1

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó đã đến kỳ hai năm ba rồi, kỳ thi tốt nghiệp chắc cũng sẽ đến nhanh thôi…"

Joshua thầm nghĩ, mắt lướt qua đống bài tập chất thành chồng trên bàn. Cậu buông tiếng thở dài, trong lòng không khỏi chua chát. Đây có lẽ là khoảng thời gian mệt mỏi nhất mà cậu từng trải qua trong suốt gần mười tám năm cuộc đời. Ngày này qua ngày khác, Joshua chỉ biết làm bạn với những quyển sách và các bài tập ôn luyện. Đôi khi cậu nghĩ, nếu đống sách này có thể đè bẹp cậu, chắc nó cũng đã làm thế từ lâu rồi. Cậu thực sự ngán ngẩm.

Trái ngược hoàn toàn với sự vất vả của mình, Yoon Jeonghan – người bạn thanh mai trúc mã của Joshua, đồng thời cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu – dường như chẳng phải chịu đựng chút áp lực nào. Anh thậm chí còn có vẻ nhàn nhã hơn so với trước. Joshua biết Jeonghan là một người rất thông minh, bài tập nào qua tay anh cũng được giải quyết một cách gọn gàng và nhanh chóng. Thế nhưng, dù có hiểu được điều đó, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác bất công.

Không chỉ học giỏi, Jeonghan còn chơi thể thao rất tốt. Hầu như môn nào anh cũng thành thạo, đặc biệt là bóng đá. Không ngạc nhiên khi anh là thành viên chủ chốt của đội bóng trường. Hơn nữa, vẻ ngoài của Jeonghan khiến cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại được sức hút của anh. Ngay cả Joshua, người đã lớn lên cùng anh, cũng không khỏi trầm trồ mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của anh. Jeonghan của cậu đã xinh đẹp, điển trai lại còn xuất chúng như vậy, không thể tránh khỏi bị người ngoài dòm ngó đến. Nghĩ đến đây, Joshua bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng lại gợn lên một chút khó chịu.

"Này"

"Shua!"

"Joshuji!!"

Tiếng gọi vang lên kéo Joshua ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Yoon Jeonghan. 

Đó là biệt danh mà Jeonghan đã gọi cậu suốt bao năm qua, một cái tên thân thuộc nhưng luôn khiến cậu xao xuyến mỗi khi nghe thấy.

"Cậu làm gì mà suy nghĩ chăm chú vậy? Tớ gọi cậu ba lần rồi đấy."

Joshua chớp mắt vài lần, thoáng đỏ mặt nhưng cố giữ vẻ thản nhiên. Cậu bỏ qua câu hỏi của Jeonghan mà hỏi ngược lại. 

"Vậy cậu gọi tớ làm gì?"

"Đi căn-tin với tớ đi, tớ đói rồi~"

Jeonghan nói, giọng nũng nịu, kèm theo đó là một cái nhăn nhó đầy đáng yêu. Joshua cảm thấy tim mình chệch một nhịp trước hành động đó, và để che giấu đôi má nóng ran, cậu vội vàng quay đi.

"Cậu có tay có chân sao không tự đi? Rủ Seungcheol hay Hansol đi cùng cũng được mà" 

Joshua đáp, giọng pha chút khó chịu để che đậy sự bối rối.

"Seungcheol thì đang ở thư viện với Jihoon rồi, còn Hansol chắc đang bận hẹn hò với Seungkwan ở đâu đó..."

Jeonghan nhún vai, môi cười như thể vừa đưa ra một lý do rất chính đáng. Joshua thở hắt ra một cái, cảm thấy có chút bất lực.

"Vậy ra cậu hết người đi cùng rồi mới nhớ đến tớ chứ gì?"

Cậu nói, cố tình lườm Jeonghan một cái.

"Aigoo~~ cậu biết là tớ không có ý đó mà. Đi cùng tớ đi, đừng giận nữa mà~"

Giọng điệu mè nheo cùng loạt hành động aegyo của Jeonghan khiến Joshua không thể không nhượng bộ. Ai có thể ngờ được học bá Yoon Jeonghan nổi tiếng lạnh lùng lại có thể đáng yêu đến mức này khi cậu cần thứ gì đó? Và người đang phải chịu đựng sự đáng yêu này, không ai khác, chính là Joshua. Cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để từ chối nữa.

"Được rồi, đi thôi." 

Jisoo đứng dậy, bước về phía cửa lớp.

Jeonghan vui mừng, nhanh chóng theo sau, rồi không quên khoác tay lên vai Joshua một cách thân mật. Cậu không thể không nhận ra sự quen thuộc trong hành động này. Lần nào đi cùng Jeonghan cũng như thế, cảm giác gần gũi khiến cậu vừa ấm áp vừa bối rối.

Nhưng không chỉ có sự quen thuộc của Jeonghan khiến Jisoo bối rối, mà còn là ánh nhìn từ những người xung quanh. Vừa bước vào khu vực căn-tin, Joshua có thể cảm nhận ngay lập tức sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía họ. Tất cả như bị thu hút bởi sự hiện diện của Jeonghan. Ánh mắt của những người xung quanh – đặc biệt là vài nữ sinh – cứ chăm chú dõi theo từng bước chân của anh, khiến Joshua không khỏi hậm hực.

