên, chẳng hề biết đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong đầu cậu.

Joshua ôm lấy đầu mình, nhớ lại từng khoảnh khắc xấu hổ từ đêm qua.

“Tại sao lại uống rượu cơ chứ?” 

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang đổ sụp, cậu vùi mặt mình trong lòng bàn tay, cảm giác hối hận ngập tràn.

Bỗng, một cánh tay vòng qua eo Joshua, kéo cậu nằm xuống trở lại giường. Joshua giật mình, đôi mắt mở to khi nhận ra đó là Jeonghan. Anh kéo cậu đối mặt với mình nhưng đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền. Khoảng cách giữa hai người lại gần sát như đêm qua. 

“Trật tự nào, Joshuji." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top