2

" Hộc....hộc...hộc "

Doãn Tịnh Hàn chạy trên những con mương, băng qua mấy thửa ruộng đến con sông gần đó, trên lưng vẫn đeo gánh khoai lang cứ nhô lên nhô xuống

Đến một vũng sình lớn, anh không ngần ngại mà đạp lên khiến nó văng tứ tung, à mà khoang người đạp là đạika Doãn Tịnh Hàn nhưng người dính lại là thằng nhóc Minh Hạo

" Mẹ cha mày, ma rượt hay gì? Sình văng hết lên mặt tao rồi "

" Dính chiêu điêu thuyền hai đấy, tu mỏ đi "

Nói rồi Doãn Tịnh Hàn chạy bán sống bán chết, đến một con mương nhỏ, nhìn thấy bóng dáng của một chàng thơ đang ngồi đó ngâm nga một bản nhạc, Doãn Tịnh Hàn nở nụ cười hớn hở chạy đến

" Trí Tú...Trí Tú "

Hồng Trí Tú ngoảnh đầu lại nở nụ cười khi nghe tiếng nói quen thuộc của người ấy đang gọi mình

" Hộc....hộc...hộc...."

" Chó dí hay sao mà chạy dữ dậy? "

Đặt gánh khoai sang một bên, Tịnh Hàn xoắn ống quần lên ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, đặt hai chân xuống làn nước mát. Sau đó lấy từ trong gánh ra một củ khoai đưa cho em

" Nè, ăn đi còn ấm đấy "

" Cảm ơn "

" Mà nè, sao không để bán đi, cứ mang sang cho tui hoài dị? "

" Thì...thì có sao đâu, tui đàn ông con trai mà sức khỏe như trâu dư sức cày để lo cho Tú "

" Nói nghe mắc ỉa ghê "

" Ê! Sao người đẹp mà mỏ hỗn vậy? "

" Chắc do cơ địa "

" Hôm nay tui bán được một nửa, còn nhiu đây cho mấy người, ăn không hết thì mang về cho tía má ăn "

Doãn Tịnh Hàn nói xong thì Trí Tú cũng chỉ ậm ừ cho có lệ, cứ lâu lâu lại mang cả mớ khoai sang cho làm người ta ngại đấy

Cả hai thả mình vào làn nước mát, im lặng nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng cây cối xào xạc múa nhảy được hồi lâu thì Trí Tú quay qua vỗ vai Tịnh Hàn nói

" Hàn này, nãy tui đi ngang nhà thím hai Thắm, thấy cây xoài nhà thím trổ quả quá trời, tui với Hàn qua hái trộm đi "

" Bộ điên hả, không sợ chó táp à? "

" Sợ gì bọn nó hiền mà "

" Hiền? Như lũ tâm thần ấy "

" Thôi đi với tui đi "

Hết cách Hống Trí Tú chỉ còn cách dùng mỹ nam kế, em chu chu cái miệng ra làm nũng đủ kiểu. Thì biết sao giờ? Ai bảo dễ thương quá chi làm sao mà Doãn Tịnh Hàn từ chối được?

" Thôi được rồi đi "

" Lẹ cái chân lên "

" Từ còn gánh khoai...từ từ Tú "

Hồng Trí Tú đứng dậy nắm tay Doãn Tịnh Hàn kéo đi. Trên đường đê nhỏ, là hai dáng người đang nắm tay nhau chạy băng băng vừa nói vừa cười, xém xíu là bước hụt cắm đầu xuống ruộng rồi

Một người đi trước nắm tay người đi sau băng qua bờ đê, một người đi sau say sưa ngắm nhìn người đi trước

" Là con trai mà sao Trí Tú xinh dữ dậy chèn ơi "

_________

" Nè, trèo lên đi! "

" Hả? Sao lại là tui? "

" Thì trèo lên đi ai biết mà trèo "

Đấy Hồng Trí Tú lại giở cái giọng đanh đá ra với con người ta đấy

Và dĩ nhiên Doãn Tịnh Hàn chỉ biết bất lực mà phụng theo ý của cậu em đanh đá kia

" Nè " - Đưa 2 trái xoài vừa bẻ cho em

" Đi mau, không lát bả ra bào đầu hai đứa thành xoài mắm đường mất "

___________

Cả hai lon ton chạy về nhà Doãn Tịnh Hàn. Anh đặt trái xoài lên bàn, em hớn hở chạy ra sau hè bẻ mấy trái ớt, đăm một chén muối thiệt cay, cẩn thận tách ra từng miếng xoài trắng phau đưa cho anh một miếng liền bị Tịnh Hàn né xa, hôm bữa ăn có xíu mà bụng réo cả đêm báo hại anh chạy đến lã người

" Không ăn à? "

" Không ăn đâu, chua lắm sẽ bị đau bụng "

" Yếu, không biết của ngon "

" Chó sủa âm trời cũng hên là thím hai đi ruộng không là toang "

" Hôm nào lũ tâm thần đó cắn rách quần hỏi sao xui "

Doãn Tịnh Hàn đưa tay vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa đang phủ xuống mặt em, thuận tay chạm nhẹ vào đôi má đang phồng lên khi nhai. Doãn Tịnh Hàn bật cười, dễ thương thế này phải đem giấu thôi nhỡ đâu người ta bắt mất

" Nè, mai muốn đi hái thuốc với tui khum? "

" Không biết hái "

" Đi theo gánh giỏ cho tui, nặng lắm tui gánh không nổi "

" Dậy mai tui đi với Tú "

" Dậy đi hen, tui về đây sắp tối rồi tía má quánh chết "

ֶֶָָ֢֢
ֶָ֢
ֶָ֢

Nhận xét giúp May nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top