Cảm giác này thật khó chịu! Cậu thầm nhủ, và vô thức bĩu môi. Hành động nhỏ đó không thoát khỏi tầm mắt của Jeonghan, và khóe môi anh nhếch lên một chút đầy thích thú.

"Cậu ghen à?"

Jeonghan bất chợt hỏi, giọng điệu trêu chọc khiến Joshua càng đỏ mặt hơn.

"Ghen gì chứ? Cậu nghĩ mình là ai mà tớ phải ghen?" 

Joshua hậm hực đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi má đã phản bội cậu.

"Ừ, không ghen đâu, không ghen chút nào." 

Jeonghan cười khẽ, nhún vai đầy ý nhị. Khóe môi anh cũng nhếch lên mang vẻ đầy thành tựu.

—————

Tan học, Jeonghan cùng Joshua về nhà của cậu, hay đúng hơn là căn hộ. Bố mẹ Jeonghan đã đi du lịch, và vì lo lắng cho đứa con trai quý tử của mình, họ nhờ Joshua “trông nom” Jeonghan vài ngày tới. 

Khi về đến nhà, hai người bắt tay vào sắp xếp quần áo và đồ đạc của Jeonghan. Căn hộ của Joshua rộng rãi, chỉ có cậu sống nên chỗ trống còn nhiều, việc này chẳng mất bao lâu.

~~

Joshua sống một mình là vì bố mẹ cậu đã chuyển về Mỹ từ vài năm trước. Gia đình cậu là người Mỹ gốc Hàn, và Joshua cũng vậy. Cậu sinh ra ở Mỹ, đến năm ba tuổi mới cùng bố mẹ quay về Hàn Quốc. Đó cũng là lần đầu tiên Joshua gặp gỡ Jeonghan, ở chính Seoul này. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, lớn lên cùng nhau. Nhưng đến khi vào lớp 10, gia đình cậu lại phải quay về Mỹ. Tuy nhiên, Joshua đã xin phép bố mẹ ở lại Seoul để tiếp tục học tập.

Có lẽ, lý do lớn nhất chính là vì Jeonghan

Bố mẹ Joshua, vốn hiểu và chiều chuộng con trai, cũng không phản đối. Họ tôn trọng mong muốn của cậu, cho cậu tự lập từ đó đến nay. Đã ba năm trôi qua, Jisoo vẫn sống một mình ở căn hộ này, nơi không quá xa trường học và là điểm gặp gỡ thường xuyên của cậu và Jeonghan.

Joshua có tên tiếng Hàn là Jisoo, còn Joshua là tên tiếng Anh của cậu. Không biết từ khi nào, cái tên “Joshuji” đã trở thành tên gọi chỉ có duy nhất Jeonghan dùng để gọi cậu. Mặc dù Jeonghan đôi khi cũng gọi cậu là Shua, nhưng Joshua lại thích khi anh gọi mình là "Joshuji" hơn. Có điều gì đó rất riêng biệt, rất thân thuộc trong cách anh ấy gọi, như thể chỉ thuộc về họ.
 
~~~

Sắp xếp xong đồ đạc, Jeonghan ngồi phịch xuống sofa, duỗi chân một cách thoải mái. 

"Cảm ơn đã cho tớ ở nhờ vài ngày, Joshuji."

Joshua cười, ngồi xuống ghế đối diện. 

"Có gì đâu, dù sao nhà tớ cũng trống trải mà."

Jeonghan quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên chút gì đó tinh nghịch. 

"Ừm, nhưng tớ chắc rằng cậu sẽ không từ chối nếu tớ ở lại lâu hơn đâu, phải không?"

Joshua bật cười, cố giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp. 

"Tớ có từ chối thì cậu vẫn làm những gì cậu muốn mà nhỉ?"

Câu nói của Jeonghan khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, từ lần đầu gặp nhau đến khi hai người thân thiết như bây giờ. Suốt nhiều năm, tình cảm Joshua dành cho Jeonghan không hề thay đổi, thậm chí còn sâu đậm hơn. Cậu luôn tự hỏi, liệu Jeonghan có biết không? Nhưng Joshua cũng biết, nếu để lộ ra, cậu sẽ đánh mất tính bạn quý giá này.

Jeonghan bỗng đứng dậy, tiến lại gần, rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Joshua trên ghế sofa. 

"Cậu nghĩ gì vậy? Trông như đang suy tư ghê lắm ấy"

Joshua thoáng giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Không có gì, chỉ là… nhớ lại mấy chuyện cũ thôi."

Jeonghan nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò. 

"Chuyện gì?"

Joshua bật cười, khẽ lắc đầu. 

"Chuyện khi tụi mình còn nhỏ, lúc tớ vừa mới chuyển về Hàn ấy. Nhớ lúc đó cậu luôn trêu chọc tớ vì không giỏi tiếng Hàn"

Jeonghan mỉm cười, nụ cười ấy khiến Joshua cảm thấy như mọi thứ xung quanh dần tan biến. 

"Àa khi đó cậu đáng yêu lắm, lúc nào cũng lúng túng khi nghe mấy từ khó."

"..."

"Nhưng giờ thì giỏi rồi nhỉ? Lâu lâu còn mắng tớ nữa mà"

Joshua chỉ khẽ lắc đầu, tim cậu lại thêm một lần lỗi nhịp trước sự dịu dàng, gần gũi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top