3
Tại hàng lang lối vào VIP của công ty SVT, đây là nơi làm việc riêng dành cho ba người thuộc đội ngũ hàng đầu nắm nhiều cổ phần nhất công ty, đứng đầu là Choi Seung-Cheol, chủ tịch của công ty.
“Chủ tịch, Yoon thiếu có chuyện rồi.”
Ngước mắt ra khỏi tập tài liệu mỏng dính về tất cả thông tin của Joshua thì chợt nghe tin động trời,. Who? Jeong-Han? Có chuyện? Chắc lại đi gây gổ với người khác rồi bắt hắn dọn dẹp đây mà…Haiz.
Bước đi từ chẫm rãi đến nhanh dần đều ngay khi gã bước ra từ thang máy, và tầm mắt gã đủ rộng để bao quát cảnh Jeong-Han đang quỳ rạp dưới đất, hai tay căng cứng bấu chặc lấy đầu tóc.
“Jeong-Han?...Này…NÀY…cậu kia mau gọi bác sĩ Wonwoo tới, mau.”
“Chết tiệt…cái tên này người thì như da bọc xương mà sao nặng dữ vậy chứ.”
Dìu, bồng bế, đến cõng, gã thay đổi thật nhiều tư thế trong quá trình rinh Joeng-cục nợ-Han đến phòng bệnh riêng của công ty vì gương mặt nhắn nhúm ấy thể hiện rõ sự không thoải mái.
Thảy Yoon thiếu lên giường thì cũng là lúc mà người trong miệng Seung-Cheol gọi là Wonwoo xuất hiện một cách khó thở, nhìn cũng đủ hiểu người kia đã phải tức tốc đến khám như thế nào.
Jeon Wonwoo – Ngoài làm pháp y giám định hình sự thì anh còn kiêm luôn cả bác sĩ riêng của cặp đôi bạn thân giàu mà chảnh Choi-Yoon, hơn hết anh lại còn tốt nghiệp song song chuyên khoa tâm lý và hồi sức cấp cứu.
“Cheol-Hyung…hộc…anh…anh ấy sao lại vậy.”
“Từ từ đã nhóc, hít thở xíu đi.”
“Hồi nảy thư kí của Anh nói Hanie có chuyện, mà anh nghĩ chắc nó quậy người ta rồi, ai có mà ngờ xuống thấy nó muốn gục lên sàn nhà tới nơi, nó làm anh hoảng hồn thật sự.”
“…”
Wonwoo thực hiện vài thao tác chuyên ngành, anh cần biết rõ bản thân Jeong-Han đang bị gì, có nghiêm trọng hay không.
Từng bước từng bước một mà khám tổng quát hết thảy và cho ra số liệu cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó. Cầm trên tay bản số liệu không thể ảo hơn, Wonwoo khó nói nên lời, còn Cheol thì cứ thấy anh hết đơ mặt đến mấp máy môi nhưng vẫn chưa chịu nói, còn kèm theo cả nhăn mặt nhăn mày.
“Sao lại chau mày thế kia, đừng bảo nó phát lại bệnh cũ nhá, sao nói đã trị hết rồi cơ mà.”
“Có thể là di chứng để lại, nhưng mà vô lí quá, các bộ phận trong lẫn ngoài đều khỏe mạnh, nhưng Hyung nhìn này, điện tâm đồ lại lên xuống thất thường, lại không hề có bệnh lý về tim, có thể đã gặp chuyện gì đó khiến Han hyung sốc tim.”
“Nhịp tim loạn xạ thế kia, thì đó không phải chuyện thường đâu, để anh mày kêu-u.”
RẦM, cánh cửa vừa nảy còn rất okela thì giờ đã có phần móp méo đôi chút, Seung-Cheol nhìn bé người yêu mình muốn mắng và không nỡ.
“HYUNG…JEONG-HAN.”
Đối nghịch với hai người lớn tuổi thì người trẻ vừa mới làm hỏng cửa kia lại có phần hoảng loạn hơn, mồ hôi chảy thấm cả mảng áo, đôi mắt sưng húp có vẻ đã khóc trước đó.
Kim Mingyu tuy to xác là thế nhưng lại có tâm hồn mong manh, Cheol chỉ còn cách lại vỗ về bé nhỏ có phần quá khổ này.
Wonwoo nhìn cảnh này, chỉ có thể cảm thán trước hết là giọng của Min Cún, tiếp theo là hoàn cảnh sến rện này, Jeong-Han mà tỉnh lại chắc ổng chửi cho bờm đầu.
“Chậc…chậc…bé cún nhà Hyung coi bộ chơi với DK nhiều quá nên mỏ rộn ràng lớn họng như nhau ha…còn nữa, tôi bị cận chứ không có mù, các người tình tứ thì cút.”
“Haha…để em chê cười, cục cưng nín nào, Wonwoo mới khám cho Han rồi, nó không bị gì cả đâu, ngoan nha.”
“N-Nhưng mà.”
“KHông sao, xíu tên này tỉnh lạ liền, nên là bé đi lấy giúp anh usb của camera giám sát hình ảnh sảnh chờ khoảng từ 2-3 tiếng trước nha…nha.”
“Ừm…em sẽ quay lại liền.”
Mingyu tức tốc chạy thật nhanh, hệt như chạy nạn, còn mém tung trúng cả người khác mà chả quan tâm xin lỗi, tại nhóc lo cho anh nhóc quá mà, còn người kia thì cái mỏ đá số tới nơi rồi, nhưng vẫn kịp thời ngậm mỏ lại mém xíu nữa là hết ga hết số với tiểu tổ tổng nhỏ của chủ tịch rồi.
“Bỏ mẹ…mình còn không biết phòng an ninh đó ở đâu…Gyu ơi là Gyu.”
Loay hoay một hồi thì cuối cùng bé iu của Seung-Cheol cũng về lại với chiến phẩm trong tay.
“Hyung…phù…hah…em…”
Hết hơi nói, cậu chàng chỉ còn cách dùng hành động, tay chìa ra usb đưa cho Wonwoo.
“Nào nào…thở từ từ thôi…sao lại chạy nhanh thế kia, lỡ chân lại có vấn đề thì sao…”
“Không sao mà anh.”
Trả lời qua loa là thế, trong tâm cậu giờ này chỉ có người anh họ kia thôi…lo chết đi được.
Chỉ mất chừng 30 phút cho cuộc gặp mặt của Joshua và Jeong-Han trong cái video mà máy tính vừa chiếu, ấy thế mà 2 nhân vật chính nào đó lại cảm giác như trải qua hàng thiên niên kỉ.
“Chuyện này…Cheolie em không hiểu gì cả…anh của em…”
Cứ ngỡ có đoạn an ninh giám sát trong tay sẽ giúp họ tìm hiểu được phần nào Jeong-Han bị như vậy, nhưng mà chẳng hề có gì hữu ích ngoài 2 con người trong video và anh của Mingyu thì đang tự biên tự diễn mà đâm sầm vào người ta.
“Joshua…người mà Jeong-Han cố tình tung trúng là Joshua sắp trở thành quản lí mới của tên đó.”
“Quản lí…uầy…vụ gì nữa vậy…em lần đầu nghe đấy.”
Wonwoo nhướng mày, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.
“Tại tin chưa chính thống mà Wonwoo, Jeong-Han cậu ta bảo chán đời nên muốn làm idol, người mẫu gì gì đó, mà Joshua lại là ứng cử viên toàn năng nhất cho vị trí quản lí nên mọi cớ sự mới vầy nè.”
“Trước đó xảy ra chuyện gì nữa sao?”
“Thì anh tới biệt phủ Yoon để thông báo cho cậu ta biết, tiện thể cho coi luôn profile của người ta luôn, mà chả hiểu sao mới đọc trang đầu tiên thì tên đó như kẻ mất hồn rồi nước mắt chảy ròng ròng.”
“Khóc? Thật sự luôn”
“Ừ đúng đó, lúc đó anh mày sợ gần chết”
“Chắc nó cũng tò mò chuyện gì đang xảy ra nên mới lên công ty anh để tìm hiểu, ai ngờ.”
“Ừ tao cũng không ngờ…chậc…nhức đầu dữ thần.”
Cả đám gật gù công nhận…ủa…quay phắc sang đối diện con người vừa lên tiếng kia.
Mingyu là to tiếng nhất.
“HYUNG…”
Cheol lại hoảng hồn bám víu vào Min Cún.
“Vcl hết cả hồn, mày định hù tao chết hay gì.”
Còn Wonwoo ấy à đơn giản là tự ‘cấm chat’ bản thân, anh cảm giác nếu mình mở miệng ra sẽ bị mang tiếng là chơi chung với lũ ngáo, lúc đó ngịa lắm.
“Mấy người chẳng ai thèm quan tâm tui cả, tui xém xuống lỗ mà cái người đối xử vậy với tui á hả.”
Từ ánh mắt yêu thương, lo lắng thì giờ đây đã bị biến chất, đổi sang trạng thái khinh bỉ người nào đó vừa mới tỉnh dậy và đang vươn vai. Chỉ có mỗi Mingyu là thật tâm lo lắng, vùng mắt ửng đỏ hết cả lên do kiềm chế để nước mắt không rơi.
Cheol thấy em người yêu mình hoảng loạn tới vậy cũng không còn tâm trạng chọc ghẹo bạn nữa, cánh tay vòng lấy eo Kim Cún xoa xoa.
“Gyu-ya…không sao mà, anh dẫn em đi ăn ha, mình để cho Jeong-Han nghỉ ngơi nha bé.”
Dù có chút không đành lòng nhưng cũng đành rời đi để anh họ đỡ mệt, dù sao thì Mingyu biết rõ mình còn ở lại đây sẽ chỉ làm phiền Hyung mà thôi.
“Wonwoo coi bộ bóng đèn 1000W là em đây sáng quá chời hen.”
Tự nhìn lại mình đi chời, có hơn gì ai đâu mà.
Khinh khỉnh nhìn người vừa mới ngất xỉu đang vênh mặt, từng khớp tay, khung xương thon thả nhấc chiếc kính cận ra, không để tâm lời nói đâm chọt kia mà trực tiếp lấy khăn Chanel của Jeong-Han trực tiếp chùi kính. Aigoo dùng khăn đắt tiền cái thấy kính mình sạch sẽ, bóng loáng hẳn.
“Hyung, sức khỏe của anh thực sự rất ổn định, dù là khoa học thì cũng chẳng thể giải thích mỗi vì lí do gì mà anh lại đau đớn quằn quại khi tiếp xúc với một người lạ mặt. Tình trạng của anh nếu có chuyện gì cũng phải báo em biết đấy.”
“Ừ ừ anh mày biết rồi, mày cứ lải nhải miết hệt như Cheol vậy.”
“Tùy ý anh muốn nói thế nào thì nói, em đi đây, sự nghiệp của em vì anh mà bị trì hoãn rồi.”
“Sự nghiệp?...hahaha… sự nghiệp nào cao tận m73 hả.”
Jeong-Han bĩu môi, dù sao tai mắt khắp nơi, không biết không phải là Yoon thiếu.
“Kẻ chẳng thèm quan tâm sự đời như anh cũng biết nhiều đấy, chỉ có cái…”
Wonwoon ngân nga từ cuối hồi lâu, nhìn thấy thằng anh mình quạu quọ lên cũng vui phết.
“??? Nói đi chứ, mắc gì im lặng.”
“Chỉ có cái không biết điều.”
“…haizz mấy đứa nhỏ hồi nào còn lẽo đẽo theo anh thế mà giờ…haiz”
Thấy tình trạng tốt lên của hắn như thế anh cũng đỡ lo ngại hẳn, trong lòng thầm thở phào.
Xoay người bước đi ra ngoài, cần phải về với m73 rồi a, than thở là thế nhưng khi Jeong-Han cất lời, từng câu chữ nhả ra từng miệng hắn khiến Wonwoo khựng cả người lại, ánh mắt có phần hoảng loạn nhưng do đã quay lưng lại với Jeong-Han nên hắn không phát hiện ra điều đó, anh nhanh chóng trả lời ngay khi hắn còn chưa nói hết câu rồi khuất dạng sau cánh cửa và Jeong-Han cảm thấy conmeno trả lời như trả lời, tức dã man.
“Wonwoo…Hyung nói thế này có phần phản khoa học nhưng mà…kiếp trước ấy…e-em nghĩ nó thật sự có hay k-kh.”
“Cái này phải hỏi chính anh rồi.”
“…”
Hỏi chính bản thân anh có tin hay không…
Bước đi vững chãi, bàn tay đưa vào túi áo blouse lấy ra sợi dây chuyền cũ, nhìn thì cũng sẽ đoán ra được chiếc vòng ấy là thành phẩm của thời kỳ phục hưng. Điểm nhấn trên nó là phần mặt vòng cổ khá to dạng oval, được chạm khắc tinh tế, nét đi thanh thoát, từng đường uốn lượn như là mây là gió.
Wonwoo mở mặt dây chuyền ra bên trong có gắn 1 tấm ảnh trắng đen loang lổ phần ố vàng tuy không vì thế mà làm hai nhân vật lên trong bức tranh bị dìm. Một người nghiêm nghị, một người vui tươi, gộp lại hai người hạnh phúc.
Một trái tim nguội lạnh được sưởi ấm, một trái tim ấm áp chữa lành sự nguội lạnh, hai trái tim khẽ vì nhau mà đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp rung vang giai điệu yêu thương trong bản tình ca ngày hạ. Nhẹ nhàng chạm đến tâm can của người bất tử vì chữ ái mà đánh đổi gần 500 năm để gặp mặt, chạm mắt một người mà tưởng chừng như anh đã chẳng thể nhớ rõ.
“…có là một ngàn kiếp người, với sợi chỉ đỏ này dù cho mục nát thì anh sẽ dùng chính máu mình tế lên chúa trời làm thành dây xích máu chặt không đứt, bức không rời khiến cho hai ta vạn kiếp tương phùng.”
Sau khi nhìn bức tranh chỉ để thõa mãn tinh thần, Wonwoo đóng mặt vòng cổ lại, bỏ vào túi áo, miệng mỉm cười ngân nga gia điệu cổ điển, anh phải về nhà thôi…nhớ quá.
Tình yêu của Wonwoo khác xa với Jeong-Han hay Seung-Cheol, nó đơn giản là sự trói buộc, trói đối phương vào tấm chân tình của anh, tấm chân tình rỉ đầy máu.
Nhìn bóng lưng có phần cô đơn của Wonwoo, Jeong-Han đưa tay day day thái dương đang nhức nhói.
'Joshua phải làm sao với cậu giờ đây.'
- - - - - - - - - -
Câu chuyện nó cứ dài dòng mà vẫn chưa vô đc nhân vật 9 luôn, cứ lạc đề như nào í :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top